Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy không thấy Orm xuất hiện, Ling Ling đã đi lanh quanh trong căn phòng, đi đến mức không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bước. Thậm chí đi đến mức hai chân gần như phồng rộp lên, cô cũng không cảm thấy sưng tấy như cõi lòng mình.

Ban đêm cô không ngủ được, ngồi lặng thinh trên bục như pho tượng ngàn năm, mặc kệ muỗi đang bay xung quanh, cô cũng không để tâm. Cô cứ ngồi nhìn cửa sắt nặng nề đó, hi vọng sẽ có tiếng ai đó cất lên...

Vào ngày thứ chín, Ling Ling đã hỏi cán bộ về Orm, nhưng cán bộ lắc đầu không đáp, khiến Ling Ling đang ở ngay cửa vực, mà chới với ngã xuống vực sâu.

Vực sâu quá, sâu đến mức cô không còn cảm giác mình đang rơi tự do không điểm dừng.

Câu nói của Pam cứ quanh quẩn mãi trong trí óc cô, là tại cô nên Orm mới ra nông nỗi này. Là tại vì cô bị oan, nên Orm mới bị người ta hại...

Buổi tối đêm thứ chín, tiếng hát của các buồng giam vang lên rất lớn, lớn đến mức Ling Ling khó chịu vô cùng.

Nhưng không cán bộ nào nhắc nhở họ cả, cũng phải, họ đâu phải em ấy...

Orm đã ra sao? Sao giờ không thấy nữa?

Có phải đã đau đến mức, không thể tiếp tục ở đây được nữa? Con bé đã bị gì? Tai nạn nặng lắm sao?

Mỗi đêm trôi qua, trái tim vốn tan nát của Ling Ling cũng rụng rời từng mảng, từng mảng. Rồi khi Ling Ling lại rơi vào vòng lẩng quẩng của những bước chân vô thức, cũng vô tình đạp phải mảnh vụn ấy.

Tim của Ling Ling đã bị chính mình đạp đến bấy nhầy...

Ngày thứ mười trôi qua.

Bỗng có tiếng gõ như thường ngày, Ling đứng bật dậy tới chỗ khung sắt.

- Buồng A5 điểm danh...

Giọng nói ấy truyền vào, giọng nói đã mất hút mấy ngày...

Sự nhớ nhung em ấy đã khiến cả cơ thể Ling gần như bật dậy nhào đến cửa sắt, run rẩy cuống họng đã đặc khàn, kêu lên:

- Orm...

Em ấy đang đứng phía ngoài cánh cửa sắt, nghe tiếng chị kêu tên mình, cũng đứng chết trân. Nỗi đau thể xác cũng tiêu tan sau tiếng gọi ấy, không cần nhìn thấy gương mặt chị, cô cũng mường tượng đôi môi ấy đang run lên kịch liệt ra sao.

Nhưng chỉ chưa vài giây sau, giọng nói ấy đã trầm lắng lại như chẳng có gì.

- Buồng A5 một người, tôi số 1.

Orm mím môi mà mở khung cửa ra, Ling Ling liền cúi thấp ngó ra nhìn cô.

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Orm đã không còn nghe thấy thứ gì đang chạy nhảy xung quanh, chỉ có đôi mắt đã xưng húp đang nhìn cô.

Không phải đang dò thám điều gì, mà đôi mắt ấy mang đầy sự lo lắng, tuy đôi đồng tử không chuyển động lấy một lần, nhưng đôi môi mím lại của Ling, đủ để Orm biết chị đã thấy vết thương trên đầu cô vẫn còn đang băng bó.

Lúc này người phạm nhân kế cạnh kêu lên:

- Tô chén đâu?

Orm khẽ ho lên, người phạm nhân ấy hơi rụt người lại. Ling liền quay vào lấy tô chén đẩy ra, sau đó đợi chờ.

Orm đợi chờ người ấy lên tiếng hỏi, nhưng không. Người ấy không hề hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, khiến cô hơi hụt hẫng.

Cho đến khi nhận lấy cơm, họ cũng không nhìn cô thêm một lần nào nữa, cho đến khi khung sắt đóng lại, không một tiếng nói nào phát ra...

Nhưng Orm không biết, lúc nhận lấy cơm, hai tay Ling đã run bần bật như nào. Cho đến khi khung sắt đóng lại, Ling đã ngã quỵ ngay trên nền đất lạnh.

Đầu em ấy còn băng lại, môi cũng rách đi một chút rồi. Tuy chỉ một chút, mà ngỡ như đã rách cả tâm can cô.

Orm bước đi, lòng cũng nặng nề vô cùng. Không trách chị được, chị không biết chuyện của cô. Nhưng hôm nay chị gọi tên cô rồi, hẳn chị cũng trông ngóng cô lắm?

Nghĩ đến đó cô vô thức cười, người phạm nhân đẩy xe đồ ăn đi bên cạnh, khẽ hỏi:

- Cán bộ, sao mình không phát buồng A1 trước như mọi ngày?

Orm chỉ cười không đáp, cô muốn phát ai trước, là tự ý cô.

Người phạm nhân đã hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Nhưng thứ cô ta nhận lại là bóng lưng cao gầy của Orm dường như có sức sống hơn ban sáng khi nhận ca, như đã nhận lấy thứ vui vẻ gì vậy.

Nhưng trước khi đến buồng A5, bóng lưng ấy vẫn nặng nề lắm cơ mà?

...

Buổi ban tối, chim lần nữa gọi tổ trở về. Ling Ling vẫn ngồi ở bục như thường lệ, không còn đi quanh quẩn như mấy ngày trước, tâm trạng cũng đã đỡ hơn rất rất nhiều.

Tiếng gõ lần nữa vang lên, lần này không có cảm giác ồn ã như mọi lần, nhẹ nhàng đến mức khiến con người ta hoài nghi nhân sinh.

- P'Ling, ngủ chưa?

Trời đã khuya rồi sao?

- Em đem đồ cho P'Ling nè.

Nói dứt tiếng, khung sắt ấy lại mở ra, kèm theo nụ cười của Orm. Ling vờ đứng dậy một cách chậm rãi, đi tới lấy bộ đồ đang được đẩy vào. Orm thấy chị lạnh nhạt mãi, nên mới đùa một câu:

- P'Ling không hỏi em đi đâu mấy ngày qua sao?

- Chuyện của cán bộ, tôi không dám.

- Nhưng P'Ling không thấy gì sao?

Con bé tinh nghịch ấy thò sát mặt vào khung sắt, lần này thấy rất rõ nhưng vết thương trên mặt.

Ling Ling nhìn con bé không chớp mắt, nhất là đối với hành động vô tư ấy. Orm không thấy Ling phản ứng gì, liền chề môi:

- Em bị té xe đó, đau lắm đấy. Ít nhất giữa người với người phải hỏi thăm nhau một tiếng chớ. Người gì hờ hững quá vậy.

- Tôi không phải bác sĩ.

- Ơ!

Orm đơ ra một lúc khi thấy Ling Ling quay đầu bỏ đi, lúc tới gần bồn nước Ling Ling hừ lạnh:

- Cán bộ, tôi phải đi tắm. Cán bộ định đứng đó đến bao giờ?

- Cho dù giờ em có đóng cánh cửa lại, em vẫn thấy P'Ling làm gì mà?

- Em!

Ling Ling bị nói cho đỏ mặt, chỉ biết mím môi nhìn trân trân con bé. Orm liền hạ giọng:

- Em đùa, em đùa. Chị tắm rồi nghỉ ngơi, chút nữa mình nói chuyện nhé?

Không đợi phản hồi, Orm đã đóng cửa lại ngay làm Ling Ling chỉ biết đứng chết trân. Dẫu biết có camera giám sát, nhưng cô vẫn như mọi ngày, đằng này nói như thế, đố ai dám tắm?

Nhưng không tắm không được, trời đã muộn thế này rồi mà. Lúc này mở bộ đồ con bé đem cho cô, vẫn có gói dầu gội và sữa tắm, cô khẽ bật cười...

Vì đã qua buổi phát cơm chiều, Orm cũng đã thay đồ bình thường. Cô vô thức lục túi, mới nhớ ra đã mất hai cái điện thoại, ban sáng cũng đã mượn tạm điện thoại cũ của bạn để liên lạc.

Nhưng vì cô đã nằm viện mười ngày, bắt buộc phải trực lại mười ngày. Thực ra không ai bắt cô làm thế, cô vẫn được nghỉ phép, không cần trực thế.

Nhưng do cô muốn vậy, biết sao giờ? Mười ngày trôi qua, cô nhớ người đó nhiều vậy mà, nhưng không biết người đó có nhớ cô không?

Tự nghĩ, cô bé nhỏ tự cười mà chống cằm vô thức, cho đến khi đụng vào trúng vết thương mới kêu khẽ lên.

Lúc này cô mới bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đêm hôm đó, lúc tỉnh dậy đã thấy trong bệnh viện.

Cô không nhớ nổi mình đã bị làm sao mà té xe, chỉ có Pam vào thăm cô và nói do cô tự say xỉn rồi tông cột điện. May là có đội nón nên vết thương không nặng, chỉ bị mô mềm mà thôi.

Nhưng khi Orm nhờ trích xuất cam tại đó, thì bên phòng giao thông nói rằng cam đã hư vào lúc chiều, nên ngay trong đêm xảy ra tai nạn không có quay lại được. Thêm phần vì Orm đã say xỉn, nên nếu có tai nạn do va quẹt, cũng không thể đền bù, mà nhằm khi phải đền ngược lại cho người ta. May mắn là do cô tự té, nên cũng không phát sinh vấn đề gì.

Nhưng sao trong trí óc cô cứ loáng thoáng, nhớ rõ trước khi rơi vào cơn mê man, cô đã thấy có người đàn ông bước đến cạnh cô mà nhỉ?

Chẳng lẽ cô mê man đến độ mơ sảng?

Nhưng Pam vẫn khẳng định là cô tự té, người dân xung quanh đưa cô đi bệnh viện, hoàn toàn không thấy có va chạm gì.

Điều ấy thật khiến Orm hoài nghi, chẳng lẽ cô bị mơ sảng thật?

Nhưng xâu chuỗi những gì diễn ra, cô biết mình không mơ sảng. Vì việc mất hai cái điện thoại cùng một lúc, là điều không thể. Xung quanh đó cũng không nhặt được gì rơi ra từ túi cô, son hay ví tiền vẫn còn nguyên như cũ.

Orm nhìn túi mình trân trân, liền gọi cho Pam:

- Alo, Pam nghe.

- Pam, Orm đây.

- Sao đó?

- Cậu có ai quen biết bên giám định vân tay không?

- Chi vậy?

- Mình nghi bị mất đồ.

- Mình có người bạn bên đó, được thì ngày mai mình nhờ hỗ trợ.

- Ok, vậy ngủ ngon nhé.

Điện thoại cuối cùng cũng tắt, Orm bắt đầu sinh nghi. Lúc này cô chợt nghĩ đến cảnh sát Poy, người đã tiếp cận cô để nhậu nhẹt đêm đó...

Chẳng lẽ là do anh ta cố tình?

- Ây da!

Tiếng kêu vang ra làm Orm giật mình, vì cô gần buồng A5 nhất nên nghe rất rõ tiếng la của Ling Ling. Cô liền cầm chuỗi khoá đứng dậy nhào đến mở cửa ngay:

- P'Ling, sao vậy?

Nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng P'Ling không mặc gì, ngã bệt dưới sàn nước.

- P'Ling!

Orm nhào đến ngay, té ra là P'Ling trợt chân. Ling Ling thấy Orm bước vào liền vơ tay lấy đồ trên bục đá che lại:

- Cán bộ!

- Em...em xin lỗi.

Orm liền quay mặt ra, P'Ling liền nhanh chóng mặc đồ lại ngay. May mà bóng đèn nó lu, bằng không Orm chắc thấy hết mất.

- Sao cán bộ vào mà không nói gì?

Ling Ling mặc đồ xong rồi mới lên tiếng, Orm mới từ từ xoay lại, trưng nụ cười ngượng:

- Em tưởng P'Ling bị gì.

Ling Ling hừ lạnh rồi tới bục đá ngồi, Orm mới lặng lẽ ngồi đối diện. Nhờ ánh sáng ngoài hành lang rọi vào, mới thấy mặt P'Ling nhăn nhó, có vẻ té khá mạnh.

- P'Ling đau ở đâu sao?

Ling Ling khẽ gật đầu. Orm liền đứng dậy ra ngoài lấy đồ, thậm chí quên mất phải đóng cửa lại. Điều ấy khiến Ling Ling hơi bất ngờ...

Đến khi quay lại, trên tay Orm đã có chai dầu lớn.

- P'Ling đau ở đâu? Em thoa dầu cho.

- Cảm ơn cán bộ, tôi tự thoa được.

Orm đành đưa dầu cho Ling Ling, Ling Ling nhận lấy rồi lại nhìn Orm trân trân làm Orm hơi ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Cán bộ đứng đó sao tôi dám thoa?

- À, này chịu. Dầu đó lỡ P'Ling nuốt vào, có mệnh hệ gì sao em gánh nổi?

Ling Ling cứng họng, nói cũng phải, người ta có thể nuốt dầu để tự tử, hoặc đơn giản hơn là cầm chai dầu đập vào đầu, là xong.

Nhưng Ling nghĩ, thay vì đập chai dầu vào đầu, chẳng thà đập đầu vào tường còn hơn.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Orm ngồi xuống bục lên tiếng:

- Ở đây cũng có người đập đầu vào tường đó P'Ling, đập đến mức mềm đầu luôn. Đâu phải đập một cái là chết, đập cả chục cái mới chết nổi.

- Ghê quá cán bộ!

Ling cao giọng làm Orm cười nghiêng ngã, nhìn lạnh lùng vậy mà cũng sợ những câu chuyện này hay sao?

Ling đưa lưng vào tường, tự vén áo ra. Ban nãy té đập lưng xuống, đau đến thốn trời. Bây giờ xức tới đâu, là đau nhức tới đó.

Orm thấy chị xức dầu có vẻ khổ sở, liền đứng dậy bước tới cầm chai dầu:

- P'Ling vén áo đi, em xức cho.

- Không...Không cần...

- Lẹ đi, em còn trực. Em ở đây lâu không được.

Thật ra muốn ngủ cả đêm cũng được, chẳng qua nói vậy cho chị ấy lẹ làng hơn thôi.

Ling Ling không còn cách nào từ chối, chỉ biết thở dài vén áo sau lưng, lộ ra vùng lưng trắng ngần, có vài chỗ đã bầm đỏ lên.

Orm không nghĩ gì mà nhanh chóng xức dầu cho chị, sức tới đâu, Ling Ling nhướng người kêu lên tới đó dù Orm đã cố nhẹ nhàng hết mức rồi.

Cho đến khi sức xong, lúc này Orm mới để ý đến lưng của chị đang lồ lộ ngay mặt, hai tai cô bỗng đỏ ké, bối rối kéo áo chị xuống.

- Xong...xong rồi.

Giọng bối rối của con bé, cũng khiến Ling bối rối theo. Hai tai cô cũng hơi ửng đỏ, chỉ biết cười gượng:

- Cảm ơn cán bộ...

- À. Vậy chị ngủ ngon...Điện thoại kia em hư rồi, để mai em mua cái mới rồi mình nói chuyện.

Orm vừa đứng dậy vừa nói, Ling đã chộp lấy tay cán bộ, nói vội:

- Không cần...phí tiền.

Lúc này hai đôi tay đan xen vào nhau làm Orm càng bối rối hơn, chỉ biết nhìn chị. Dường như chị cũng để ý hành động quá trớn của mình, nên mới vội buông ra.

- Ngày mai, tôi có thể xin gặp cảnh sát điều tra không?

- Để làm gì?

- Minh oan cho bản thân.

Orm nghe đến đó liền bật cười, gật đầu ngay.

- Được, mai em đi với P'Ling.

- Um.

Ling Ling gật đầu một cách gượng gạo, rồi khi Orm bước ra, cô bé không quên chúc chị ngủ ngon. Đến khi cánh cửa đóng lại, Ling thẩn người một lúc rất lâu...

Orm nằm trên ghế bố dài, cứ lăn qua lăn lại, lâu lâu lại ngửi tay rồi cười hí hí một cách khoái chí.

Cô không thích mùi dầu, nhưng sao nay mùi dầu lại thơm đến thế?

Nghĩ đến đó hai gò má thiếu nữ ửng hồng lên, đến mức nhịn không được mà lấy gối che mặt mình, lăn qua lăn lại một cách kì quặc.

Trong đầu toàn viễn cảnh đôi tay mình xoa lưng chị, còn được chị nắm tay nữa. Nghĩ đến đó lại cười hí hí thành tiếng, khiến mấy buồng giam gần đó tưởng có khỉ đi lạc vào trong đây kêu éc éc, làm họ sợ rúm người.

Đúng là con người có tình yêu, không một ai bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro