Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao lén tới gần Ling Ling, cười hỏi:

- Ê, hai người lạ quá nha.

- Cái gì lạ? Ai lạ?

Ling Ling nhướng mày, Dao lại hất mặt ra cửa sắt.

- Cán bộ đó đó.

- Em thấy lạ sao?

- Thì, kiểu lạ lạ với chị á. Thích chị à?

Có lẽ cách mà Orm thể hiện ra quá rõ ràng, hoặc ánh mắt của Ling Ling khi nhìn thấy Orm có sự khác biệt với Dao. Dù Dao có trẻ tuổi, nhưng đã coi như va vấp không ít sự đời. Làm sao chưa từng nhìn thấy ánh mắt si mê mình, nên cỡ nào cũng nhìn ra ánh mắt Ling Ling đối với Orm có sự khác biệt.

- Em nghĩ sao?

- Thích. Không, hơn thích, nhưng chưa yêu.

Ling Ling khá ngạc nhiên khi nghe đến đó, nên cô ngồi dậy một cách tử tế đoàng hoàng.

- Sao em nói thế?

- Hai người ân ái rồi à?

Dao chỉ vào những vết trên cổ Ling Ling, nó còn khá đậm, chứng tỏ còn mới. Mà Ling Ling đã vào đây tận nửa tháng còn gì, thì dấu vết này một là bạn cùng phòng, hai là cán bộ. Nhưng có vẻ vế sau an toàn hơn, dù sao cũng không ai can gián cán bộ làm gì, cán bộ là trùm trong đây còn đâu.

Ling Ling tuy có chút sững lại khi con bé hỏi thẳng cô như vậy, nhưng cho dù là một đứa con nít, nó cũng ngầm hiểu vậy. Chỉ là con bé này tính cách thẳng thắn nên mới không ngại hỏi thẳng, nên cô gật đầu.

Dao lại ngồi ngay ngắn, đối diện với Ling Ling.

- Chị thật sự thấy có kết quả cho cuộc tình này sao?

- Em nghĩ sao?

- Cần gì nghĩ, dáng vẻ đắn đo của chị khi em hỏi tới, là câu trả lời rồi. Chị sợ thật, đúng không?

Ling im bặt, Dao lại bật cười ngã ngớn.

- Em mượn đùi chị nha? Đau lưng quá.

- Mới lớn mà đau lưng?

- Thế sao vào tù rồi còn yêu?

Ling Ling nín bặt luôn tại chỗ, Dao bật cười nằm xuống đùi Ling Ling. Từ phía dưới có thể nhìn rõ góc nghiêng của chị, thật sự không có nét chết nào trên gương mặt ấy.

Biểu làm sao cán bộ Orm không si mê.

Dao lại đưa tay lòn tóc Ling Ling như đứa trẻ, vừa quắn vào ngón tay vừa hỏi:

- Chị có nghĩ sau khi kết án, họ có đợi chị không?

Ling Ling không trả lời, hoàn toàn không thể trả lời. Dao lại nói liên tục, dù biết Ling sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi nào từ mình.

- Sao chị phải dấn thân vào chuyện này cho khổ vậy? Chị thấy chị chưa đủ khổ sao P'Ling Ling?

- Giả dụ như chị nhớ cán bộ đó rồi, chị làm sao để gặp? Còn người ta nhớ chị, người ta chỉ việc mở cửa ra gặp chị, ân ân ái ái. Và rồi sẽ tiếp tục đóng cánh cửa đó lại, và lại tiếp tục mở ra khi họ muốn điều đó. Chị yêu ở thế bị động à? Không nhỉ? Làm gì có cơ hội mà chủ với bị?

Ling Ling lúc này mở lời:

- Không thử sao biết không thành? Chưa từng thử sẽ không bao giờ thành, nhưng nếu thử, thì một nửa có khả năng thành mà?

- Vậy P'Ling đoán xem, kết quả không thành là gì? Đã từng chưa? Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có, đủ đầy, khác biệt với trẻ mồ côi lắm. Trong khi chị phải suy nghĩ đến việc ngày mai làm sao kiếm ra tiền để trang trải bữa ăn, thì họ chỉ việc ngửa tay ra xin tiền ba mẹ, là họ đã có một bữa ăn nhà hàng sang trọng rồi.

- Nó giống gì với tình yêu sao?

- Giống chứ? Họ có nhiều lựa chọn hơn, họ có quyền lựa chọn người cao ngang họ, thậm chí cao hơn hoặc thấp hơn. Còn chị, dám lựa chọn cao hơn chị không? Họ có tất cả để dám lựa chọn, chị có gì ngoài bốn bức tường này?

- Chị...

- Ngay cả bữa cơm của chị bây giờ, cũng là trông nhờ nhà nước, còn họ bước ra căn tin, đã có vô số món ăn. Này em không nói về đồ ăn...

Điều Dao nói, đâu phải Ling Ling chưa từng nghĩ, chỉ là cô hơi bợ ngợ, vì ban đầu nghĩ Dao chỉ là một đứa trẻ phóng túng bán mình, đâu phải là một đứa biết lí lẽ cương thường.

Để tránh người ta nói về mình quá nhiều, Ling Ling cười trừ:

- Em nếm trải cuộc đời này nhiều quá rồi?

- Không, em không tự tin nói rằng đời này em quá rành rọt. Nhưng em tự tin rằng, em đang sáng suốt hơn P'Ling.

- Cuộc đời này là cái khăn lớn, nỗi đau là nước. Khăn có thể thấm nước, nhưng nước nhiều quá, khăn sẽ không thấm nổi nữa đâu. Em hiểu ý chị đúng không?

- Vậy?

- Vắt nước ra, rồi tiếp tục thấm.

Dao bật cười lắc đầu:

- Vậy chị chấp nhận nỗi đau đó sao?

Ling Ling không đáp, cũng không cự tuyệt với điều đó. Dao nhìn, chỉ biết thở dài không thôi.

Ling Ling bắt đầu thích cách con bé nhìn nhận cuộc đời này, rất giống cô. Có lẽ con bé tồn tại ở cuộc đời này, cũng chẳng dễ dàng...

Hai người tâm sự khá nhiều, Dao cũng kể về cuộc đời mình, rằng mình bị ba bán vào chốn bán thân, nên cũng không tin cuộc đời này. Càng nghe, càng thương con bé vô hạn.

Đêm tối con bé nằm kế cô, đột nhiên ôm lấy cô, nói rằng:

- Ngộ thật, em thích ôm chị ghê.

- Vì sao?

- Vì chị là người dưng, tốt bụng.

- Chị đã làm gì đâu mà tốt?

- Lắng nghe mấy câu xàm xàm của em là đủ tốt rồi.

Ling Ling bật cười, Dao lại khẽ hỏi:

- Em không biết P'Ling có giết người không, nhưng em hỏi thật nhé? Nếu đổi lại đêm đó, P'Ling có cứu đứa bé đó không?

Ling Ling không suy nghĩ một giây nào, dường như câu trả lời luôn luôn tồn tại trong trí óc vậy.

- Cứu, nhất định sẽ cứu. Chỉ mong thay đổi một điều.

- Thay đổi? Thay đổi là không bị bắt?

- Không, thay đổi thời gian. Giá mà chị đến sớm hơn, miễn sao con bé có thể sống, là được.

- Chứ vẫn vào tù à?

- Có thay đổi được gì sao em? Nếu kết cục vẫn vào tù, thì thà chị thay đổi cuộc sống con bé vậy.

Dao bật cười, nhướng người hôn cái chóc vào má Ling Ling làm cô giật mình ngó sững. Dao liền lém lỉnh:

- Cái hôn cho người lương thiện, mà bị khờ.

Ling cười khúc khích, có con bé vui thật...
...

Sáng sớm Orm lại mở cửa, vẫn thấy Dao khoả thân nằm ôm P'Ling, hai tai cô như bốc khói tới nơi.

- Dao Sarachat.

- Hở?

Dao ngồi dậy, rồi lại cười một cách khoái chí, đối với Orm như đang cười cợt cô vậy. Nhưng Dao chỉ là mắc cười, mắc cười dáng vẻ ghen tuông kia mà thôi. Nên cô bé cúi xuống hôn má Ling Ling cái chóc, suýt chút nữa Orm lao vào boxing nhỏ lên tường rồi. May mà Orm còn nhớ mình là cán bộ, nên mới thôi.

- Ra lăn tay.

- Đánh răng cái cán bộ ơi.

- Khỏi.

- Ơ?

Dao ngơ ngác rồi bật cười mặc đồ lại, đã vậy còn bị quăng đồ tù vô người. Người gì tiêu chuẩn kép quá, y chang P'Ling Ling. Đúng là một đôi không hơn không kém.

Lăn tay xong thì lại về buồng, lúc này nhịn hết nổi Orm mới nói bóng gió:

- Thích người ta lắm sao mà đêm nào cũng ôm?

- Đêm nào ạ? Mới hai đêm thôi, nhưng cán bộ nói vậy cũng đúng, vì sẽ còn đêm thứ ba, thứ tư.

- Dao!

- Dạ? Sao cán bộ lại giận? Tôi đâu có quan hệ đồng giới?

- Vừa phải thôi.

Dao nghiêng đầu nhìn Orm rồi cười:

- Cán bộ thích Ling à?

- Ừ, biết vậy thì tốt.

- Cán bộ à, cán bộ nên từ bỏ đi.

Orm đứng lại nhìn trân trân Dao, gương mặt hầm hầm đầy khó chịu.

- Từ bỏ? Biết đang nói gì không?

Dao cũng đứng lại, chậm rãi nói rằng:

- Cán bộ tính tách tôi với chị ấy ra sao?

- Biết vậy thì tốt.

- Vậy cán bộ đâu có yêu thương gì người ta?

Orm nghiêng đầu nhìn trân trân Dao, Dao lại thẳng thừng nói tiếp:

- Chắc cán bộ biết rõ nhỉ? Chị ấy ở đó, trong bốn bức tường lạnh lẽo tối tăm một mình bao nhiêu ngày? Không có bạn bè người thân tới thăm đã đành, càng không có bạn chung phòng.

- Có tôi, tôi vẫn đến hàng ngày.

- Hàng ngày của cán bộ là bao nhiêu phút một ngày? Mười phút? Chưa được nữa, chứ đừng nói bằng tiếng. Cán bộ chỉ yêu thôi, nói yêu thì nặng quá. Chưa đến mức yêu, bởi vì yêu thì không ai ép người đó ở một mình không có ai trò chuyện.

- Dao!

- Cán bộ chỉ đang sống ích kỉ mà thôi. Cán bộ đang muốn giữ họ cho một mình cán bộ, cán bộ chỉ đang muốn họ chỉ nhớ đến mỗi mình cán bộ. Vì họ chỉ có duy nhất cán bộ đến thăm mỗi ngày, nên cán bộ nắm cán điều đó. Cán bộ à. Cán bộ coi P'Ling là một con chim cảnh không hơn không kém đâu, cho ăn mỗi ngày rồi thôi. Chứ cán bộ có yêu thương gì?

Orm hừ lạnh:

- Sao biết tôi làm gì cho P'Ling, mà cô dám khẳng định tôi yêu chưa tới?

- Vậy tại sao cán bộ phải ghen khi tôi ôm P'Ling?

- Vì yêu, đơn giản thôi.

- Vì yêu, hay vì nghĩ rằng P'Ling không có cán bộ, vẫn sống tốt?

Orm nín bặt, Dao lại nói tiếp, bởi cô biết sớm muộn gì mình cũng rời nơi này, nói hết một lần cho xong.

- Vì cán bộ nghĩ rằng, vui buồn của P'Ling sẽ phụ thuộc vào cán bộ. Nên nay khi thấy sự vui buồn ấy cũng đến từ người khác, thì cán bộ thấy không vui nữa. Nhưng cán bộ nào nghĩ đến, rằng nếu cán bộ buồn thì tìm họ giải khuây, còn họ buồn, họ chỉ biết đứng sau cánh cửa tù, nhìn khung sắt lạnh lẽo chờ đợi mà thôi. Tôi không cấm cán bộ yêu, nhưng xin cán bộ tử tế. P'Ling không đáng bị ruồng bỏ, bởi vì chỉ cần cán bộ không vui, đều có thể tùy ý đóng cánh cửa đó bao nhiêu lần, mạnh bấy nhiêu lần. Nhưng, mỗi lần cán bộ làm thế, tim người ta cũng bị cán bộ đập cho bấy nhầy rồi.

Dao liền bỏ đi trước, Orm vẫn còn sững sờ đứng đó.

Ngay khi Dao bước vào buồng giam, Orm vẫn nhìn Ling Ling, nhưng chị không nhìn cô. Nếu đổi lại lần khác, cô sẽ tức giận đóng cánh cửa ấy như muốn đập nát nó ra. Nhưng lần này thì không, đóng rất nhẹ nhàng.

Ling Ling rõ ràng đang chờ đợi một tiếng ầm mạnh mẽ, nhưng không có tiếng ầm nào vỡ nát vang lên. Nên cô bất ngờ nhìn cửa sắt đóng lại, rồi nhìn Dao.

Dao chỉ cười, nhúng vai mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro