Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm nay đất Thái khá nóng, ngay cả Orm đang ngồi trước quạt cũng cực kì nóng. Thầm nghĩ không biết P'Ling làm sao chịu được, nên cô mới xem camera, thấy P'Ling đang nằm gác tay lên trán. Còn Dao vẫn ngồi nói liên tục, có vẻ đang làm phiền P'Ling.

Nhưng cô không thể cấm điều đó trừ khi P'Ling lên tiếng nói với cô, còn lại thì không được cấm.

Chừng hơn nửa tiếng sau khi Orm gỡ băng gạc trên đầu, rửa vết thương lại thì thấy cũng mờ đi không ít, nên cô kệ không mở băng lại nữa.

Lúc này cũng đã bắt đầu đến giờ dùng cơm trưa, nên Orm mới xuống chỗ bếp để xem xem phạm nhân bếp nấu xong chưa.

Còn trong buồng A5, Dao cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ. Bởi lẽ cô ta dần phát hiện Ling không hung dữ lắm, cô ta trước ở ngoài cũng đã nghe đồn đại không ít chuyện, nào rằng Ling Ling đã bị oan, Ling Ling là kẻ tốt.

Nay đối diện thì cô ta cũng hơi nghi ngờ, nhưng dù sợ ra sao, cái mỏ vẫn không ngơi được. Bởi cô ta chán, chán vô cùng, không ai trò chuyện.

Ling Ling thi thoảng vẫn đáp vài ba câu cho có lệ, ít nhất cũng nên tôn trọng người nói. Nhưng đừng quá ồn ào, bởi cô chỉ chấp nhận nổi Orm ồn ào chứ Dao thì không!

Nói một hồi Dao bắt đầu thấy nóng, ả quen ở máy lạnh hơn Ling Ling, nên mới khẽ hỏi:

- Em cởi đồ được không?

Ling Ling hơi giật mình, sau đó um trong họng. Bởi vì nếu đã tạm giam thì không ai ra vào làm gì, thì dù có khoả thân chẳng ai nói. Dao cởi áo ra xong rồi tính cởi cả quần, nhưng nghĩ gì đó không cởi.

- Ước gì cán bộ là nam, em sẽ khiến ông ta thích em. Hai chị em mình sẽ được ưu ái hơn, P'Ling nhỉ?

Ling Ling bất giác cười, làm Dao ngạc nhiên:

- Sao P'Ling cười?

- Mắc cười thôi.

Đột nhiên Ling Ling nghĩ đến Orm, thật ra cán bộ nam thích Dao thì cô không ảnh hưởng, nhưng nếu Orm thích cô, thì Dao chết chắc.

- P'Ling có thấy cán bộ Orm đó khó chịu không, bà cha bả. Khó chịu với em lắm.

Ling Ling nghe thế liền bật cười ngồi dậy, dựa tường, gò má ửng lên.

- Khó chịu sao?

- Thì kiểu, như ghét em lắm ý. Mà em có làm gì bả đâu, kiểu như tình địch ý nhỉ?

Ling Ling bật cười lớn hơn, nụ cười tươi roi rói làm Dao cũng giật mình, phải nói là Ling Ling cười rất đẹp.

- Tại gương mặt em đẹp.

- P'Ling Ling cũng thấy em đẹp sao?

- Đẹp.

- Ôi chao, được gái đẹp khen là vinh hạnh đó nha.

Ling Ling càng bật cười vui vẻ, thật ra vui vẻ là vì nghĩ đến việc Orm ghen tuông, nên trong lòng cũng khoan khoái đi một chút.

Lúc này có tiếng ba trắc dọng vào cửa, kèm tiếng nói phát ra:

- Buồng A5 điểm danh.

Ling Ling liền đi tới kề sát:

- Buồng A5 hai người, tôi số 1.

Rồi Ling Ling ngoắc con bé lại:

- Em nói em số 2 đi.

Dao liền đáp:

- Em số 2?

- Là tôi chứ không phải em.

- Dạ P'Ling Ling.

Orm đứng ngoài đây, nghe rõ tiếng P'Ling Ling ngọt ngào đó thì hai lỗ tai lùng bùng hết. Orm phải mím cả môi lại mở khung sắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt gần như nổ con mắt cô.

Dao không mặc áo!

Lúc này Ling mới lấy hai tô đẩy ra cửa sắt ra, cũng không thèm nhìn lấy Orm một lần. Orm đứng đó mặt đỏ bừng bừng, hận không xông ngay vô được.

Vì hôm qua té xuống bục đá, tay của Ling Ling khá ê ẩm, nên mới nói với Dao:

- Chị bưng canh, em bưng cơm nhé.

- Dạ.

Dao lon ton như đứa trẻ bưng cơm, vừa đi theo Ling Ling vừa nói:

- P'Ling Ling thấy em đẹp thiệt hả...

RẦM!

Cả hai giật mình ngó sững ra cửa, Dao làu bàu:

- Khiếp, con gái gì hung dữ.

Ling Ling cười không giấu được, Dao càng nghi hoặc.

- Sao chị cười.

- Không sao, ăn đi.

- Nhưng P'Ling Ling cười đẹp thiệt đó.

Ling Ling gật đầu, rồi ngồi xuống bục ăn cơm với Dao. Cũng nói cho Dao nghe về quy định, ăn uống ra sao, tầm chiều sẽ có nước đổ xuống bồn đá, đủ thứ chuyện.

Khắc đó, hai chị em thân càng thêm thân.

Tuy Dao không mặc áo, Ling Ling vẫn thỉnh thoảng lén nhìn bờ vai con bé, thật sự rất đẹp. Nhưng chỉ cảm thán đẹp, chứ không phải yêu thích gì. Cô coi như một đứa em, dù sao cũng cách tận mười tuổi.

Nhưng cô quên mất, con bé chỉ cách Orm 3 tuổi mà thôi, cô tiêu chuẩn kép thật...

Orm bực bội ngồi phịch ngay màn hình vi tính sau khi xong việc, thật sự đã trôi qua gần một tiếng cô vẫn bực. Không kiềm được liền mở camera xem, thấy họ có vẻ thân thiết hơn hồi sáng, cô càng nóng máu hơn.

Đến tối, trời càng hầm dữ tợn, nóng đến khó chịu. Phần vì phòng tối, nên Dao cởi luôn quần ngủ.

Nhưng con bé không hoàn toàn ngủ được nên cứ lăn lóc mãi, chừng vô giấc rồi lại mơ thấy có ma đang ngồi dưới chân nhìn nó, nó ú ớ làm Ling Ling giật mình qua lay nó dậy.

- Em sao vậy?

Ling Ling vừa lo, vừa sợ. Đã bị nhốt gặp thêm nó mớ, sợ dữ hơn.

Nó ngồi phóc dậy từ trong cơn mộng mà la ầm lên, thấy Ling Ling liền nhào đến ôm chặt lấy:

- Chị, em thấy ma, thấy nó ngồi dưới chân em.

Nghe đến ma, Ling Ling cũng rén mới ôm dỗ dành, vừa ôm vừa nhìn xuống chân nó. Một mảng tối đen không rõ hình thù cũng khiến cô khiếp vía theo.

- Rồi rồi, không sao, không sao.

Vì tiếng la của nó rất lớn, dội trong đêm tối nên Orm cũng nghe được. Liền bật cam lên coi, thấy Ling Ling đang ôm Dao, mà trên người Dao không một mảnh vải che thân.

- Con điên này!

Orm đập bàn cái rầm mà đứng dậy, không quên cầm theo chìa khoá đi qua buồng A5 ngay lập tức. Nhưng chuẩn bị tra khoá vào ổ thì lại ngưng, tuy trong trại giam có quy định không được quan hệ đồng giới giữa phạm nhân với nhau. Nhưng họ đâu có đang tình tứ, chỉ là ôm nhau mà thôi.

Orm đứng thở hì hục một hồi, cuối cùng lết xác đi về chứ không có can đảm. Cô cũng sợ, sợ rằng mình sẽ đối diện thứ gì đó...

Nhưng vẫn xem cam như thường, cô không chấp nhận mình thua cuộc như vậy.

Phía mặt trong cánh cửa có dán quy định, nên Dao ngồi đọc cho qua cơn sợ.

- À, này cấm quan hệ đồng giới. Nếu bị phát hiện sẽ kỉ luật, giam buồng kỉ luật. P'Ling biết buồng đó không?

- Không, chị chưa biết.

Đột nhiên Dao nhào tới chỗ Ling Ling, cười khúc khích:

- Nhưng nếu là P'Ling, em sẵn lòng.

Đối với Dao đó là câu nói đùa, vì con bé thật sự không nghĩ gì cả. Nhưng với Ling Ling thì là chuyện khác, cô biết cô thích con gái, không là thích Orm. Đột nhiên cô len lén nhìn camera, linh tính cô hơi nghi hoặc khi đoán rằng Orm đang xem.

Nên cô đưa tay vuốt lọn tóc của Dao, khẽ nói:

- Vậy, nếu em sợ, em qua ngủ cạnh chị đi.

- Được à? Em sợ chị ngại với em, tại em không mặc đồ.

Dao hào hứng, con bé cũng có ý đó. Ôm Ling Ling vẫn đỡ sợ hơn ngủ một mình một cõi, Ling Ling gật đầu, cố gắng nói nhỏ nhất, ít nhất để không bị lọt tiếng vào camera:

- Chị bình thường, xem em như em gái...

Dao liền hào hứng nằm xuống ngay, không quên ôm lấy Ling Ling. Còn Ling Ling thì nở một nụ cười đểu giả nhất hướng về camera, gần như có thể tưởng tượng được gương mặt của Orm ngay lúc này.

Orm ngồi trước màn hình đơ ra luôn tại chỗ, môi cô giật giật liên hồi không nghỉ, răng cũng va vào nhau trèo trẹo.

- Ling Ling Sirilak Kwong! Sao chị dám ôm gái trước mặt em, còn là gái trẻ nữa?!

...

Buổi sớm, Orm thức dậy, mặt mày hầm hầm, ai thấy cũng phải né. Cô ngồi ăn sáng trong căn tin, chỉ có Pam tới gần nổi.

- Ai làm gì bực?

- Không.

Orm lùa cơm vào miệng, không đáp thêm gì làm Pam lắc đầu. Nói rằng:

- Lát đưa Ling ra ngoài lăn tay, chuẩn bị đưa hồ sơ lên viện kiểm sát.

- Nhanh vậy?

- Um. Nói vậy thôi, từ chỗ viện kiểm sát cũng phải cả tháng. Ling Ling còn phải ở đây lâu, có chăng là cậu thấy nhanh.

Orm không đáp, càng đáp thì bạn mình sẽ khịa mình mà thôi.

Chừng hơn tám giờ, Orm đi tới buồng A5 mở cửa ra. Bình thường là sẽ phải gõ cửa trước để phạm nhân mặc đồ, nhưng cô không thích, muốn xem xem hai người này gian tình tới đâu.

Quả không làm thất vọng, Dao ôm Ling của cô ngủ cứng ngắt, không một kẻ hở, muỗi còn chui không lọt. Còn chị ấy nằm ngủ một cách rất rất là hưởng thụ, không lẽ nhào đến đấm một cái cho bỏ ghét?

Thật sự rất muốn dọng cho một cái, nhưng ngỡ là khuôn mặt người thương bị đau nên mới đành kiềm lại.

- Ling Ling Sirilak Kwong!

Tiếng hô lớn làm cả hai giật mình, hệt như cảnh bắt gian vậy.

Ling Ling ngồi dậy ngó, rồi lại ngó Dao bên cạnh, như mình ngoại tình bị phát hiện vậy. Còn Dao vẫn ngơ ngác, quên ý thức mình không mặc đồ.

- Đánh răng đi rồi đi ra đây lăn tay.

Ling Ling vội đứng dậy rồi chỉnh tóc tai, Orm thì ra phía ngoài đợi. Sau khi Ling Ling đi ra, Orm không ngó lấy một lần mà dẫn Ling Ling đi ra phía ngoài bàn làm việc ở ngoài phòng gần cổng.

Pam đã đứng đợi sẵn tự bao giờ, lúc này thấy Orm không chịu còng tay Ling nên Pam hơi khó chịu, song không nói tiếng nào.

- Orm, em giúp Ling lăn tay đi.

Orm tỏ ra hững hờ, song vẫn cầm lấy tay của Ling Ling một cách nhẹ nhàng, lăn vào mực đen. Pam vẫn quan sát hai người họ một cách kín đáo, sau đó khẽ kêu:

- Bị đánh à Ling?

- Hở?

Ling quay phắt qua giật mình ngó, lúc này Pam nghiêng đầu chỉ vào cổ Ling Ling?

- Bị ai cắn vậy, bạn gái mới à?

Orm quay phắt qua dòm liên tục, check thấy trên cổ của Ling Ling vô số vết bầm tím, đỏ, thậm chí có dấu cắn rất rõ ràng.

Mỏ của Orm giật giật liên hồi, liền vứt tay Ling sang một bên, nhướng mày hỏi:

- Ling Ling, chó cắn chị à?

Ling Ling cười giả lả:

- Nếu cán bộ nói là chó thì là chó.

- Ling Ling?! Vậy con chó nào cắn?

Ling Ling nín cười, lắc đầu nhè nhẹ:

- Chó ma, nửa đêm xông vô cắn.

- Đêm nào?

- Quên rồi.

- Ling?! Em đục vô mỏ chị á, tin không?

Pam lúc này liền can gián ngay, chen tay vào giữa:

- Orm, lăn tay lẹ cho người ta về.

Orm bực bội, liền cầm chặt tay Ling nhấn xuống bản mực, như muốn lúng xuống luôn.

Tuy đau nhưng Ling Ling chỉ cười, đoạn đường về lại buồng giam, Ling Ling chỉ cảm thấy trời nóng đến đáng sợ, như có lửa bốc xung quanh vậy.

Trước khi đóng cửa buồng giam lại, Orm vẫn không quên cảnh cáo:

- Đọc kĩ nội quy!

Rồi đóng cửa cái rầm trong sự ngỡ ngàng của Dao, làm con bé chép miệng:

- Nhỏ này khùng hả?

Ling Ling chỉ biết cười trừ cho qua, nào biết ngày tháng sắp tới của cô sẽ khó sống vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro