Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, Orm vẫn ngồi trực tại chỗ quen thuộc, ánh mắt nhìn camera của nhà mình, cô quay lại đoạn video đó rồi lưu vào thư viện điện thoại. Rồi cô dựa vào ghế nhìn vào màn hình vi tính, Bow ngủ rồi, còn Ling thì ngồi im lặng trên bục nhìn lên cửa sắt nặng nề. 

Màn đêm u tịch, người đó cũng không động đậy một lần nào. Có lẽ từ sâu đáy lòng họ, đã chết tâm rồi sao...

Hình như Ling Ling lại khóc, chỉ là người quay mặt vào tường, kể từ khi biết cô nhìn cam quan sát, người đã né tránh cô, ngay cả trong căn phòng tối tăm đến thế, người vẫn nhất định không cho cô nhìn thấy mặt người sao?

Điện thoại Orm lại ting lên một tin nhắn, từ một người bạn ở đồn cảnh sát:

- Video gì?

Orm liền thở dài mà cầm điện thoại trả lời:

- Video chứng cứ ngoại phạm của Ling Ling Sirilak Kwong. 

- Từ camera à? Cam nào vậy?

- Trước nhà mình. 

- Ồ, vậy ngày mai cậu ghé đồn đi, nộp cam đó. 

Orm không rep, chỉ im lặng đặt điện thoại xuống. Bình thường vào giờ này cô đã ngủ ngon trên ghế dài, chứ không ngồi đây nhìn màn hình máy tính làm gì. Cô thật sự không có tâm trạng để ngủ, hoàn toàn không có...

Cô ngồi lật lại hồ sơ của Ling Ling, trong sơ yếu lí lịch hoàn toàn bỏ mục trống mẹ ba, chỉ có người giám hộ là Ông Pong Kwong, chủ của trại mồ côi, nhưng ông ấy đã mất hai năm nay rồi. Cho nên nói trắng ra, Ling Ling hoàn toàn không có bất kì người thân nào để liên lạc...

Thế giới này, thật sự có người như thế sao, thật sự có một người cô độc như vậy sao? 

Điều đó khiến cô hoài nghi, liệu Ling Ling đã từng yêu ai chưa? Một người bị thế gian ruồng bỏ, liệu có dám mở lòng yêu ai không? 

Một người chẳng có gì trong cuộc đời này, lại có thể vẫy vùng giữa sự cô độc, người đó phải mạnh mẽ đến mức độ nào mới làm được như thế, Orm thật sự càng nghĩ, càng cảm thấy thương con người này vô cùng.

Điều ấy khiến Orm thật muốn mở cửa ngục, ôm lấy chị, lo lắng cho chị. Nhưng cô thật không dám...

...

Buổi sáng sớm tại đồn cảnh sát, cảnh sát đang tụ tập nói về việc của Ling Ling, tuy vậy cũng chỉ dám nói mé mé, chẳng ai dám nói gì quá sâu, sợ sẽ thật sự đụng chạm. 

- Jin!

Orm vừa vào đã bước ngay tới Jin, Jin là một cảnh sát hiền lành, được người dân yêu kính vì sự trung thực của bản thân. Anh chính là cảnh sát trong bộ phận điều tra hình sự, khác với những người khác, nên phải đến khi Ling Ling bị bắt, anh ta mới nhận được hồ sơ điều tra. Anh ta cũng là người khá quan trọng, trong quá trình điều tra nếu anh ta tìm được chứng cứ thì sẽ bổ sung để giúp Ling Ling được minh oan.

Jin liền đứng dậy, đưa cốc cà phê đã pha sẵn, vẫn còn ấm mà đặt trước mặt Orm:

- Cậu uống đi, có lẽ đêm qua thức trắng rồi?

- Cảm ơn cậu. 

Orm nhận lấy, rồi đưa điện thoại cho Jin, Jin không nói gì mà đi vào phòng riêng sao chép lại đoạn video ấy. Sau mới trở ra đưa điện thoại lại cho Orm, khẽ nói:

- Xong rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhớ chiều quay lại đưa mình thêm thẻ cứng, thẻ nhớ đấy để làm bằng chứng xác thực hơn. 

- Mình biết rồi, vậy chuyện còn lại, nhờ cậu. 

- Vì Orm nên tui sẵn lòng...

Nghe đến đó thì Orm sựng chân lại, đột nhiên nghĩ đến câu nói của Ling Ling, cô mới khẽ quay lại đáp:

- Hi vọng cậu vì công bằng, lẽ phải, chứ không vì mình...

Jin đứng hình trước câu nói ấy, ngày thường anh ta nói cũng đâu bị phản ứng như này đâu...

Orm đến trước trại mồ côi, đứng tần ngần một hồi rất lâu. Không biết ban nãy do cô chạy mô tô làm kinh động người bên trong hay sao, mà cô chỉ đứng tầm vài phút đã có người ra mở cửa nhìn cô, đó là người phụ nữ tầm ba mươi hơn. Trên người cô vẫn còn đồ cảnh sát, nên họ nhìn cô có chút sợ, nói vọng ra:

- Cảnh sát điều tra?

- Không phải, thăm mấy em nhỏ thôi. Không biết đã mở cửa chưa?

- Dạ. Rồi ạ.

Người đó liền đi ra mở cổng, mời Orm vào bên trong. Orm liền dẫn xe vào, rồi theo người đó bước vào. Mấy đứa nhỏ lúc này đã có đứa bắt đầu ra ngoài chơi đá banh, đá cầu, có đứa vừa ngủ dậy. Nhưng trên gương mặt chúng đều tỏ ra một sự u uất nào đó, cảm giác nặng nề chính là cảm giác đầu tiên khi Orm bước vào đây. 

- A!

Do vừa đi vừa quan sát cô không chú ý có một con ngựa gỗ dưới đất, chừng ba bốn con ngựa gỗ đủ kích thước khác nhau. Đột nhiên có một đứa bé gái chạy đến ôm lấy ngựa gỗ:

- Sao cô đá ngựa của mẹ Ling? 

Orm nhìn gương mặt con bé với gò má núng nính, nhưng đôi mắt buồn y hệt Ling Ling. Cô liền ngồi thụp xuống, sờ vào con ngựa nhưng con bé không cho. Cô mới hỏi:

- Mẹ Ling làm cho con sao?

- Phải, mẹ Ling làm. 

- Làm lâu chưa?

Nhưng con bé không trả lời, kéo con ngựa gỗ đi một mạch chỗ khác. Lúc này người phụ nữ kia tiến tới, nói rằng:

- Tất cả đồ chơi trong chỗ này, đều là một tay Ling Ling làm hết. Kể cả những con ngựa gỗ, Ling Ling đi nhặt mấy thanh gỗ gần xưởng làm, để về làm cho tụi nhỏ. Vẫn còn kia kìa.

Nói dứt lời, người phụ nữ chỉ lên nóc tủ gỗ, trên đó có tầm năm sáu khúc gỗ khác nhau, giống hệt khúc gỗ mà cô đã thấy Ling Ling nhặt trong hẻm. Orm đứng lên nhìn, rồi khẽ thở dài:

- Tính cách Ling rất tốt, đúng không?

- Tốt lắm, tốt vô cùng. Gần đây trại mồ côi khó khăn, cổ cũng tự mình đi ra ngoài kiếm tiền để mua sữa cho mấy đứa nhỏ. Người yêu thương con nít như thế, sao có thể đánh chết con nít chứ? 

- Vậy cô tính làm sao?

- Không biết, nhưng nếu có thể chứng thực việc tốt của Ling, tui sẽ làm điều đó. 

Orm im lặng, sau đó vỗ vai chị gái nọ. Rồi lại rút ra 5000 bath Thái mà đưa cho chị ấy:

- Tui không có nhiều, góp một ít nuôi mấy đứa nhỏ.

- Thôi...

- Không phải thôi, Ling là...người tốt. Tui chỉ phụ thôi, tui không thiếu tiền, cứ cầm.

- Cảm ơn cảnh sát.

Người phụ nữ cầm lấy rồi cảm tạ Orm, trước khi đưa Orm ra cổng, chị ta vẫn luôn nói:

- Tụi tui được ông Kwong giao lại nơi đây, Ling tuy nhỏ hơn tui nhưng lại được làm người đứng đầu. Cổ giỏi lắm, cổ với tui cùng chung chí hướng, lo cho mấy đứa nhỏ đến nơi đến chốn, mình sao cũng được.

- Um. Vậy thôi tui xin phép!

Nói rồi Orm chấp tay chào mà dẫn xe ra khỏi cổng, sau đó mới đề xe chạy đi. Lúc cô về đến trước cổng nhà cũng là chín giờ sáng, khi vừa mở cổng, cô vô thức nhìn camera phía trên liền giật mình. Camera đã bị ai đó bắn hư rồi, bắn tan nát luôn. Lúc này theo phản xạ Orm nhìn xung quanh liền, nhưng xung quanh không có dấu hiệu bị theo dõi, cổng nhà cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. 

Orm có chút sợ, không phải cô sợ bản thân sẽ bị gì, mà là sợ sự manh động của họ. Rõ ràng khi họ dùng thứ đáng chết nào đó bắn vào camera, thứ họ phá huỷ không phải là một thứ vô tri vô giác, mà chính là phá huỷ lòng người.

Cô đứng lặng người rất lâu, bởi những gì cô muốn làm, đều bị đọc thấu hết. Cô chỉ vừa mới nói chuyện với bạn mình vào đêm khuya về việc muốn nạp đoạn video đó, mà nay đã ra nông nỗi này. Đây chính là sự cảnh cáo...

Chẳng lẽ Jin đã nói điều này với kẻ xấu sao? Cô đột nhiên nấc lên một tiếng, bởi cô đang không biết mình đứng đâu, đang làm gì...

Đoạn video duy nhất về sự xuất hiện của Ling Ling, bị bắn nát rồi. 

Bỗng có ai đó điện gọi đến, Orm liền nghe máy, giọng Pam có vẻ đã trùng xuống rất nhiều:

- Cậu.

- Sao vậy?

- Jin chết rồi.

Hai mí mắt của Orm giật mạnh, gần như giật liên hồi không nghỉ, mới vừa gặp nhau đây, sao có thể?

Cô bàng hoàng đến độ phải bám vào đầu xe mà trụ vững, rất lâu mới cất tiếng:

- Sao...có thể...

- Bị tai nạn. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, có xe tải mất lái đâm vào, cậu ấy...tử vong tại chỗ. Cậu đến đi.

Sau đó chỉ còn lại tiếng tít dài như tiếng đạn liên thanh nổ vào tai Orm, suýt chút nữa làm Orm ngã quỵ tại chỗ. Cô không chạy xe nổi, chỉ đành đẩy xe qua quán nước đối diện nhờ coi giùm rồi bắt grab đi ngay đồn cảnh sát.

Đập vào mắt cô là một chiếc xe tải đâm vào thân cây cổ thụ, đầu xe tải nát bét, phía dưới bánh xe lòi ra hai chân, hai chân trong bộ đồ cảnh phục...

Xung quanh người người túa ra nhìn, kế cạnh đó có hai người phụ nữ. Một già một trẻ, họ gào khóc một cách thê lương, tiếng khóc ấy rúng động cả một góc đường. Là em gái và mẹ của Jin, Orm đứng gần đó, nhất thời không biết làm gì tiếp theo.

Không biết Pam từ đâu tới, không mặc cảnh phục, chỉ vỗ nhẹ vai Orm.

- Orm, mình hi vọng, cậu nhìn và hiểu...

- Pam...Cậu...

- Mình biết cậu đang làm gì, nhưng hãy nhớ mình đang đứng đâu...

Orm im bặt...

Tối hôm đó tại chùa cử hành tang lễ cho Jin, Orm đã đứng trước di ảnh cả nửa giờ đồng hồ. Nước mắt cô rơi cho anh ấy cũng không ít, mơ hồ đến mức mắt đã sưng tấy, trông gương mặt u ám càng thêm nặng nề.

- Chào ngài tỉnh trưởng.

Tiếng mẹ Jin phát ra ngay sau lưng Orm, cô liền day lại nhìn. Chính là cha của kẻ đã tố cáo Ling Ling, ông ta mặc cảnh phục, sự buồn bã phủ đầy trên gương mặt ông ta, nhưng nhìn xem, đôi mắt ấy thậm chí còn không giấu được sự vui sướng...

- Trung úy Orm?

Ông ta đi tới, Orm chỉ theo phép lịch sự mà chấp tay chào ông ta. Ông ta cũng chấp tay chào lại, rồi tới trước di ảnh mà thắp nhang cho người đã khuất. Ông ta cũng không quên sờ lên di ảnh, qua tấm kính trên ảnh rọi lại khuôn mặt già nua của ông ta, khiến Orm khẽ rùng mình.

Thắp xong ông ta nhìn Orm, rồi khẽ nói:

- Orm?

- Chào ngài.

- Orm Kronnaphat?

- Là tôi.

- Trẻ, đẹp, nhiều ham vọng.

Orm nhíu mắt nhìn ông ta, không hiểu ý ông ta muốn ám chỉ điều gì. Ông ta cũng không để cô chờ đợi, liền nhoẻn miệng cười:

- Thừa lòng dũng cảm, nhưng chỉ có duy nhất một mạng. Đừng đem sự dũng cảm ra đánh cược mạng sống của mình, nhé?

- Tôi không hiểu ý ngài là gì.

- Sau này rồi sẽ hiểu, nhưng tôi mong cô hiểu sớm một chút, nếu không...

Đột nhiên ông ta ngưng lại, đưa đôi tay sần sùi vỗ lên vai Orm rất mạnh, tông giọng trở nên trầm đục, hệt như dưới âm tào địa phủ vọng lên:

- Tôi phải phí công đi dự đám tang...

Orm mím môi nhìn ông ta, chỉ thấy ông ta lấy khăn tay ra lau nước mắt.

Giả tạo!

Thật sự chỉ muốn nhào đến đánh ông ta một trận, nhưng cô thật sự không có đủ can đảm. Không hề có.

Bạn cô nói đúng, thế giới mà cô nhìn trong sách, toàn là chữ ngay hàng thẳng tắp.

Còn thế giới mà cô đang sống, không có ô ly, không có kẻ hàng thẳng tắp, nên lòng người cũng nghệch ngoạc không kém...

Cô chưa bắt đầu, đã thua rồi...

Tỉnh trưởng vừa đi ra ngoài xe, vừa lấy khăn giấy ướt lau tay một cách ghét bỏ, sau đó vứt nó xuống đất. Thân tín của ông là Ten, mới bước gần tới:

- Ngài có muốn tôi xử lý nốt con nhỏ đó không?

- Không được.

- Tại sao vậy ngài?

- Ba nó, không tùy tiện đụng vào được. Tuy ở Băng Cốc, tay hắn không vươn tới được, nhưng ít nhất sẽ không để yên nếu chúng fa làm gì con của nó. Cách duy nhất, là đẩy tiến độ ra toà.

- Ngài yên tâm, tôi đã gặp thẩm phán quận. Ông ta căm hận lắm, nói rằng nhất định sẽ phán tử hình.

- Làm càng sớm càng tốt, người chết không biết nói đâu, nghe rõ chưa?

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro