Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao ngồi phía bên đây bục, còn Ling ngồi phía đối diện. Mọi khi hai chị em vẫn luôn cùng trò chuyện mọi thứ, nhưng kể từ ngày đó khi Dao nói với Orm nhiều điều. Thì đã không còn thấy Orm trực nữa, đổi lại là một người khác.

Dao vẫn luôn quan sát chị một cách kín đáo, thấy rất rõ khuôn mặt kia đã dần trầm tư trở lại, ít cười hơn, cảm tưởng như bắt đầu lùi dần vào trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt tuyệt vọng đang nhìn ra bên ngoài.

Dao nửa muốn lên tiếng, nửa muốn không. Bởi lên tiếng thì sẽ nói gì bây giờ, còn không lên tiếng, thì bóng hình đó sẽ càng lùi dần vào trong màn đen, vơ đại một cái sẽ không kéo nổi họ ra khỏi đó, nơi duy nhất họ ẩn mình một cách lặng lẽ.

Nhưng bây giờ đột ngột kéo họ ra, từ trong bóng tối họ lại bị kéo phăng ra ánh sáng, mắt của họ dễ dàng bị mù loà đi. Thế chỉ đành từ tốn, chậm rãi vậy.

- P'Ling Ling...

- Hửm?

Ling Ling ngẩn ngơ đáp, chỉ là vô thức đáp theo phản xạ trong tiềm thức mà thôi.

- P'Ling Ling nhớ sao?

- Hửm? Nhớ ai?

- Cán bộ Orm.

Ling Ling lúc này mới định hình lại lời của Dao, cô cười nhạt nhẽo:

- Không, chỉ là không thấy ồn ào như mọi ngày.

- Thì là nhớ còn gì!?

Ling Ling cười nhạt không đáp, lại ngẩn ngơ nhìn quanh quất trong căn phòng, đáy mắt dường như có chút chua xót cho chính mình.

Dao nói đúng, người ta có hàng ngàn, hàng vạn lựa chọn, sao phải lựa chọn bốn bức tường. Đến nỗi, ngay cả khi đang dựa tường, ngay cả khi đang đối mặt với tường, tứ bề đều là tường. Cô cũng chẳng nhìn nổi được bức tường đang được sơn màu gì, thì làm sao nhìn rõ được lòng người thâm sâu cùng cực?

Chung quy lại, họ có thể tùy ý mở cánh cửa đó bao nhiêu lần, còn cô thì không thể. Giống như trái tim vậy, họ có thể dễ dàng mở ra và đóng lại, còn cô thì không, hoàn toàn phụ thuộc mọi cảm xúc của mình vào họ.

Họ vui, cô cũng vui, họ buồn, cô cũng buồn...

Dao lại thấy chị rơi vào khoảng lặng, cô liền bước đến bục chị ngồi, khẽ hỏi:

- Chị có thể khóc không?

Ling Ling lại ngẩng lên nhìn, sau đó cười thống khổ, nụ cười đầy sự khinh miệt cho chính bản thân. Cô không thể khóc, ngay vả giây phút này cô không biết cách làm sao để khóc cả.

Giống như sự đau khổ ngập ngụa trong lòng, bơi lanh quanh trong một căn phòng có đáy cao vời vợi. Dù có quấy đục đến mức chìm xuống đáy, nước cũng không thoát ra nổi nữa...

Dao thở dài nhìn chị, người gì khờ dại hết sức, đã vô đây rồi còn lậm vào yêu đương chi cho khổ vậy trời? Mai mốt Dao ra khỏi đây rồi, chị làm sao trải tiếp những quãng ngày còn lại đây?

...

Cuối cùng Orm cũng thật sự xuất hiện, khi tiếng nói ấy lần nữa vang lên quen thuộc.

- Buồng A5 điểm danh.

Ling Ling gần như bật nhào ra cửa, hấp tấp nói:

- Buồng A5 điểm danh, có hai người, tôi số 1.

Dao khẽ thở dài một cách mệt mỏi:

- Tôi số 2.

Khung cửa nhỏ ấy lại mở ra, Ling Ling cúi thấp nhìn ra ngoài. Ánh mắt ấy, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn cô đăm đăm, nhưng sâu trong đôi mắt đó đều tràn ngập sự nhung nhớ.

Ling Ling có chút vui, rất muốn hỏi em đã đi đâu mấy ngày nay. Nhưng đột nhiên nghĩ gì đó không hỏi, Dao lúc này mang hai tô đẩy ra ngoài.

Phạm nhân vừa múc đồ ăn, vừa nói cán bộ Orm:

- Khi nào cán bộ cưới, cưới rồi cán bộ về lại Băng Cốc sao?

Orm bất giác nhìn Ling Ling, chỉ thấy đôi mắt chị dường như đứng tròng nhìn cô trân trân, mí mắt mở to bừng bừng.

Giây phút nhìn thấy đôi mắt đó, hai chân Orm mềm nhũn đi, tay cũng vô thức bám chặt khung cửa sắt không đáp gì cả.

Dao dường như đã nghe cuộc trò chuyện đó nên cầm bắp tay Ling Ling kéo ra sau lưng, nói:

- P'Ling Ling dọn chén giùm em đi. Em lấy cơm canh.

Ling Ling như một cái máy được lập trình sẵn, liền gật nhẹ đầu quay lưng bước đi. Chỉ còn lại Dao mặt đối mặt với Orm, lúc này ánh mắt của Dao tựa như thất vọng vô cùng, con bé cười khẩy.

- Cảnh sát, vẫn là cảnh sát. Chung quy, không khác gì nhau!

Rồi con bé cầm lấy hai tô cơm canh bưng vào, không liếc nhìn lấy Orm dù chỉ một lần.

Orm đứng chết trân, cuối cùng chỉ đành thở dài...

- P'Ling Ling...

Dao khẽ gọi khi thấy Ling Ling chậm rãi ăn uống, gương mặt không hề biểu hiện điều gì đau đớn. Điều ấy mới khiến Dao sợ hãi hơn, bởi kẻ bình tĩnh mới là kẻ có nhiều bão giông nhất.

- Chị ổn không?

Ling Ling chỉ bật cười không đáp, cô cầm muỗng múc cơm, một muỗng thật lớn đẩy vào cuống họng mình, nước mắt đột nhiên lăn dài.

- P'Ling...

Dao muốn ngăn lại, nhưng Ling Ling thồn cơm vào miệng, hai cái má phồng lớn lên, rồi lại cười nghệch ngoạc, mà nước mắt tuôn liên tục.

- Cơm ngon quá. Em ăn đi Dao...

- P'Ling à...

Dao gần như bất lực, ngay lúc này cô đủ biết Ling Ling đang không bình tĩnh. Ấy vậy mà người vẫn ngồi ăn chậm rãi, đây là lần đầu tiên Dao thấy Ling Ling ăn nhiều như vậy. Một tô cơm lớn, Ling Ling gần như ăn hết, hai gò má đỏ bừng bừng.

- Chị ăn cho chết hả?

- Đâu, cơm nhà nước miễn phí, sao lại không ăn?

- Ăn như thế hại sức khoẻ.

Ling Ling chỉ cười, lại tiếp tục ăn. Ngay cả chỉ còn cơm trắng, cô vẫn ăn như thể ăn rất ngon. Đây là biểu hiện của sự đau lòng sao?

- P'Ling, nó là cơm, không phải nỗi đau đâu mà cố ăn bằng hết.

Ling Ling cười khờ lắc đầu...

Đến tối, vì ăn quá no, Ling Ling có chút mệt mỏi. Cô nằm đó nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ thay phiên nhảy nhót trên gò má cô, trên tai, trên tóc.

Dao nằm bục bên cảm thấy không chịu được, nên mới nhào tới kéo chị dậy.

- Nín đi, có gì mà khóc? Chẳng phải còn em hay sao? Em ra tù rồi em làm thêm phát nữa vô đây lại với chị, nín đi.

Ling Ling ngồi thơ thẩn khi bị kéo dậy, đôi mắt thẩn thờ nhìn Dao, đôi môi khép hờ chỉ để cố gắng thở. Vì mũi cô nghẹt hết rồi, không thở nổi nữa.

- Chỉ là kết hôn thôi, có gì phải đau lòng?

- Vậy sao?

Ling Ling nhướng mày, bật ra nụ cười thống khổ.

Dao nói đúng, cô chỉ là nơi họ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Giờ cưới rồi, họ cũng đâu để tâm đến cô làm gì?

Là do cô ngu, cô phí công sức. Sợ cơ thể họ bị tổn thương, tự mình nhận tội mong họ bình an. Sợ họ say xỉn, cũng tự mình bị họ dày vò cả đêm, không dám đụng vào cơ thể họ sợ vấy bẩn họ. Hoá ra, tất cả chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi, là do cô mà thôi.

Dao lau nước mắt cho Ling Ling, trong lòng chua xót vô cùng. Sao người ta có thể đối đãi khốn nạn như vậy kia chứ, thật muốn nhào ra đánh lộn ngay lập tức. Người như Ling Ling không nỡ để làm việc nặng, huống chi là gạt ái tình như thế?!

Ling Ling ngồi dựa tường chậm rãi, cố gắng thở hơi lên để thở, vì không thở được nữa.

Dao nhìn Ling Ling hồi lâu, cô cảm thấy có gì đó sai sai, sao lại vô tình vô ý người phạm nhân đó hỏi chuyện cưới gả của cán bộ Orm ngay tại buồng A5 mà không phải buồng khác?

Càng nghĩ, càng thấy có gì đó không đúng...

Orm ngồi im lặng trước màn hình vi tính, camera vẫn đang ở buồng A5. Bên cạnh bàn phím chính là chai rượu, hiện cũng đã quá nửa chai rồi, đầu óc cô hơi mơ màng.

Nhớ lại vài chuyện của mấy hôm trước...

Khi đó có một cuộc gọi đến từ cha của cô, ông nói rằng cậu Sud Womchai đã đến tỉnh Khon Kean nhậm chức Trưởng Phòng của cục điều tra an ninh của tỉnh, người này lớn hơn cô tám tuổi, cũng chính là người mà cha muốn cô gả đi nhất.

Nếu hai nhà thật sự thông gia, thì thế lực quân đội sẽ càng mạnh hơn. Cha cô cần một con rể trong cục an ninh, để dễ bề thanh trừng mà con đường mình sắp đi tới.

Cho dù Orm chưa từng phản đối việc này, gần như lớn lên trong một gia đình có truyền thống như thế, nên việc thông gia cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngay thời khắc cô bắt đầu nhận ra được vấn đề này nghiêm trọng như nào, thì đã muộn màng.

Sud đến tỉnh Khon Kean nhậm chức cũng vì cô, gần cô hơn. Có thể cô không thích Sud, nhưng Sud thì có, rất thích cô, gần như theo đuổi cô từ những năm trung học đến bây giờ.

Cô vô thức cầm điện thoại lên, tin nhắn từ Sud vẫn còn trong hộp thoại:

"Về vụ án của Ling Ling Sirilak Kwong, anh sẽ cố gắng hỗ trợ em nhanh nhất có thể. Nhưng em hứa với anh cái gì, em nhớ làm nhé. Dù sao nay anh cũng đã ba mươi rồi."

Orm đặt mạnh điện thoại xuống, đôi mắt dường như có chút mơ mơ màng màng, tay vươn lấy chai rượu tu ực ực vào cuống họng rồi lại đặt xuống bàn.

Đôi môi nhỏ run rẩy lẩm bẩm:

- Đời này em có thể không cưới được chị, nhưng nhất định, sẽ bảo vệ chị, theo cách của em...

Lúc này cô vô thức liếc mắt sang màn hình vi tính, thấy được một cảnh tượng mà cô ghét cay ghét đắng, Dao đang hôn cổ Ling Ling...

- Con điên này...

Orm lầm bầm rồi đứng phắt dậy, cầm lấy chìa khoá bay qua phòng A5, đúng nghĩa bay chứ không đi.

Khi cánh cửa tung ra, Dao và Ling đều giật mình ngó, chưa kịp định hình ai thì Dao đã thấy mặt mình tê dại đi. Hoá ra Orm lao vào đấm thẳng mặt cô, là đấm chứ không tát.

- Dao!

- Cán bộ làm gì đánh tôi?

Dao đứng dậy mà cự lại, lúc này Ling Ling cũng bước xuống che chắn, có lẽ Orm đang điên tiết nên không hề thấy đôi mắt chị đã sưng bụp lên rồi.

Orm gằn giọng:

- Ling Ling, né ra.

- Chúng tôi đâu có làm gì cán bộ, sao cán bộ đánh em ấy?

- Em ấy? Thân thiết đến mức gọi em ấy luôn sao?

- Phải, em ấy thì sao? Nếu ở ngoài, chắc chúng tôi sớm cưới nhau rồi.

- Ling Ling!

Orm gần như muốn nhào đến đánh ngay, nếu không phải Ling đang đứng trước mặt cô. Lúc này Orm liền cười khẩy, mùi rượu nồng khắp phòng:

- Hai người quan hệ đồng giới, nên bị giam ở buồng kỉ luật. Dao, một là cô đi với tôi, hai là, ở đây suốt đời.

Dao liền gào lên:

- Đâu ra đạo lý đó?

- Tôi là đạo lý đó, được chưa?

Nói dứt tiếng, Orm đẩy mạnh Ling Ling ngã xuống bục, chưa để Ling Ling định hình chuyện gì đã nắm áo Dao lôi đi. Mặc dù Dao có vẻ đang kháng cự, nhưng chân vẫn đi theo rất nhanh, trên miệng không quên nở nụ cười bí hiểm.

Rầm. Cánh cửa buồng kỉ luật đóng lại, Dao liền gào lên:

- Tại sao có một mình tôi bị kỉ luật vậy?

Orm vẫn còn đang điên tiết, liền đáp:

- Ling Ling cũng thế.

Orm nói xong tính quay đầu đi, Dao lại la om sòm lên, vang vọng cả dãy hành lang:

- Tôi không nói Ling Ling!

Orm sững chân lại, liền mở khung sắt nhỏ ra mà hỏi:

- Không chị ấy, thì là ai?

- Là cô, chứ ai?

- Tôi?

Orm thoáng giật mình ngạc nhiên, lúc này Dao cười, nhướng mày hạ giọng:

- Cán bộ làm bậy, sao không bị kỉ luật?

- Làm gì bậy?

- Chứ cán bộ nghĩ mấy vết cắn trên cổ P'Ling Ling từ đâu ra, từ tôi à?

Orm ngẩn ngơ ra tại chỗ, dường như chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Dao mới nói tiếp:

- Không phải cô có cam sao? Xem cam đi?!

Orm liền đóng khung cửa nhỏ lại cái rầm, may mà Dao giật đầu vào kịp, không thì mất bà cái mỏ. Lúc này con bé nhìn quanh phòng, phòng này nhỏ gấp đôi phòng kia, mà đèn có lúc được lúc không, con bé liền rùng mình, sờ cái mặt đã bắt đầu sưng lên do bị Orm đấm, lầm bầm:

- Má ơi, chơi ngu rồi...

Orm ngồi lại bàn vi tính, lập tức xem lại cam. Nhất là ngày cô say xỉn, ngày mà cô không hiểu sao cô lại vào được chỗ ngủ.

Cho đến khi cam bắt được hình ảnh cô đi vào buồng A5, lập tức mở cam của đêm đó ra. Chừng cô coi xong, cả người ngẩn ngơ tại chỗ...

Cô thật sự, làm bậy với Ling Ling rồi...

Lúc này trong đầu cô có hàng tá suy nghĩ, tại sao Ling Ling nhất định im lặng, tại sao không nói cho cô nghe?

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tại sao?

Nghĩ mãi không thông, cô liền cầm chìa khoá đến buồng A5, đứng tần ngần rất lâu rồi mới mở cửa bước vào...

Ling Ling ngồi thơ thẩn ở bục, bất giác thấy Orm bước vào, liền thẩn thờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro