Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, như đã nói do Ling Ling có yêu cầu về việc muốn làm việc với bên cơ quan điều tra, nên tầm bảy giờ sáng Orm đã tới buồng giam của Ling cùng với Pam.

Trên tay Pam có một bộ đồ màu xanh dương và đôi dép lê, Orm biết đó là đồ tù, nên không được vui. Tuy Pam biết nhưng cô vẫn mặc kệ, quy định là quy định.

Vừa mở cửa buồng giam, hai người thấy Ling Ling ngồi ngay ngắn ở bục bên trái, dáng vẻ điềm tĩnh vô cùng.

Thấy hai người, Ling vội đứng dậy mà đi tới. Orm lưỡng lự một hồi rồi mới nói:

- Chúng tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài làm việc với cơ quan điều tra, có thể sẽ là cả ngày. Xin cô đưa tay ra.

- Khoan.

Pam ngắt ngang, liền đưa bộ đồ cho Ling.

- Mặc vào. Chỉ cần trồng vô là được, không cần thay đồ kia ra.

Orm đứng cạnh đó càng bày vẻ mặt không vui, nhưng cũng không dám ý kiến gì.

Ling Ling liền cầm lấy mà mặc áo và quần vào, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, mà rất xa lạ với Orm. Khi Orm còn đang thẩn thờ, thì Ling đã chìa hai tay ra.

- Cán bộ còng đi.

Orm chớp mi mắt liên hồi, lúng túng thò tay ra sau lấy còng mà còng vào tay Ling. Không có lấy một khoảnh khắc nào Orm dám nhìn lấy chị một lần, gương mặt toàn là sự bối rối không tả được.

Pam đứng cạnh thấy dáng vẻ của bạn mình thì không khỏi chau mày, đây đâu phải người bạn lạnh nhạt không màng sự đời mà cô đã quen biết trước đó. Thậm chí dáng vẻ mà Orm đang bày ra ngay bây giờ thật sự nhỏ bé so với Ling Ling, một người mặc áo tù đứng trước cảnh sát, lại khiến một vị cảnh sát bối rối?

Nhưng Pam lại quên mất rằng, kẻ bối rối phải là cô, hoặc là tất cả cảnh sát biết sự thật nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, bảo toàn cho bản thân. Hoá ra lòng người nguội lạnh thế hay sao?

Sau đó Ling Ling được hai người hộ tống ra khỏi đó, khi Ling Ling bước ra từ hành lang, ra khỏi cánh cửa sắt lớn nhất, cô mới ngẩng lên nhìn bầu trời.

Cô cũng chẳng nhớ nổi mình đã ở đấy bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm hay bao nhiêu giờ. Chỉ là thời khắc cô đứng tại đây, khi ánh mặt trời rọi vào mi mắt cô, khiến cô đứng ngẩn ngơ rất lâu.

Chưa bao giờ cô thấy nắng lại đẹp đến nao lòng như này, chưa bao giờ cô thấy bầu trời lại tự do đến thế.

Pam đi trước cầm hồ sơ, còn Orm thì cầm cổ tay Ling dắt đi. Orm cố dắt chậm lại rồi mới day qua nói:

- Chị chưa nhận tội, càng chưa được toà định là kẻ có tội, chị có quyền không mặc. Nên lát nữa ra đó khi làm giấy xác nhận làm việc với công an điều tra, chị hãy nói với Pam rằng chị muốn mặc đồ bình thường. Nhé.

Ling Ling gật đầu không đáp, sau đó đi ra chỗ bàn làm việc lần đầu gặp Orm ở phía ngoài gần cổng. Nhận được tờ giấy xin khai chỉnh lời khai mà kí vào, sau đó cùng hai người ra xe chuyên dụng.

Pam thì lái xe, từ chỗ lái xe và chỗ ngồi được ngăn lại bằng một tấm lưới. Lúc này Orm ngồi cạnh Ling ở băng ghế sau, mới khẽ hỏi:

- Sao P'Ling không kêu Pam thay đồ khác cho?

Ling Ling nở một nụ cười gượng gạo, khẽ lắc đầu:

- Tôi thấy mặc vậy cũng không hại gì, cán bộ.

Orm chau mày một cách khó hiểu, đâu có tội mà sao phải mặc?

Nhưng trên xe cũng không tiện nói chuyện, nên Orm đành gác chuyện đó qua một bên.

Rất nhanh đã đến đồn cảnh sát điều tra, trước khi bước xuống Orm cũng không quên rút khẩu trang ra mà đeo cho Ling Ling. Sau đó còn giúp Ling cột tóc lại, từ phía trên ghế tài, Pam vẫn luôn quan sát qua gương hậu.

Thấy ánh mắt tình tứ mà Orm giành cho Ling Ling, cô không khỏi lắc đầu. Nhưng khi thấy ánh mắt Ling nhìn Orm, trong lòng Pam như bị chững lại. Không phải ánh mắt si tình của kẻ được yêu thương, càng không phải ánh mắt đau đớn gì.

Mà ánh mắt đó mang rất nhiều sự đau đáu, nhiều sự nuối tiếc, và có chút hụt hẫng điều gì đó. Giống như vừa muốn gần Orm, lại vừa muốn xa lánh, như một kẻ đang đứng giữa ngã ba đường không biết lối nào sẽ đi.

Nhưng với Ling, có lẽ lối nào không có em ấy, cô sẽ đi nhỉ?

Pam thở dài cầm theo hồ sơ đi xuống xe, lúc này Orm cũng đã cột tóc cho Ling xong rồi, cũng nhanh chóng bước xuống.

Pam đứng ngay cửa của Ling để đón Ling, còn Orm thì đi vòng qua cửa kia rồi đi tới gần Ling, không quên nắm lấy cổ tay chị một cách nhẹ nhàng nhất.

Pam lại đi trước, dường như ý của cô ấy là thế. Cho hai người họ chút không gian riêng tư cuối cùng, bởi cô hiểu rõ nhất Ling Ling sẽ làm điều gì. Đột nhiên cô có chút hối hận vì đã nói mấy lời khó nghe ấy, nhưng biết sao bây giờ, cảnh sát nhỏ bé như cô không có quyền, Orm cũng vậy, đâu thể phí hoài quá nhiều sinh mạng chỉ vì một người.

Orm vẫn đi bên cạnh chị, vẫn nhẹ nhàng nói:

- Hôm nay chị phải tự minh oan, còn em sẽ đứng ra làm chứng cho chị, nhé? Em tin chị sẽ làm được.

Ling Ling chỉ cười, không đáp gì cả. Cùng nhau bước vào đồn cảnh sát, sau đó Ling được đưa đến phòng thẩm vấn.

Còng tay cũng đã được mở ra, trước mặt là cảnh sát Poy, trung tá Poy. Chính là người đảm nhiệm điều tra vụ án này, bộ dáng anh ta đỉnh đạc, cao lớn, gương mặt khá nghiêm nghị.

Anh ta đẩy ly nước đã rót đầy đến trước mặt Ling Ling, kế bên là điện thoại ghi âm, sau lưng cũng là máy quay video, cũng không thiếu tờ giấy ghi lời khai.

Orm và Pam thì đứng phía ngoài đợi, nên hoàn toàn không biết Ling Ling sẽ nói gì.

Poy nhìn Ling hồi lâu, rồi anh ta mới hỏi:

- Cô muốn khai gì? Minh oan? Cô có chứng cứ ngoại phạm không?

Ling Ling ngẩng lên nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu một cách rất dứt khoát. Tựa như đã nghĩ xong rồi, tựa như chính mình thật sự có tội.

- Tôi muốn nhận tội.

Poy ngớ người rất lâu, trong phòng lại im ắng. Dường như chính anh ta biết rằng, Ling Ling đang nói dối.

Nhưng đây là kết quả anh ta mong muốn cơ mà? Nên anh đẩy giấy lời khai đến cho Ling Ling lần nữa, Ling Ling cũng cẩn thận ghi lại toàn bộ, toàn bộ lời nói dối một cách hoàn hảo.

Nhưng dù có lệch đi rất nhiều so với sự thật, thì lời khai đó coi như là tờ giấy trắng mực đen chứng thực tội lỗi của Ling Ling vậy.

Đến cả Poy cũng không nghĩ rằng việc điều tra sẽ diễn ra nhanh đến mức độ đó, ít ỏi gì cũng tầm hai ba tháng mới kết thúc điều tra để đưa hồ sơ lên viện kiểm sát thụ lý.

Cho đến khi Ling Ling ký tên xong, ngẩng lên nhìn anh ta, anh ta không khỏi hoài nghi mà hỏi rằng:

- Tại sao hôm trước còn chối, hôm nay đã nhận lỗi?

- Miễn là tôi nhận lỗi, không ai bị lôi vào cuộc nữa, đúng không? Ai cũng sẽ bình an, anh cũng vậy, đúng không?

Anh ta không hề đáp, dường như đã bị nói đúng tim đen. Mãi sau khi lấy tờ giấy đó, anh ta mới hỏi lần nữa, lấy lời khai trước máy quay.

Quần quật như thế cũng đến trưa, cho đến khi kết thúc điều tra. Anh ta đứng lên đi ra ngoài, vẫn không quên vỗ vai Ling Ling một cái.

Dù sao thì tội của Ling Ling không đến mức tử hình, cao lắm cũng sẽ mười lăm năm đổ xuống. Thêm những tình tiết giảm nhẹ như có công, có ích, chưa từng có tiền án tiền sự, thì giảm cũng không ít.

Ling Ling ngồi thinh lặng, đối với cái vỗ vai đó, không hề có bất kì ý nghĩa gì với cô cả.

Poy đi ra ngoài, Orm liền đi tới cười hỏi:

- Có chứng cứ ngoại phạm đúng không? Đoạn video em gửi anh...

- Không em.

- Hả?

Orm đơ đẫn ra một hồi, sau mới nhướng người hỏi kĩ lại:

- Ý anh là sao? Đoạn video đó rõ ràng...

- Ling Ling nhận tội, nhận đã sát hại đứa bé bằng cây gỗ, là vì đứa bé đó xúc phạm cô ấy.

- Hả?

Orm sững sốt đến mức không khép miệng lại được, đôi tai chưa tin điều mình vừa nghe từ cảnh sát Poy. Pam liền đi tới vỗ vai bạn mình:

- Xong điều tra rồi, vào còng Ling đi.

Orm vẫn còn đứng ngây ra đó, hai chân như bị đá đè lên bước không nổi, trong khi Poy đã cầm hồ sơ đi xa rồi. Cho đến khi cô từ trong mộng sực tỉnh, mới nhào tới chỗ Poy mà chặn lại:

- Ý anh là sao? Ling Ling nhận tội là sao?

- Cổ khai hết rồi, việc kết luận điều tra sẽ nhanh chóng thôi. Ít nhất một tháng nữa sẽ ra toà.

Orm không tin, nên cô giật lấy hồ sơ trên tay Poy mà lục coi tờ khai. Pam ở bên cạnh cũng giật mình với hành động của bạn mình, nhưng dường như Poy cũng không quá ngạc nhiên lắm.

Cho đến khi chính mắt đọc những dòng chữ tay Ling Ling viết, kí tên rõ ràng, thì Orm gần như sụp đổ.

Lúc này Pam phải giật lại tờ giấy đưa cho Poy, chắp tay xin lỗi thay bạn mình rồi kéo bạn vào gần chỗ phòng điều tra gằn giọng:

- Orm, cậu là cảnh sát đó. Làm gì khó coi vậy?

- Pam, cậu biết rõ là...

- Biết rõ thì sao? Ling Ling tự mình nhận tội mà? Đâu có ai ép cổ?

- Không tin!

Nói dứt tiếng Orm liền nhào vào phòng điều tra, Ling Ling thoáng giật mình ngẩng lên. Chỉ chớp mắt một cái thấy Orm đã đứng sát ngay mặt cô, hai tay chộp lấy mặt cô nhìn liên tục, rồi lại hỏi:

- Họ đánh chị à? Đánh để chị khai à?

Vừa nói, Orm lại nắm tay chị nhìn xung quanh, xem xem có vết thương nào hay không. Nhưng không, không một vết thương nào tồn tại, như một cú tát trực diện vào mặt Orm.

Lúc này Ling Ling nhìn rất rõ sự đau lòng của con bé giành cho mình, càng nhìn rõ vết thương đã lên mài của Orm trên làn da trắng trẻo đáng yêu, nên cô đành nhỏ giọng:

- Là tôi chủ động nhận tội.

Câu nói ấy chính là viên đạn bắn thẳng vào tâm can Orm, khiến Orm sững người trân trân.

Mãi sau Pam mới đi tới lấy còng từ túi sau của Orm, còng vào tay Ling.

- Orm, lái xe đi.

Rồi Pam liền cầm bắp tay Ling kéo đi, để cho Orm vẫn đứng đó chưa hoàn hồn lại được...

Cho đến khi về đến buồng giam, Ling Ling cởi đồ tù ra trả lại Orm, Orm vẫn đứng ngay cánh cửa nhìn cô rất lâu, tựa như vẫn không tin chị đã nhận tội.

Ling Ling nhìn thấy ánh mắt kia đang xuyên thẳng qua lồng ngực, chỉ biết né tránh mà nói:

- Cán bộ, tới giờ cơm rồi phải không, tôi hơi đói.

- Tại sao chị làm vậy?

Ling Ling mím chặt môi không trả lời, chân cũng hơi nghiêng ngả một chút.

Orm cuối cùng không chịu nổi nữa, liền sấn tới mà chộp lấy hai cánh tay chị, gần như gằn giọng đến khàn đặc:

- Tại sao chị làm như thế?! Hả?

Orm đang rất giận, Ling Ling biết rất rõ, nên cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể, khẽ khàng đáp:

- Vì chị có tội!

- Nói dối!

Orm gần như tuyệt vọng đẩy mạnh Ling Ling ra, suýt chút nữa Ling Ling té ngược ra sau, may mà bám được bục đá cao.

- Không tin, thì đó là chuyện của cán bộ, xin cán bộ làm tròn trách nhiệm của mình, tôi đói.

- Tại sao chị phải nhận tội, chị đâu có làm đâu? Tại sao chị phải nhận, hả?

Orm tuôn ra lời nói, hai hàng nước mắt cũng trực trào nhảy khỏi bọng mắt sưng húp.

Ling Ling đứng ngay ngắn lại, hai tay bám chặt quần, khẽ khàng đáp:

- Tôi không thích ở đây, chẳng phải nên kết thúc điều tra sớm hơn? Nhỉ? Ở đây tù túng quá, qua bên kia tôi sẽ được đi lao động, thấy ánh nắng mặt trời...

- Ý chị là sao?

- Dễ hiểu mà, tôi không muốn thấy cán bộ nữa. Tôi nói huỵch tẹt ra vậy, cán bộ đã hiểu chưa?

Orm bật cười một cách chua chát, mà lệ vẫn cứ tuôn liên hồi, hai gò má và mũi cứ đỏ ửng đi. Cười một cách ngây ngốc:

- Chị ghét tôi, sao còn trông ngóng kêu tên tôi làm gì?

Ling Ling không đáp, Orm vẫn bước tới, sắc mặt càng bi khổ hơn:

- Nếu chị ghét tôi, sao lại đau lòng?

- Tôi đâu có đau lòng?

- Nói dối.

- Tôi nói gì cán bộ cũng cho rằng tôi nói dối, vậy tôi phải nói sao? Hay nói là vì tôi biết cán bộ thích tôi, nên tôi làm thế để cán bộ ưu ái tôi, quát người khác im lặng để tôi được ngủ ngon, được mặc đồ đẹp, được nghe nhạc. À, hoặc nói rằng cán bộ bớt chỏ mỏ vào chuyện người khác đúng không, làm liên lụy tôi bị Pam chửi, nhỉ? Mà nói thật, tôi cũng đâu có cần cô minh oan cho tôi, người ta gọi đó là bao đồng...

BỐP!

Orm vung tay tát thẳng mặt Ling Ling làm cho ai kia sững sờ, tê dại cả khuôn mặt...

Orm cười ngây ra, chỉ biết đáp:

- Hoá ra, tôi tin nhầm người.

Nói dứt Orm liền chạy nhanh ra cửa mà đóng lại, dùng hết sức bình sinh của hai mươi năm cuộc đời mà bóp khoá lại, cho đến khi tiếng cạch vang lên, cô liền ngã gục ngay đó mà khóc nấc lên.

Cô khóc nấc nở lên, hai tay ôm lấy ngực mình, gần như không thể thở nổi.

Còn Ling Ling bên trong sững sờ đến mức ngồi bệt xuống đất ôm lấy gò má của mình, nước mắt cũng tuôn rồi.

Chỉ có như thế, mới bảo vệ được em bình an, chỉ có như thế mới không lôi người vô tội vào cuộc chiến này...

Cô sai rồi, cô sai rồi. Đáng lý ra cô không nên sống một cuộc đời như thế.

Ling Ling à, mày sai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro