Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng A5, 2 người. Tôi số 1.

Bow nói vọng ra, Ling cũng đáp theo sau đó:

- Tôi số 2.

Vài ba giây sau cánh cửa nhỏ xíu ấy lại mở, có đôi mắt lạ lẫm nhìn vào hai người, khiến Ling Ling đột nhiên đang có chút mong chờ lại hụt hẫng đi.

Cơm lại được đẩy vô, rác lại được đem ra. Hôm nay dù Ling Ling không muốn ăn, cô cũng phải ăn, vì cô nghe thấy cơ thể đang phản kháng một cách dữ dội.

Hai hàm của cô tê cứng đi, có lẽ do lâu ngày không ăn, khiến cơ hàm dần mất đi khả năng nhai. Cô đành chan canh với cơm mà nuốt ực ực vào, hệt như đang nhai sỏi, nhai đá chứ nào nhai cơm?

Quả đúng là Bow nói, nước canh còn mặn hơn nước biển, lại lùa cơm vào liên tục khiến cô bị sặc, suýt ho hết cơm ra.

Cô cố nuốt một chén cơm, để cho bao tử còn có cái hoạt động, kì thực không hề cảm thấy đang ăn gì.

Ban nãy Bow có xin cán bộ mua giùm nước rửa chén bằng tiền kí gửi nên bây giờ cô đang ngồi rửa chén.

(Tiền kí gửi là tiền gia đình gửi vào cho phạm nhân, tiền sẽ giữ lại tại chỗ cán bộ thu ngân, mỗi khi cần mua gì sẽ trừ lại, phạm nhân không được cầm tiền.)

Bow thấy dáng vẻ kia đang bâng quơ suy tư, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nên cô khẽ chọc:

- Pí đang nghĩ đến cô cán bộ trẻ tuổi đó sao?!

- Hả?

Ling Ling giật mình ngó Bow, hai hàng lông mày nhíu lại như sắp đánh nhau:

- Sao em biết?

- Thì ban nãy không thấy người ta có đó dòm mình nữa, không phải là trông hay sao?

- Không, tại sao phải trông?

Bow bật cười rồi úp tô, chén lên trên thành bục đá, sau đó đến bục mình ngồi đối diện với Ling Ling.

- Thật lòng không nghĩ đến sao?

- Không.

Ling khẳng định đáp, sau đó Bow lại gãi gãi đầu, cười một cách vô định mà nhìn lên cửa sắt, chiều dần hạ màn nên cũng đã tà tà ánh dương lên tường. Tiếng chim kêu gọi bạn tình về tổ rộn khắp cả buồng giam, như thay cho lời khắc khoải tâm tình ai kia.

- Nếu như Pí ở ngoài kia, có lẽ Pí sẽ không quan tâm, không để ý, không để vào mắt. Vì trong mắt Pí có rất rất nhiều người cũng đang thích Pí, đúng không? Hà cớ gì mình phải để ý một cô nhóc nhỏ hơn mình bảy tám tuổi?

Tuy lời Bow nói chưa hết, nhưng thật sự đã đánh động tâm can của Ling Ling, bất giác làm cô quay lại nhìn Bow. Dưới ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt kia, đôi đồng tử như mở to nhìn cô, khiến cô phải chăm chú nhìn.

- Nhưng ở đây, chẳng có ai ngoài con bé đó thích Pí cả. Pí sẽ để ý, vì nếu không Pí sẽ làm bạn với bốn bức tường này, bức bối lắm. Đó là tâm lý chung, không trách được. Nhưng, Pí phải nhớ mình đang ở đâu. Đáng lẽ hôm nay là ca trực của Orm, nhưng lại không thấy, đúng không? Nhớ à?...

Ling Ling im lặng...

...

Buổi sáng hôm sau Orm đưa tiễn bạn mình về nơi xa xong, thì cũng đã tới giờ cô phải lên ca trực, nên cô nhanh chóng leo lên xe moto mà đến chỗ làm.

Không biết do cô suy nghĩ quá nhiều hay sao, lại chẳng để ý có một chiếc xe máy khác chạy cùng chiều vượt trái, quẹt vào tay lái làm cô mất chớn ngã nhào xuống đường.

Vì Orm đi gấp nên không đội nón bảo hiểm, cũng may chỉ đập mặt vào tay lái, bằng không sẽ không biết xảy ra chuyện gì.

Người chạy xe máy kia cũng dừng lại, anh ta gác kính trên mũ bảo hiểm lên nhìn Orm, có thể cảm nhận được mắt anh ta như đang cảnh cáo cô điều gì đó.

Nhưng vì Orm sai khi không đội nón bảo hiểm, thành ra không thể bắt anh ta lại. Anh ta cũng tự biết mà rời đi, cũng không thèm đỡ cho Orm.

Người dân xung quanh mới đi ra đỡ chiếc xe giúp Orm, tay chân cô đã trầy đi không ít, gò má trái cũng xưng lên do đập vào tay lái xe.

- Manh động thật...

Orm lầm bầm rồi chấp tay cảm ơn người dân, sau đó mới nhìn xe. Xe chỉ bị trầy lớp sơn và bể miếng vành, không hư hại gì quá nặng.

...

Đến buổi trưa mặt trời đứng bóng, Ling ở đã ngày thứ tư nên cô cũng đã quan sát được nắng chiếu trên tường sẽ rơi vào tầm mấy giờ. Tầm mười một giờ ba mươi là nghe tiếng ba trắc gõ vào thanh sắt, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, có điều nghe như khàn giọng vậy:

- Buồng A5 điểm danh!

Bow lập tức đứng dậy:

- Dạ có, buồng A5 hai người, tôi số 1.

Ling tới gần, khẽ nói:

- Tôi số 2...

- Um.

Orm đáp, rồi nhanh chóng mở khung cửa sắt, ngó mắt nhìn vào xác nhận đủ hai người. Bow đưa hai cái tô ra để lấy cơm và canh, lúc này Ling ngó qua khung cửa nhỏ nhìn Orm.

Tuy không nhìn được gò má trái, nhưng cô thấy hình như có gì đó là lạ bên đó. Mà cũng có cảm giác Orm khác lạ với cô, hay là ghét bỏ cô rồi?

Nhận cơm xong, Orm cũng đi qua buồng khác, không nhìn lấy Ling một lần.

Bow nhìn thấy tình cảnh đó rất rõ, nên đợi khi Ling ngồi xuống ăn với cô, cô mới nói:

- Nè. Hôm trước Pí phũ quá làm chi, giờ người ta ghét rồi.

- Vậy chứng tỏ họ cũng không thật lòng tha thiết gì.

- Chậc. Còn nói sao Pí? Pí chưa yêu bao giờ à?

- Chưa, nhưng yêu cái gì? Em nhìn ra đó là yêu sao?

- Không hẳn, mà là thích. Nhưng giai đoạn này mong manh lắm, không vừa ý là không thích nữa.

- Vậy càng tốt.

Ling bình thản đáp, Bow chỉ biết lắc đầu:

- Được thích, không muốn sao?

- Không thích.

Ling đáp, nhưng kì thực cô đã nói dối. Ai không muốn được người khác để ý, nhất là trong cái cảnh tù túng bức đến điên người như này, việc biết người nào đó thích mình, lại là kẻ có quyền lực, sao lại không muốn?

Cho dù Orm chỉ là một trung úy, nhưng dù sao vào mỗi ca trực chỉ có mình Orm, nếu cô muốn Orm làm điều gì đó, khả năng Orm sẽ làm cho cô. Thậm chí còn giúp cô giải oan nữa, sao lại không?

Nhưng khi cô nghĩ đến đạo đức của mình, cô phát hiện ra cô chỉ thích cảm giác được lo lắng, được yêu, được bảo vệ và chăm sóc. Chứ cô không yêu thích người đó, vậy thì đó là sự ích kỉ còn gì?

Ling đâu phải kẻ như thế?

Cô đâu có làm gì sai, chẳng lẽ người ta dồn cô vào đến mức đường cùng?

Nghĩ vẩn vơ mãi, cũng chẳng biết đã qua giờ nào. Đột nhiên Ling quay qua nhìn Bow đang nằm, mọi khi ăn xong Bow sẽ ngủ, nhưng hôm nay lại không, nên cô hiếu kì quan tâm. Dù sao bình thường cô cũng không thích quan tâm vấn đề người khác, chỉ là trong phòng chỉ có hai đứa, không quan tâm họ còn quan tâm ai?

- Em sao vậy?

- Em đang nghĩ.

- Em nghĩ điều gì?

- Ba giờ chiều nay em sẽ hết lệnh tạm giam, và sẽ đợi đến khi ra toà. Liệu, em có phải kí thêm tờ giấy gia hạn nào không?

- Chị không...

Chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng mở cửa, thật sự là tiếng mở cửa!

Cả Bow và Ling đều giật mình ngồi dậy nhìn, đối với Bow không biết đã qua bao lâu, nhưng với Ling bốn ngày như bốn năm địa ngục. Nắng buổi chiều như cơn gió ùa vào ngóc ngách căn phòng, khiến cho căn phòng u tối trở nên đầy sức sống vô hạn.

Một ai đó cao ráo đứng ngay cửa, cầm tờ giấy đọc rằng:

- Bow Supharat!

- Có tui cán bộ.

- Đã hết lệnh tạm giam, giấy triệu tập ra toà vào sáng mai. Bây giờ theo cán bộ Pam ra ngoài làm thủ tục với người nhà đi.

Bow thực sự rất vui, gần như muốn nhảy cẩng lên mà nói với Ling:

- Em về đây, em về đây. Bánh trái của em, em để lại cho chị nhé? Em ôm chị một cái!

Nói dứt Bow liền nhảy phóc đến ôm Ling, chưa kịp để Ling nói gì thì Bow đã nghe tiếng ba trắc dội mạnh vào cửa sắt, mạnh đến độ làm cả Ling và Bow giật thót mình.

Hoá ra Orm đã dọng cây ba trắc vào cửa sắt, giọng tuy có chút khàn như không giấu được sự bực bội trong đó:

- Đi cho mau, kẻo phí thời giờ làm việc của người khác!

Bow như muốn đứng tim tại chỗ, chỉ lặng lẽ buông Ling ra rồi nhích qua một bên. Lúc này Pam cũng cầm tờ giấy đi đến sau lưng Orm mà đọc tên Bow, Bow mới xin phép đi ra ngoài và theo Pam làm thủ tục.

Buồng A5 chỉ còn lại một mình Ling...

Ling vẫn ngồi trên bục, người cứng đờ như một pho tượng. Lúc này nắng rọi vào mặt Orm, soi rõ từng sợi lông tơ trắng mịn trên mặt con bé. Đến giờ phút này, Ling mới thấy gò má trái của Orm đã sưng lên, thậm chí còn có vết bầm tím.

- Cán bộ, mặt...bị sao vậy...

- Té xe.

- À...

Ling Ling chỉ à một tiếng, nhất thời không biết phải nói thêm gì. Đột nhiên không gian lặng lại rất rõ, cả hai dường như không còn nghe thấy thứ âm thanh gì nữa. Nắng vẫn thế, vẫn cùng bụi nhảy nhót trên mặt cả hai, nhưng cả hai lại bất động như pho tượng.

Ling thấy không khí đột nhiên nặng nề quá, cô mới khẽ ngẩng lên:

- Cán bộ, có thể...cho ai đó ở chung phòng với tôi không?

Orm giật nhẹ mí mắt mà nhìn Ling, cô đứng đó với đôi tay cầm cây ba trắc, mãi sau mới đáp:

- Sao Pí Ling không hỏi em có đau không, mà lại hỏi em kiếm ai đó ở chung phòng?

- Ờ...

Ling mím môi, hai tay bám chặt lấy bục đá, mãi mới tuôn ra được câu hỏi:

- Vậy, cán bộ...có đau không?

- Không!

Nói dứt tiếng Orm quay đầu đóng cửa cái rầm làm Ling giật mình, trước khi tiếng khoá cửa vang lên lạch cạch, Ling đã nghe rất rõ ai kia nói vào:

- Câu đó em trả lời cho việc kiếm ai đó ở chung với Pí Ling!

Sau đó, sau đó không còn nghe thấy tiếng gì nữa...

Ling Ling ngồi lặng người đi, hồn cô còn chưa kịp về nữa. Lúc này nhìn quanh quất trong căn phòng chỉ còn mỗi cô, đột nhiên nỗi cô đơn tràn trề vào trí óc, khiến lồng ngực cô nặng hơn, nặng hơn.

Nặng đến mức, cô đã nằm xuống, co rúm người tự ôm lấy mình...

Ở đây một mình, chắc cô điên mất...

Bow đang tươi cười lấy lại trang sức, đồng hồ ở chỗ Pam thì thấy cán bộ Orm đi ra. Bow liền gật đầu chào, Orm cũng lịch sự đáp lại, sau đó không quên hỏi:

- Ngày mai ra toà rồi, vui vậy sao?

- Vui chứ cán bộ, ra khỏi trại tạm giam là tui vui lắm rồi.

- Phải, ra khỏi trại tạm giam, là tới trại tù mà. Ở đây còn được ngủ nghỉ, chứ ở bên đó, là đi lao động suốt sáu ngày một tuần há!

Mặt Bow đang rạng rỡ, nghe đến đó thì tắt luôn nụ cười trên miệng, cuối cùng chỉ biết bặm môi nhịn nhục. Nếu sớm biết bị nói như này, thà ban nãy làm lơ Ling Ling cho rồi.

Pam đang làm giấy cho Bow, nghe thế chỉ biết cười. Lúc này Orm cũng không chọc nữa, mà nghiêm túc:

- Chỉ còn đêm nay về với gia đình, muốn làm gì không?

- Lát sẽ ghé trại mồ côi.

- Làm gì?

Orm hiếu kì khi nghe đến trại mồ côi, nơi sinh sống từ nhỏ đến lớn của Ling Ling.

Bow liền cười rạng rỡ:

- Nhắn bạn gái của Ling Ling, NHỚ - GHÉ - THĂM! LING - LING - RẤT - NHỚ!

Hai lổ tai Orm bắt đầu lùng bùng đi, gương mặt cô cũng đỏ bừng đi bội phần, cho đến khi thấy nụ cười xảo trá trên mặt Bow, cô mới biết mình bị lừa. Muốn đá cho nó một cái, đáng tiếc là đang mặc cảnh phục, mắc công lại bị mang tiếng đánh dân thì khốn. Nên chỉ đành nhịn nhục.

Nhưng trước khi rời đi, Bow lại tử tế chấp tay chào tạm biệt cán bộ Orm, nhoẻn miệng cười:

- Pí Ling Ling thật sự không ổn đâu, nếu để chị ấy một mình, chắc chắn sẽ có chuyện. Cán bộ nhớ để ý chị ấy...

Orm nhìn theo bóng lưng Bow, không đáp thêm gì...

Không cần Bow nói, cô vẫn biết Pí Ling không ổn chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro