Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm đi tới trại trẻ mồ côi lần nữa, lúc này không còn thấy người phụ nữ hôm trước cả hai đã gặp nhau, chỉ thấy một người phụ nữ trạc năm mươi.

- Chị kia đâu rồi cô?

- Ling Ling hả cảnh sát?

- Không, chị...

Orm bất chợt ngưng lại, hôm trước không hỏi tên nên cô quên luôn. Người phụ nữ liền cười:

- Kaew hả?

- Dạ.

- Nghe nói mẹ bệnh nên về nhà chăm sóc mẹ rồi.

- Chị ấy có mẹ sao?

- Có, sao lại không?

- À, con tưởng giống Ling Ling.

- Hoá ra cảnh sát cũng biết Ling Ling sao? Cũng phải, cổ làm một chuyện chấn động cái tỉnh này mà.

Orm nhận lấy tách trà nóng từ tay người phụ nữ, nghe câu nói ấy lòng cô cũng lạnh đi, hơi nóng từ tách trà chẳng giữ ấm nổi tâm trí cô.

- Cô tin Ling Ling làm ra chuyện đó sao?

Người phụ nữ bị hỏi bất thình lình thì sững sờ, sau đó e ngại vuốt tóc đang rớt trên thái dương.

- Không biết nữa.

- Sao lại không biết? Cô không phải quen biết Ling Ling hay sao?

- Quen biết thì sao? Ling ấy tuy hay cười, nhưng là người giấu cảm xúc. Thật ra dù tiếp xúc nhiều nhưng cô không biết rõ nó sẽ nghĩ gì, làm gì. Vì mỗi lần nó làm gì nó đều không nói, chỉ lặng lẽ làm thôi. Nhưng đâu biết được, lòng người sông sâu khó lường.

- Không phải Ling Ling là người rất hiền hay sao? Sao giờ cô lại không tin?

- Tin? Thế con nói vậy, khác nào nói cô không nên tin cảnh sát. Chẳng phải con cũng là cảnh sát hay sao?

Orm ngưng bặt khi bị bắt bẻ, nhất thời không biết phải nên đáp gì trong tình cảnh đó. Rất lâu sau đó cô mới đứng dậy cáo từ, nhưng khi ra lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, cô đã xoay lại nói:

- Nếu cô đã nói Ling Ling là con người, thì cảnh sát cũng là con người thôi.

Không cần nói quá nhiều, người phụ nữ cũng ngầm hiểu điều Orm muốn nói là gì. Chỉ là không dám chất vấn.

Đợi khi Orm đi rồi, khi bà ta tính xoay đầu vào thì thấy có một người đàn ông cao to bước vào, hắn đội nón kết che đi nửa khuôn mặt, chấp tay chào bà.

Bà ngờ ngợ rất lâu...

...

Orm nhìn đi nhìn lại đoạn video trong điện thoại mình, đoạn cam vào ngày hôm đó, là chứng cứ ngoại phạm duy nhất của Ling Ling.

Cô cứ ngẩn ngơ như thế cả ngày, sau đó không biết nghĩ gì mà điện thoại cho mẹ mình ở Băng Cốc:

- Mẹ nghe đây Orm.

- Mẹ đang làm việc sao?

- Phải, con có việc sao?

- Dạ có. Một chút.

- Con nói đi, mẹ nghe nè. Nếu mẹ giúp con được, mẹ sẽ nói cha.

Orm ngồi tựa lưng vào ghế sofa, thở hắt ra một hơi dài:

- Nếu mẹ biết một ai đó bị vô tội, thì mẹ có muốn cứu họ ra không?

- Sao lại không? Họ vô tội mà?

- Nhưng, xung quanh đều nghĩ họ có tội mẹ ạ. Không ai muốn cứu...

- Nhưng chỉ có mình con muốn cứu thôi, phải không?

Orm um nhẹ một tiếng, rất lâu sau bà lại nói:

- Là ai vậy? Ai để khiến con muốn cứu đến mức đối đầu với nhiều người?

- Một người chị...

- Đó có thể là một người chị thân thiết với con, nhưng với người khác thì không. Con cũng vậy, con có thể là người cha con bảo vệ, nhưng người khác thì không, bởi con không phải con gái họ.

Orm im lặng thất thần, mãi sau mới đáp lại:

- Con hiểu ý mẹ rồi...

- Con hiểu rồi thì tốt, có những chuyện, không phải muốn là sẽ được. Làm gì làm, nghĩ đến bản thân mình, con gái nhé. Nếu đổi lại là cha con, cha con sẽ không giống con. Vì sau lưng cha con còn có mẹ, có con, có em trai con nữa...

Điện thoại đã tắt, Orm ngã phịch cả cơ thể xuống sofa, tim cũng lạnh toát...

...

- Cậu cứng đầu quá?!

Pam cầm điện thoại Orm mà dọng mạnh xuống bàn, làm Orm giật lấy mà xem. May mà không bể điện thoại, cô liền bực bội nói với Pam:

- Cậu là cảnh sát đó nha.

- Cảnh sát quèn.

Orm sững sờ ngay tại chỗ khi nghe câu ấy, một câu nói ngắn gọn tát thẳng vào mặt cô.

Quả thật, một đứa trẻ làm cảnh sát. Pam lớn hơn cô, ắt cũng đã đủ trải, đủ hiểu. Pam chỉ lặng lẽ từ tốn trở lại:

- Cậu đã cứu được Ling chưa? Hay, một mạng người ra đi rồi?

- Pam!

- Sao không trả lời? Cậu định lôi thêm bao nhiêu người vào câu chuyện không hồi kết này? Cậu nhắm mắt đi, làm ngơ đi. Ling cùng lắm chỉ ngồi tù, chứ không phải bỏ mạng vô ích như Jin! Bây giờ nhìn xem, mẹ và em gái Jin từ đây về sao phải sống như nào? Còn Ling, Ling chịu khổ một mình nó thôi. Nó đâu phải kéo theo cha mẹ anh chị em nó, sao cậu trẻ con quá vậy?

- Sao không? Sao cậu biết không ai khổ?

- Ai? Nói nghe xem.

- Mình.

Pam đứng hình trước câu nói đó, mãi sau mới khẽ hỏi lại:

- Orm, cậu bị điên à? Cậu biết cậu nói gì không vậy? Cậu là con gái đó.

- Con gái thì sao? Không phải người à?

- Nè. Mình không có vấn đề việc cậu thích con gái, nhưng không phải là Ling Ling!

- Tại sao không phải Ling?

- ORM!

Pam như tức điên mà đập bàn, cho đến khi người xung quanh nhìn cả hai trân trân. Pam mới dịu giọng ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói với bạn mình:

- Cậu tự nghĩ đi.

Orm thở hắt ra nhìn bạn mình, ánh mắt dần đau đáu...
...

Buổi tối đó Orm đang đi ăn, đột nhiên có người đàn ông bước tới làm cô cảnh giác nhìn, song anh ta khá hiền.

- Orm?

- Là tôi.

- Chào em, tôi là Poy, bạn của Jin.

- Ồ.

Orm chấp tay chào, anh ta cũng vậy rồi từ tốn kéo ghế ngồi đối diện.

- Anh thấy em trong đám tang của Jin, xung quanh nói em là bạn gái của Jin à?

- Không phải, em là bạn thôi.

- Ùa, anh cũng biết Jin thích em thôi chứ chưa từng nói em là bạn gái cậu ấy.

Orm cười lịch sự đáp, cô cũng khá cảnh giác. Dù sao chuyện cô té xe cũng đủ cô biết đã có người nhắm đến mình, Poy là cảnh sát, ắt anh ta đủ hiểu tâm lý của Orm nên mới đưa thẻ ngành ra.

- Anh bên phòng điều tra hình sự.

- Dạ.

- Đừng sợ nhé.

- Em không sợ, em hơi bất ngờ thôi.

Orm cười nói, anh ta lại xởi lởi.

- Tội nghiệp Jin, nhà chỉ còn mỗi mẹ già và em gái. Còn chưa có vợ con gì, chẳng biết ngày sao sống như nào. Nó còn nói với anh, nếu nó làm xong vụ án điều tra Ling Ling, thì nó có thể thăng chức được. Tiếc ghê, nên vụ án đó được trao cho anh.

Nghe nhắc đến vụ án Ling Ling, Orm hơi rụt người, không phải sợ, chỉ là khi nhắc đến chuyện đó, lòng cô mang ý niệm hụt hẫng gì đó.

- Thế điều tra được gì chưa anh?

- Theo hồ sơ để lại thì Ling Ling không có chứng cứ ngoại phạm nào hết, mà còn có đủ tính xác thực là có ý đánh đứa bé đó. Bao gồm vé máy bay sau ngày xảy ra chuyện, vali trong phòng, đơn thôi việc. Nên nhiêu đó đủ để buộc tội cổ rồi. Bộ em quen Ling Ling sao?

Lần này Orm im lặng, cô thật sự cảnh giác với anh ta, nhưng thoạt nhìn anh ta không có điều gì khả nghi hết.

Thấy Orm không nói gì, anh ta bèn đứng dậy:

- Thôi, anh xin phép về đồn kết luận điều tra...

- Khoan đã anh!

Orm chộp lấy tay Poy làm anh giật mình ngó sững, lúc này Orm mới lúng túng đứng dậy:

- Bộ Ling Ling thừa nhận phạm tội sao?

- Không thừa nhận.

- Vậy sao có thể kết luận điều tra vội vàng vậy?

Anh ta nhìn Orm cười, nhưng đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên khi bị hỏi câu ấy.

- Sao lại không? Chứng cứ đủ hết mà?

- Đâu có đủ, bằng chứng giết người có không?

- Hả? Ờ, tuy không có...Nhưng sao em biết là không có chứng cứ đã giết người?

- Hôm đó cổ đi với em mà!

- Hả?

Anh ta đơ ra một hồi rồi mới khẽ nói:

- Hay qua quán nhậu bên kia đi, rồi mình nói tiếp chuyện này.

Orm đành nhận lời vậy, dù sao cũng nên thử thêm một lần...

Sau cuộc nhậu đó, Orm khai thác được thác được khá nhiều thông tin. Tuy vậy cô cũng ngà ngà say, nhưng cô vẫn còn tỉnh lắm.

Khi bước ra khỏi quán, vì cho rằng bản thân tỉnh táo nên mới chạy xe về.

Chạy được nửa đoạn đường, vừa qua khỏi chốt giao thông, đột nhiên lại không biết làm sao lại thấy tay ga bên phải bị mất chớn, ngã đập đầu xuống giường. Hoàn toàn không thấy ai va quẹt mình, chỉ là thấy mắt đang nhìn đường, đột nhiên đầu óc quay cuồng một vòng, như nhào lộn trên không trung rồi đập đầu xuống đường.

Chỉ là trước khi bất tỉnh, cô lờ mờ cảm thấy có ai đó bước đến, lấy hai cái điện thoại trong túi áo cô...
...

Đã qua bốn ngày, Ling Ling không thấy mặt Orm nên cô bồn chồn vô cùng, lúc này lại vào buổi trưa, trời hăng nắng chiếu vào căn phòng càng nóng hầm đến gai người.

- Buồng A5 điểm danh!

Tiếng cán bộ lại vang lên, Ling bật dậy mà nói ra:

- Buồng A5 có một người. Tôi số 1.

Sau đó tiếng lạch cạch vang lên, khung cửa nhỏ mở ra, có một cán bộ lạ nhìn vào. Theo trí nhớ của Ling, chỉ có hai cán bộ trực. Là Orm và một cán bộ nữ khác, nhưng hôm nay lại còn có người khác không phải Orm.

- Ling Ling Sirilak Kwong?

Bị gọi thẳng tên, Ling giật mình ngó tên của cán bộ, cán bộ Pam.

- Dạ...phải.

- Ừ.

Pam đột nhiên lạnh giọng, sau đó nhích lùi ra cho người phạm nhân đang đứng cạnh, phạm nhân ấy mới hỏi:

- Tô chén đâu?

- À.

Ling Ling quay lại lấy hai cái tô rồi nhận cơm và rau luộc, trước khi cánh cửa sắt đóng lại, Ling liền buột miệng hỏi:

- Cán bộ Pam!

Pam khựng tay lại mà nhìn Ling Ling đang cúi đầu ngó mắt ra, nhướng mày. Ling mới khẽ hỏi:

- Cán bộ Orm...Đâu rồi...

- Bệnh viện!

- Hả?

- Bị tai nạn, do uống bia. Hỏi cổ có chuyện gì không?

- Dạ...Dạ không, tôi hỏi thăm.

Pam vẫn đứng đó một cách lạnh nhạt, sau đó không biết nghĩ gì mà hỏi:

- Chắc tôi không cần nói nhiều với cô, nhưng mong ngày sau khi Orm xuất viện, cô hãy nói với em ấy, rằng cô không bị oan. Tôi mong cô hiểu lời tôi nói, lần này Orm nằm viện, lần sau chưa chắc đã nằm bệnh viện nữa.

Rầm!

Khung cửa sắt ấy nhỏ, vậy mà dùng hết sức bình sinh đóng lại, nó như tiếng sấm ầm vào căn phòng. Thoáng chốc nếu có hình hài, tiếng ầm như viên đạn bắn thẳng vào trí óc Ling Ling.

Khiến cô ngồi phịch xuống, thẩn thờ cả một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro