Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm ngồi lặng người ở ghế đá giữa sân, xung quanh là bốn bức tường bao quanh, như buồng giam, nhưng rộng lớn hơn.

Nơi đó chia ra bốn khu, cô ở khu D. Nên hiện tại cô ngồi ngay dãy D, bên cạnh đùi cô, trên băng ghế đá lạnh lẽo chính là chai rượu lớn, độ cồn lớn.

Cô tựa lưng vào ghế, bản nhạc piano vang lên từ điện thoại bên cạnh, hôm nay trăng không sáng lắm, nhìn có vẻ lu mờ.

Nên Orm cứ hững hờ nhìn trăng, rồi lại dụi mắt, rồi lại nhìn trăng, cố gắng nhìn rõ hình hài của nó, hình hài mà nó thật sự nên có.

Đáng tiếc, đêm nay trăng khuyết rồi, dù cố căng mắt đến đỏ lự, vẫn không thấy nổi hình dáng vốn có của nó...

Chốc lát, nước mắt lại tuôn trào, không ngừng lại được. Orm lại quơ quào đôi tay cầm lấy chai rượu, tu ực ực vào trong cuống họng.

Vị cay của nó nhảy vào như suối, như xé rách cuống họng của em ấy, nhưng dường như chỉ có em ấy cảm thấy lòng mình mới thật sự bị xé nát tươm.

Khi đặt chai rượu xuống, em ợ lên một tiếng, mùi rượu sộc lên mũi khiến em choáng váng, mơ màng tựa lưng vào ghế.

Em ngồi đó thở dốc, hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng, thoáng chốc em thấy mắt mình mờ đi, cố dụi vài ba lần vẫn mờ đi.

Em bĩu môi một cách hờn trách, nhưng lại không hề nói điều gì. Đột nhiên em lại bật cười, khi nhớ về nụ cười của chị ấy, nụ cười sáng bần bật trong con hẻm tối tăm.

Hoá ra giờ cô mới hiểu rõ, cái gọi là quyền lực, đáng sợ đến độ nào. Hoá ra giờ cô hiểu tại sao gia đình càng lớn mạnh, con cháu càng vững chắc.

Nếu như ngày đó cô không lựa chọn đến nơi hẻo lánh này, có lẽ sẽ không gặp chị.

Nếu như ngày đó lựa chọn chỉ biết đến tên chị, chứ không lựa chọn biết đến giọng nói, hình hài, mái tóc ấy, có lẽ chị sẽ không gặp cô, chị sẽ càng không bị cô vướng vào con đường nghiệt ngã này.

Đột nhiên cô lại bật cười một cách bi ai, thống khổ. Giá như ngày đó, giá như...

Nhưng đời này, làm gì có giá như?

Em đã tuột mất cơ hội, hoàn toàn tự tay đóng cánh cửa của chị, chính em ấy nghĩ như thế.

Khi tiếng khoá vang lên, lòng em cũng vỡ nát rồi, thật sự vỡ không còn mảnh nào có thể lụm lên lại.

Em lại ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, em sống trong sự bảo bọc của gia đình từ khi còn nhỏ.

Nắng không tới đầu, mưa không tới mặt, chân chưa từng dính chút sình bùn nào, gần như không phải bị vấy bẩn. Vậy mà khi em chập chững bước vào đời, lại gặp phải những kẻ ruồng rẫy ngoài kia, khiến em gần như mất hết niềm tin vào cuộc đời.

Người em hi vọng cuối cùng là Ling Ling, em vẫn luôn hi vọng rằng chị ấy sẽ đấu tranh, em nhất định đấu tranh cùng chị, đáng tiếc chị cũng không khác họ, tự mình đạp mình xuống hố sâu.

Tại sao lại như thế?!

Đó mãi là câu hỏi em không thể trả lời được, em liền điên cuồng cầm chai rượu tu ực ực, thoáng chốc đã cạn đáy. Khi buông chai rượu ra, em đã nhìn thấy xung quanh mình vô số kẻ mặc cảnh phục, họ đang cười cợt em, họ đang thay phiên nhục mạ em.

Nói rằng em chẳng có gì, mà còn học đòi đi cứu ai kia chứ? Cùng lắm chỉ là con của một vị thượng tá mà thôi, có gì cao sang?

Xoảng!

Em gần như đứng bật dậy, cầm lấy chai rượu rỗng tếch chọi vào hư không, hình ảnh cũng những kẻ ấy liền tan biến vào bóng đêm. Phải, màn đêm tối chính là nơi họ ẩn thân...

Em bật cười đau đáu, quay đầu đi thẳng vào cánh cửa sắt lớn, rồi nhào đến bàn làm việc mà lấy chùm chìa khoá nhào đến buồng A5 ngay lập tức.

Ling Ling đang ngồi sát tường, gối co lên, đầu tựa vào mệt mỏi. Đột nhiên nghe tiếng lạch cạch rất lớn vang vọng vào, cô hơi giật mình ngó nhìn.

Cánh cửa sắt bung mạnh ra làm cô sợ, thật sự rất sợ.

Em ấy nhào vào nhìn quanh quất, cho đến khi nhìn thấy cô, em ấy lại đứng chết trân mà mắt đã sưng lên không ít.

Dù cách xa vài ba bước, cô vẫn nghe mùi rượu toả ra nồng nặc, nhiều hơn ngày cô đã gặp em ấy lần đầu tiên.

- P'Ling.

Đột nhiên em ấy cất giọng, gần như phải cố sức bình sinh lấy hơi lên, có lẽ do uống quá nhiều rượu, hoặc do khóc đến đục giọng rồi.

- Cán bộ.

- Chị không thương em cũng được, em vẫn chịu được. Nhưng sao ngay cả chính mình, chị cũng không thương? Hả chị?

Ling Ling buông lõng đôi chân xuống, cố gắng chống người đứng dậy. Bởi cô đã ngồi ở tư thế đó gần như ba bốn tiếng, nên thật sự tê hết đôi chân.

- Cán bộ, say rồi.

- Lời người say là thật, vậy lời người tỉnh, có là thật không?

Ling Ling đứng dậy mà bước xuống bục, khi tính vươn tay đỡ lấy em ấy, đột nhiên lại rụt lại, hai tay chùi vào quần, chùi rất mạnh. Như thể sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn em ấy, nên mới cực lực chà sát bản thân hay sao?

Em ấy nhìn thấy hết, gần như đều thấy toàn bộ hành động chị làm, chỉ biết ngửa đầu cười thống khổ.

Ling Ling gần như không biết làm gì tiếp theo, nên chỉ cầm nhẹ cánh tay Orm.

- Cán bộ, khuya rồi...

- Kêu tên em, khiến chị sợ đến vậy sao?

- Chúng ta...Không...

Ling Ling thật sự không thể trả lời câu hỏi đó, bởi ngay thời khắc đó cô không thể nói dối, cô nói dối thậm tệ cơ mà.

- Tại sao chị làm vậy?

- Vì tôi có tội.

- Tội gì, tội cứu người à?

Ling Ling lại im bặt, hành động ấy đối với em ấy rất đáng ghét. Em ghét dáng vẻ này cùa chị nhất, một dáng vẻ chịu đựng.

- Hay sợ em chết, hả P'Ling?

Ling Ling gần như nhìn trân trân em ấy sau câu hỏi đó, nó gần như đánh thẳng vào cõi lòng cô vậy.

Phải, là sợ em biến mất...

Nhưng Ling Ling ấy mà, không có can đảm nói ra những lời đó.

Cả cuộc đời em ấy quá dài, em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Còn chị đến đây, là đã thôi.

- Cán bộ, say rồi.

- Sao chị cứ nói đi nói lại một chuyện đó vậy? Em biết em say rồi mà, em biết rất rõ là em đã say rồi. Em càng biết rõ nếu em dấn thân vào cứu chị, em có thể chết ngay bất cứ lúc nào. Em càng biết rõ họ đã hại chị ra sao, em càng biết rõ em chỉ là cảnh sát quèn không chức vị gì. Nhưng...

Em ấy chỉ tay vào ngực trái của Ling Ling, gần như muốn đâm thủng lồng ngực chị.

- Nhưng sao em không biết rõ lòng chị đang nghĩ gì vậy...

Ling Ling cúi xuống nhìn đôi tay run lẩy bẩy của em, hai hốc mắt đỏ au đi.

- Rồi có một ngày cán bộ sẽ hiểu.

- Ngày nào? Em đợi không được chị ơi, em thật sự không đợi được mà. Sao chị ác với em quá vậy, P'Ling?

Ling khẽ thở dài đau khổ, sau đó đẩy em ấy ra ngoài:

- Cán bộ say rồi, về ngủ đi.

- Em không về, chị nói đi.

- Tại sao tôi phải nói? Hay tôi nói tôi không yêu...

Em ấy không đợi chị nói hết câu, liền nhào tới ôm lấy đầu chị mà kề môi vào, như không muốn nghe mấy lời vô bổ ấy.

Còn chị, đứng chết trân tại chỗ. Mùi rượu phả ra từ miệng em ấy cực kì nồng, nhưng sao cô chẳng hề chán ghét, mà chỉ cảm thấy đau khổ.

Nước mắt em ấy vẫn tuôn, ướt đẫm gò má của chị rồi.

Lí trí Ling Ling không cho phép, nên cô đẩy mạnh Orm ra, suýt làm Orm ngã ra ngoài, may mà Ling Ling chụp lại kịp.

Bị chới với Orm ngồi phịch xuống đất, ngó lên nhìn chị một cách đau khổ, cười nhạt:

- Chị sợ em.

- Cán bộ, tôi nhắc lần cuối. Say rồi, đi về ngủ đi.

Nhưng Orm gần như không muốn nghe, em ấy đứng phốc dậy mà quật Ling Ling xuống bục.

Có lẽ do em ấy là cảnh sát, nên em ấy khoẻ hơn, gặp Ling Ling lại không phòng bị, nên ngã cả tấm lưng xuống bục đá lạnh lẽo. May mà em ấy đỡ lấy đầu cô nên không đập đầu, bằng không thật sự có án mạng xảy ra.

- Chị không nói đúng không?

Ling Ling chưa kịp trả lời, chớp mắt một cái đã thấy em ấy nhào sát mặt, cắn phập vào cổ cô rất mạnh.

- Đau...

Em ấy cắn rất mạnh, cô nghe cả gân cổ giật liên hồi. Cô tính phản kháng bằng cách đạp em ấy ra, nhưng khi tính co chân lên, cô lại không nỡ một chút nào. Liền lấy tay vươn lên bám vào lưng em ấy, không đẩy ra, chỉ là sợ em ngã xuống...

Cô thật sự rất đau, bị cắn đến nhức nhối phần cổ. Cho đến khi đem đôi tay run rẩy xoa lấy lưng em, em ấy lại bật khóc nức nở. Không cắn nữa mà buông ra nhìn cô...

- Đau không, em xin lỗi...

Em đem đôi tay sờ lên cổ chị, có lẽ tối đèn, không cách nào nhìn thấy có chảy máu hay không.

Em đành cúi xuống hôn vào nơi đã cắn, nhưng có lẽ đêm khuya, em ấy không thấy nên mới hôn lên chỗ không bị cắn.

Sóng lưng của Ling Ling chạy rần lên, cùng với cơn đau vừa nãy tạo ra thứ cảm giác kì lạ, khó chịu mà không biết làm sao.

Khi em chạm vào cơ thể chị, mùi của chị gần như át cả mùi rượu đang có trong người em.

Lí trí của Orm gần như bị đánh bay, hai tay vô thức sờ lên eo Ling Ling. Nhưng kì lạ là, Ling Ling cũng không phản kháng với điều ấy, mặc em ấy muốn làm gì làm...

Orm hôn lên cổ, lên xương quai xanh của chị, gần như nghe rõ tiếng rung phát ra từ cuống họng chị ấy. Lúc này, Orm không còn một chút lí trí nào, dường như quên mất thân phận chủ quản và phạm nhân, liền cởi phăng áo chị.

Chuyện gì đến cũng đến, đêm đó tiếng hoan ái bị nấc nghẹn trong cuống họng, gần như không thể thoát ra được.

- P'Ling...

Tiếng kêu của em ấy cứ khe khẽ mãi trong đêm tuyền tịch liêu, đó là tiếng gọi của ân ái, nhưng sao lại trống trãi quá vậy...

Chẳng biết đã qua đến giờ nào, chỉ thấy Ling Ling ngồi dậy lụm đồ của mình mặc vào. Sau đó lặng ngồi yên ở bục, em ấy đã ngủ say phía bên trong, trên người vẫn y nguyên đồ, không hề bị lột ra như cô.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn em, đột nhiên cười, mà nước mắt lại tuôn. Tay cũng vô thức sờ lên mái tóc của em, sau đó cúi người hôn lên trán, lên tóc. Cố gắng ghi nhớ mùi trên mái tóc dài ấy, rồi đứng dậy một cách dứt khoát.

Sau đó tới gần em ấy mà xốc lên tay, để em ấy tựa đầu vào ngực cô. Rồi cô bế em ra ngoài, bước ra khỏi cửa sắt quẹo phải, bàn làm việc của em kế bên tường. Cũng có ghế bố đã để sẵn, Ling Ling liền bế em lại đó nằm, không quên đắp chăn.

Khi cô tính đi vào lại buồng giam, chợt thấy cánh cửa sắt lớn đang hé mở, cô đứng ngẩn người như mất hồn nhìn ra ngoài sân.

Tự do đó, tự do chỉ cách vài bước chân mà thôi. Ling Ling đột nhiên do dự, liền chậm rãi từng bước, từng bước đi tới cửa sắt.

Hai tay chạm vào khung sắt lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tiếng ếch nhái ểnh ương như kêu gọi cô trốn đi, trốn cho chính mình một cuộc đời tự do.

Nhưng không, Ling Ling dứt khoát đóng cửa lại.

Nếu Orm nghĩ rằng chính mình đã đóng cửa cuộc đời chị, thì chị sẵn lòng đóng lại cánh cửa của mình, chỉ để cánh cửa của em, không bao giờ khép lại...

Ling bước đến buồng giam, dứt khoát bước vào rồi đóng mạnh, tiếng va đập lần nữa vang lên, nhưng không còn khiến cô sợ nữa...

Cô chỉ sợ, rằng nếu mình tự do, thì em sẽ mãi mãi chôn vùi nơi đây.

Vậy thì, cô nguyện ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro