Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sinh học bình thường của Orm là tầm hơn năm giờ, nên không cần báo thức Orm vẫn lờ mờ mở mắt dậy, cô cảm thấy đầu mình nhức bưng bưng, cả người đều ê ẩm đi như đã vận động hết sức cả một đêm vậy.

Tuy đã mở mắt dậy, nhưng vẫn thấy trước mắt rất mờ nhạt, lại có chút đau nên cô đành dụi mắt. Nước mắt khô lại đóng mảnh trên mi thật sự dụi rất đau, phải hồi lâu mới hết những mảng bám đó.

Lúc này cô ngồi dậy, tay lục tìm cái điện thoại xem xem đã mấy giờ rồi. Mới phát hiện điện thoại không có trên ghế bố hay trên bàn làm việc, trí óc cô liền lục lọi ra ký ức hồi đêm qua. Nhớ rằng nó nằm ngoài băng ghế đá nên liền cầm chìa khoá chạy ra mở cửa sắt, cho đến khi đụng vào cửa sắt mới phát hiện ra hồi tối cô không khoá cửa.

Khiếp! Cái này mà bị phát hiện chắc kỉ luật chết. Orm thầm nghĩ rồi nhanh chóng ra ngoài ghế đá, lúc này trời đã hanh sáng, nên cô thấy rõ nhưng miếng sành bể nát dưới đất, cô liền nhào tới lụm lấy điện thoại rồi lấy chổi, đồ hốt rác phi tang ngay chứng cứ quậy quạng.

Đợi xong xuôi cô liền vào bàn ngồi, ngơ ngẩn một lúc lâu. Cô còn chẳng nhớ nổi mình đã vào đây từ khi nào, nói gì đến chuyện nằm ngủ ngon.

Lúc này trên bàn, điện thoại bàn reo lên không ngừng. Orm liền mở nghe, là cuộc điện thoại của Pam, Pam gọi kêu cô ra nhận phạm nhân vào, có một phạm nhân nữ vừa bị bắt vì nghi dính đến vụ án mua bán dâm.

Nên Orm lật đật mặc đại quần dài vào rồi khoác áo khoác đi ra, là một cô gái tầm mười chín, trên người vẫn còn mặc váy ngắn, áo croptop đỏ hở bụng khá nhiều, dáng đẹp.

Orm liền dẫn vào bên trong, dáng vẻ nghênh chiến của cô ta thật khiến Orm ghét bỏ. Cô ta tên là Dao, người ở xứ khác đến tỉnh này.

Orm cùng Pam dẫn cô ta vào trong bàn làm việc, Orm liền chỉ xuống đất sát tường:

- Ngồi xuống.

Dao ỏng ẻo ghét bỏ, song vẫn ngồi chồm hổm xuống. Rồi Orm lại mở cuốn tập dày cộm, nhìn đi nhìn lại một hồi chỉ còn buồng A5 là trống, cô hơi không vui trong lòng.

Pam nhìn một hồi vẫn nhìn ra tâm ý của Orm, nên đành cười nhạt chỉ cô gái kia đến buồng A5 rồi ra lệnh:

- Cởi đồ.

- Không cởi, cởi làm gì?

Orm liền hừ lạnh, mấy loại này cô đối phó không ít nên mới bước đến.

- Một là tự cởi, hay tôi kêu cán bộ khác xuống cởi cho?

Dao nghiến răng hừ ra một tiếng rồi tụt váy, cởi áo một cách dứt khoát, không hề ngại ngùng như kẻ khác. Orm nhìn làn da phát sáng của Dao cũng không có cảm giác thích thú gì, chung quy là ghét bỏ nên ho lên một tiếng:

- Đồ lót.

- Làm gì, xàm sở tôi hay gì. Tôi la lên đó.

- La đi, la thử tôi nghe. Mày chỉ cần la một tiếng, từ đây kể về sau mày khỏi được nói chứ đừng nói là la, tin không?

Orm thật sự rất dữ tợn, nên Dao đành nhún nhường mà cởi ra hết. Orm mới tới bàn lấy cây rà kim loại, rà hết người ả, không ngại trừ mái tóc dài.

Xong rồi Orm liền quăng vào người cô ta một bộ đồ, quần dài, áo của mấy bà dưới quê có chấm bi. Ả ta ra mặt ghét bỏ vô cùng, nhưng khi thấy mặt Orm liền không dám tỏ ra điều gì.

Orm mới liền mở cửa sắt, đã nhìn thấy Ling Ling ngồi ở bục, cơn giận dữ đột nhiên tan biến đi, nhưng khi nghĩ đến chuyện chị đã nói mấy lời khó nghe liền lơ đãng, chỉ tay vào trong.

- Đi vào.

Dao hừ một tiếng rồi bước vào trong, cửa nhanh chóng đóng lại, trả màn đêm tối đen như cũ.

Dao nhìn quanh thấy có người phụ nữ tóc dài, ăn mặc đẹp đẽ hơn cô ta rất nhiều.

Gương mặt cũng rất đẹp, rất thánh thiện. Cô ả liền ngồi xuống bục, nhìn quanh rồi chề môi ghét bỏ, hình như không có tỏ vẻ gì sợ hãi. Xong rồi lại nhìn Ling Ling, nhướng đôi mày hỏi:

- Cưng nhiêu tuổi?

Ling Ling ngước mắt lên nhìn, hồi lâu mới đáp:

- Hai mươi chín.

- Ồi ôi, lớn hơn tui chục tuổi luôn chớ? Tên gì để bé này tiện xưng hô.

- Ling.

- Ồ, P'Ling. Thế P'Ling tại sao ngồi đây, cũng bán dâm như bé à? Nhưng vậy thì P'Ling già rồi đó, nhưng còn đẹp lắm. Nhưng P'Ling an tâm, cỡ gì cũng có người rước chúng ta ra à. Thế P'Ling làm ở đâu?

Ling Ling vẫn nhìn cô gái một cách chăm chú, không phải yêu thích, càng không phải ghét cay ghét đắng, mà là ánh mắt của sự hờ hững pha lẫn mệt mỏi của việc hồi đêm.

- Hẻm số 7.

- Hẻm số 7? Cái hẻm xảy ra giết người á hả? Ôi, đứng hẻm thì có nhiêu tiền. Nhưng P'Ling vào đây bao lâu rồi?

- Nửa tháng.

Dao chép miệng, ngờ vực điều gì đó.

- Thiệt là đứng hẻm à? Bé nghĩ cỡ P'Ling được săn đón lắm chứ. Thế nó bảo giam P'Ling tội bán dâm mấy ngày điều tra, của em nó ghi bảy ngày nè.

- Một tháng.

- Gì? Bán dâm mà tội nặng vậy à?

- Giết người.

Dao sựng người sau khi nghe từ đó thốt ra từ miệng kẻ có gương mặt thánh thiện, nên vô thức bám chặt tay xuống bục, người cũng hơi rụt lại. Lẩm bẩm:

- Ling...Ling Sirilak...Kwong?

Ling Ling khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ:

- Hoá ra tôi nổi tiếng thế à?

Dao gần như sợ đến tái mặt, vụ án của Ling Ling gần như rúng động toàn tỉnh cơ mà. Giờ thì chết mất, cô lại ở chung phòng với kẻ giết người máu lạnh này, nên cô ta rón rén đưa chân lên trên bục rồi giả vờ dựa vào tường. Né càng xa càng tốt, Ling Ling thấy rồi chỉ bật cười không nói gì...

...

Tại bệnh viện tỉnh, Kaew đang ngồi dựa tường, chính là người bạn đồng hành với Ling Ling trong viện mồ côi, người Orm đã gặp trước kia.

- Bác sĩ? Mẹ tôi sao rồi?

Kaew cầm lấy tay bác sĩ mà hỏi, sau khi thấy bác sĩ tiêm thứ gì đó vào ống dẫn của mẹ mình. Bà đã hôn mê lâu lắm rồi, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sắc mặt bà vẫn hồng hào vậy mà?

Bác sĩ liền nói:

- Như đã nói bà bị u não, trong xét nghiệm hay hình chụp đều nói rõ.

- Vậy phải làm sao bác sĩ?

- Chỉ có mổ thôi.

- Mổ bao nhiêu tiền bác sĩ?

- Thường dự trù 150.000 bath Thái.

Kaew nghe đến con số đó, mặt mày cô ta gần như muốn tối sầm lại ngay. Loạng choạng muốn ngã ra, may mà bác sĩ đỡ cho cô ta. Nhưng bác sĩ trước khi rời đi, vẫn nhắc đi nhắc lại rằng:

- Chỉ có ba ngày quyết định thôi, chị nhé.

Rồi ông ta rời đi, để cho Kaew gần như gục ngã tại chỗ. Cô ta biết kiếm đâu ra tiền để xoay sở kia chứ? Đây là số tiền rất lớn đối với kẻ làm công việc thiện nguyện như cô, nên cả ngày cô cứ đi quanh quẩn không biết làm gì.

Cho đến buổi chiều hôm đó, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến điện thoại cô ta, là một số điện thoại lạ.

Kaew không có tâm trạng bắt máy nên ngó lơ, nhưng số điện thoại đó cứ gọi mãi nên đành phải bắt:

- Alo, Kaew nghe.

- Có phải cô Kaew phòng thiện nguyện trẻ mồ côi không?

Bên kia là giọng người phụ nữ trung niên, Kaew hơi ngạc nhiên vì sao có người kiếm cô, nhất là vào giờ này.

- Vâng.

- À, chào cô. Tôi là phó chủ tịch hội trẻ em của quận, chắc cô còn nhớ tôi?

Kaew liền lục lại trí óc mình kí ức về người phụ nữ này, liền sực nhớ cách đây ba tháng người phụ nữ có đến gặp Ling Ling để tài trợ cho trẻ em.

- Bà Lamai?

- Là tôi, ngày trước tôi có làm giấy với Ling Ling Kwong về việc tài trợ 200.000 bath để xây dựng cơ sở vật chất, và hỗ trợ trẻ em bên cô. Nay đã hoàn tất số tiền này, nhưng vì Ling Ling không còn ở đó nữa, nên tôi mới xin số gọi cho cô. Cô có tiện gặp tôi không?

- Tiện, thưa bà...
...

Kaew cầm số tiền lớn trong tay, là tiền mặt, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Cô ta không nghĩ gì, lập tức cầm số tiền đến thẳng bệnh viện nộp vào tiền mổ cho mẹ cô ta. Ít nhiều còn dư lại 50.000 bath, sau đó ca mổ được thực hiện ngay trong đêm.

Đến gần sáng, thì mẹ của Kaew được đưa ra, tình trạng nguy kịch đã qua khỏi, giờ chỉ đợi phục hồi mà thôi.

Kaew gần như muốn khóc khi thấy mẹ đã bình an vô sự, bác sĩ đành vô vai an ủi. Nhưng khi bác sĩ ra khỏi đó, trên mặt ông ta nở ra thứ nụ cười gian manh vô cùng. Đợi đến khi đóng cửa phòng làm việc, ông ta lại gọi cho ai đó.

- Thưa ngài, ở đây tôi sắp xếp xong xuôi rồi.

...

Đến chiều thì mẹ của Kaew tỉnh lại, thật sự tỉnh rất nhanh so với người khác cùng bệnh. Nhưng Kaew nào nghĩ gì, chỉ biết vui mừng. Chưa kịp vui bao lâu thì đã có số điện thoại lạ gọi đến, không biết đã nói gì mà sắc mặt Kaew khó coi lắm. Liền nhờ y tá trông mẹ mình rồi đi ra ngoài quán cà phê gần đó, và chính cô được nhân viên phục vụ đưa đến một căn phòng kín.

Vừa mở cửa ra, cô ta ngẩn người kêu khẽ:

- Ngài Napat.

Phải, ông ta chính là thẩm phán quận có đứa con gái đã chết trong tay của Ling Ling, Napat Sirilak Phuwanat.

- Mời.

Kaew có chút sợ, không phải bị trả thù chứ?

Nhưng cô thấy vệ sĩ hai bên ông ta, nên cũng đành ngồi xem sao. Ông ta liền cầm một tờ giấy, đẩy tới chỗ Kaew.

- Viện mồ côi, tôi có đóng góp 150.000 bath. Nhưng cô biết đó, gần đây con gái tôi mất. Số tiền đó rất lớn, theo tôi được biết từ bà Lamai rằng chưa hoàn tất số tiền cho Ling Ling. Nên tôi xin hỏi lại, nhưng bà ấy nói đã đưa cho cô. Tôi cũng có do thám qua rồi, rằng cô chưa sử dụng số tiền đó cho mục đích của viện mồ côi. Vậy, cô cho tôi xin lại được không?

Lúc này hai chân của Kaew gần như run cầm cập vô định, tay bấu chặt dưới mặt bàn. Napat thấy rất rõ, chỉ biết nhếch miệng cười.

Kaew liền run rẩy nói:

- Ling Ling nhận rồi mà, cổ nhận nhưng không có làm việc cho mồ côi, cổ lấy số tiền đó để đặt vé đi Băng Cốc và tính ém số tiền đó luôn...

- Trời đất.

Ông ta tỏ ra ngỡ ngàng, sau đó lại lầm bầm, một cách cố tình cho cô ta nghe:

- Nếu có thêm chuyện này, ắt Ling Ling sẽ bị phán tử hình đó. Nhưng đâu có giấy tờ hay chứng cứ...

- Có. Tôi có.

Kaew gần như muốn nhảy dựng lên, nếu Ling Ling chết, cô ta sẽ an toàn, nhất định sẽ an toàn.

Napat liền nở nụ cười gật nhẹ đầu.

- Vậy thì cô làm đi, bằng không tôi sẽ kiện cô, thông đồng...

Sau đó Kaew được mời ra, hai chân cô ta mềm nhũng đi không ít. Cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Lamai, hẹn gặp vào ngày hôm sau...

Trong căn phòng đó, Napat dựa ghế mệt mỏi, còn phía sau đó là cánh cửa, bà Lamai đi ra, trên tay thật sự cầm điện thoại đang được reo inh ỏi.

Lamai ngồi kế bên cạnh, thật sự không hiểu nên mới hỏi:

- Sao ngài không đưa tiền trực tiếp cho cô ta, để cô ta đứng ra tố cáo Ling Ling? Dù sao ngài là thẩm phán, quyền lực thuộc về ngài mà?

Napat nghiêng đầu nhìn Lamai bật cười, như bật cười không hiểu sao bà ta có thể lên làm phó chủ tịch của hội. Liền đáp:

- Tôi cho cô ta tiền, khác nào tự mình vào tròng, đã hối lộ cô ta? Lỡ một ngày nào đó tình người trỗi dậy, cô ta quay ngược lại cắn tôi? Cho xương cho chó, chưa chắc chó không cắn mình. Nếu vậy, thì thà gài cho nó một vết nhơ đi, để nó khỏi cắn ai...

Lamai im bặt, bà ta bắt đầu hơi sợ. Đúng là những kẻ làm trong chính trị, làm gì cũng không sợ bẩn tay mình.

Nếu sau này Ling Ling chết, vỡ lẽ ra chuyện Kaew làm giả giấy tờ tố cáo Ling Ling, thì chỉ có Kaew gánh chịu, còn Napat vẫn sẽ bình yên, không hề bị mang tiếng mua chuộc Kaew làm bậy.

Chỉ có Kaew tham tiền, bán đi tình bạn của hai người mà thôi. Ôi, đồng tiền có đáng sợ cách mấy, cũng không đáng sợ bằng kẻ biết chơi tiền.

Napat đâu tốn đồng bạc nào, 150.000 ngàn bath đó vẫn về lại tay ông ta, vì mẹ của Kaew chỉ là bị cảm sốt thông thường, chứ nào có u não gì?

Bỏ ra 50.000 bath cho bác sĩ tiêm thuốc mê vài ba ngày là xong, bác sĩ còn có thêm phần ăn nữa, còn được mang tiếng thơm. Ông ta vẫn còn lại 100.000 bath.

- Vậy còn 50.000 bath còn lại ở chỗ Kaew...

- Là phí cho cô.

- Cho tôi là sao ngài?

- Cô nghĩ Kaew dám cầm nữa không? Giờ chỉ có mua chuộc cô 50.000 bath đó, để nhờ cô giữ kín miệng. Vì bản thân cô đâu có tốn đồng nào, còn có 50.000 bath đó nữa. Phải không? Cô ta cho cô, hay tôi cho cô, cũng đâu khác gì?

Ghê gớm. Đó là những gì Lamai đã nghĩ ngay khắc này, rõ ràng là Napat nhờ bà ta làm việc, muốn thưởng cho bà ta, nhưng không muốn liên can nên mượn tay Kaew thưởng.

Nhưng cho dù bà ta biết, nhưng tiền ai không ham? Trong khi chính ông ta hứa nào Ling Ling chết rồi, sẽ cho bà ta lên làm chủ tịch hội cơ mà.

Chỉ là, những kẻ chính trị, thật sự đầu óc quá đáng sợ, nghĩ đến đó bà ta rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro