Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm tối đã qua, Ling Ling nằm một mình trong căn phòng tối, lòng cũng lạnh dần theo không khí.

Không còn tiếng rôm rã của Bow, cô cảm thấy cô độc quá, trống vắng vô cùng.

Chẳng biết đã qua mấy giờ, tiếng chim không còn kêu gọi bạn tình về tổ, chỉ có thứ âm thanh yên tĩnh đến phát sợ tràn trề trong căn phòng nhỏ.

Căn phòng diện tích nhỏ, nhưng với Ling Ling, căn phòng đó đã rộng hơn rất nhiều, rộng đến khiếp sợ.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Ling Ling đang trong một không gian lặng như tờ, bị tiếng gõ ấy dội vào trong tâm trí khiến cô đứng hình.

Đây đâu phải là nhà, có gõ cô cũng không mở cửa được.

- P'Ling, có người chung phòng với P'Ling nè.

Giọng khàn đặc ấy trong đêm tối nghe rất rõ, tuy đã khàn khàn nhưng không khác gì tiếng nỉ non trong màn đêm u tối, hệt như thứ âm thanh chim gọi bầy.

- Dạ, cán bộ.

Cánh cửa sắt mở ra, chỉ có Orm đứng đó, bóng đèn lu bên trong rọi không rõ bóng dáng hay khuôn mặt ấy. Ngược lại đèn hành lang rất sáng, nên dội vào lưng Orm, khiến khuôn mặt càng không thể thấy rõ điều gì.

Ling Ling đứng dậy, cho dù cô có thành kiến việc Orm là cảnh sát uống rượu, hay Orm làm việc tư phản việc công lúc các tù nhân khác hát, thì trong lòng Ling Ling vẫn có sự cả nể một kẻ có quyền lực, đó là tâm lí không tránh khỏi của kẻ bị ruồng bỏ trong ngục tù.

- Cán bộ..., vậy bạn chung phòng của tôi đâu...

Ling Ling ngó ra ngoài, không thấy ai ngoài Orm cả, Orm cười mà bước vào bên trong.

Mặc dù đã canh ngục hai tháng, nhưng thú thật đây là lần đầu tiên Orm bước vào nơi đây, từ một nơi rộng rãi thoáng mát lại bước vào một căn phòng tăm tối, thoáng chốc khiến Orm có chút nghẹt thở đi.

Orm ngồi xuống bục tay phải từ ngoài bước vào, sau đó chỉ tay cho Ling ngồi xuống bục đối diện. Thấy Ling Ling vẫn đứng đó, cô mới khẽ đáp:

- Mười giờ đêm rồi, không còn ai quản ngoài em nữa, P'Ling đừng sợ.

Nhưng thấy Ling vẫn đứng, Orm liền đứng dậy đóng cửa sắt lại. Phản ứng ấy làm cho Ling Ling bật cười, cho dù đã đối mặt với cô, Orm vẫn không tin, vẫn sợ cô chạy trốn khỏi nơi đây hay sao?

Nên Ling Ling ngồi xuống, Orm cũng ngồi xuống.

Phòng đã đóng, bóng đèn lu chẳng rọi rõ được biểu cảm của cả hai, nên chẳng ai nhìn được cảm xúc của đối phương dù chỉ cách nhau một bước chân dài.

- Bạn chung phòng, là cán bộ sao?

Bạn chung phòng? Nghe có vẻ ngang vế nhau, nhưng câu sau lại là cán bộ, Ling Ling muốn khẳng định điều gì sao câu nói đó?

Rằng Orm không nên bước vào đây? Rằng Ling không xứng đáng?

- Chị sợ cô đơn mà? Em ở đây bầu bạn với chị.

- Cán bộ, chúng ta không phải bạn.

Một câu cán bộ, hai câu cán bộ, Ling Ling thật sự muốn thẳng thừng ngăn khoảng cách của cả hai hay sao?

Mà cần gì, vốn dĩ sau một cánh cửa, cả hai đã là hai thế giới khác nhau, một nơi mà ánh sáng có thể tự do nhún nhảy, còn lại thì ánh sáng luôn tồn tại, tồn tại yếu ớt. Chỉ cần mở cánh cửa sắt đó ra, ánh sáng ngoài kia sẽ chồm lấy ánh sáng lu mờ bên trong, lấn át hết tất cả mọi thứ.

Hệt như cách Orm bước vào nơi đây, nơi của Ling Ling...

Orm ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau nhìn Ling Ling, thật sự không biết đáp điều gì. Orm đành đứng dậy mà mở cửa đi ra, trước khi đi vẫn quay lại nhìn Ling Ling.

Nhưng chị vẫn bất động, không hề ngó theo cô dù chỉ một lần. Orm đành bước ra, sau đó khoá cửa lại. Mỗi tiếng lạch cạch khi ổ khoá va vào cửa sắt, nó hệt như một viên đạn va vào da thịt của Ling Ling và cả Orm nữa.

Giữa hai người chưa từng quá thân thiết, nhưng sao lại có sợi dây mong manh nào đó trói buộc.

Ling Ling biết, biết Orm thích cô, thích từ khi cô dắt xe cho em ấy. Bởi vì cách em ấy biết tên cô, cách em ấy mong mỏi tiếp tục duy trì mối quan hệ, cô đủ lớn nhận ra rằng con bé đã để ý cô.

Nhưng, cô mong rằng nó chỉ dừng lại là sự để ý, chỉ dừng lại nơi đó thôi. Cô không mong mình sẽ được Orm thích, chứ đừng nói là yêu đương. Nên cô quyết định thẳng thắn vậy, thẳng thắn ngăn cách đối phương.

Cô có thể nói thẳng mình không thích Orm mà, sao cô không nói?

Vì cô biết, mình có động tâm rồi. Nơi ngục giam tối đen này, cô đã bị người ta dối gạt, đẩy vào đáy xã hội. Mà giờ cô còn lừa dối cảm xúc bản thân nữa, thì khác nào ngoài kia có thể bỡn cỡn với cô không chứ?

Orm đứng trước cánh cửa sắt rất lâu, sau đó lại lấy ra một cái điện thoại mới mua. Không quá mắc tiền, cô liền cầm điện thoại của mình gọi vào máy điện thoại đó.

Sau đó cô tự mình bắt máy, đặt điện thoại mới ngay chỗ khung cửa sắt nhỏ, nơi đó có miếng sắt chìa ra để dùng kí giấy hay để đồ ăn đẩy vào.

Sau đó cô đem điện thoại mình ra ngoài, ngồi xuống bàn, nói vào điện thoại:

- Em biết chị không muốn em đối diện, vậy, em kể chuyện chị nghe nhé?

Vì ngay chỗ đó là chỗ mở ra, nên không dày như cửa sắt, tiếng từ điện thoại vọng vào rất lớn.

Ling Ling im lặng rất lâu sau khi nghe Orm nói, sau cùng cô nằm xuống, không đáp mà day mặt vào tường.

Không nhận được phản hồi, Orm cũng không nản lòng, vẫn nhỏ nhẹ nói:

- P'Ling có biết em gặp P'Ling khi nào không? Là lúc em thấy P'Ling lấy bong bóng đỏ với áo trắng bị vấy bẩn ấy, P'Ling không tiếc áo trắng để chỉ lấy một bong bóng. Nên em rất ấn tượng...

- Điều thứ hai em ấn tượng, là P'Ling cười rất đẹp. Có ai khen chị điều ấy chưa?

- P'Ling còn nhớ không, em còn nợ P'Ling một điều, là nếu P'Ling muốn em làm gì đó, em sẵn lòng làm cho P'Ling, chỉ cần P'Ling nói, là được.

Ling Ling trở mình trong đêm, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, hơi thở bắt đầu nặng dần.

Orm nhìn vào màn hình máy tính, bất giác mỉm cười, cô biết chị ấy đang lắng nghe, chỉ là không muốn trả lời cô.

- P'Ling thích nghe nhạc gì?

Ling Ling không đáp, cô chỉ đưa tay che mắt.

Orm không hỏi nữa, cô vừa nghe điện thoại, vừa cười vu vơ, hệt như đang tâm sự với người yêu. Chỉ là cô chưa từng có người yêu, nên không biết loại cảm giác chính mình đang trải qua đặc biệt như nào.

- Hồi sáng, em té xe á.

- Nhưng em không bắt được tên đã va quẹt em á, tại em không đội nón bảo hiểm. Đáng lẽ ra em nên nghe lời P'Ling, rằng uống bia hay chạy xe đều phải giữ an toàn, nhỉ?

Ling cũng không đáp, Orm biết chị đã mệt mỏi, cô liền mở máy tính, mở nhạc ra.

Cô không biết chị thích nhạc gì, nên chỉ mở một list nhạc không lời, rồi kề sát điện thoại vào loa máy tính.

- Khuya rồi, nghe nhạc ngủ chị nhé?

Người cũng không trả lời, Orm đành đề điện thoại đó cho chị nghe.

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhạc không còn vang lên nữa.

Orm cũng đã ngủ gục trên bàn, hoá ra youtube nếu không hoạt động sẽ ngưng phát video, nên Ling mới không còn nghe tiếng nhạc nữa.

Nhưng cô nghe một thứ tiếng khác, tiếng thở đều đều vào điện thoại. Vì âm thanh ở buồng giam lặng im lắm, nên tiếng thở nhỏ như vậy cô nghe rất rõ.

Em ấy ngủ rồi sao?

Ling bất chợt ngồi dậy, cô đứng tựa sát cánh cửa sắt, nghe rõ tiếng thở của em, bất giác cô mỉm cười.

Thật là một đứa trẻ nghịch ngợm!

Cô tựa đầu vào đó, hai tay khoanh lại, chậm rãi vô cùng. Ánh mắt cô dịu dần đi, không còn sự bài xích khó chịu nào.

Thật ra ngay từ đầu cô không hề khó chịu với con bé, chỉ là không chấp nhận nổi mà thôi. Ngay thời điểm này, con bé giống như ánh sáng chói loá rọi vào phòng giam của cô vậy.

Tuy sáng rực rỡ, nhưng khi Ling đưa tay nắm lấy, chỉ chạm được vào không gian đen đúa mà thôi. Ánh sáng cho dù có sáng cách mấy, vẫn là thứ không thể bám lấy được, chỉ có thể nhìn, nhìn mà thôi.

Nhưng mà ánh sáng ấy, càng nhìn, Ling Ling càng hoa mắt, mắt cũng mờ đi. Bởi nhìn càng lâu, mắt sẽ ứa nước mắt, sẽ đau, sẽ ngứa và thậm chí có thể mù loà.

Vậy thì ánh sáng ấy sẽ không đẹp nữa, thứ duy nhất để ánh sáng ấy mãi đẹp, là không nhìn nữa. Có như vậy, trong lòng cô ánh sáng ấy mới thuần khiết, mới trong sáng. Không bị vấy bẩn bởi màn đêm tăm tối...

Gần năm giờ sáng điện thoại Orm reo báo thức, cô liền bật dậy theo phản xạ vốn có.

Lúc này nhìn thấy màn hình máy tính tối đen, cô lật đật mở lên. Hoá ra video chỉ phát hơn một tiếng đã ngưng, cô lật đật nhìn điện thoại, thấy cuộc gọi đã tắt rồi.

Cô mới đứng dậy đi qua buồng giam của Ling Ling, lấy điện thoại trên cửa sắt ra xem. Hoá ra điện thoại đã hết pin, cũng do cô ẩu.

Cô đã cố ý mua điện thoại pin trâu, mà lại quên sạc nên đã tắt ngúm mất rồi. Cô cầm lấy điện thoại mà tiếc ngẩn ngơ, cũng thầm trách sao bản thân có thể ngủ ngon như vậy?

- P'Ling...

Cô nói vọng vào, nhưng không có tiếng đáp. Có lẽ P'Ling ngủ rồi?

Cô thầm nghĩ thế mới cầm điện thoại, không quên nói một câu:

- Ter, ngủ ngon...

Ling Ling nằm trong buồng giam, tay vẫn vắt lên trán, bất giác cười nhẹ:

- Cảm ơn em...

Đáng tiếc, Orm không nghe...

Nhưng đó cũng là điều Ling muốn, cô chỉ muốn giữ lại trong thâm tâm mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro