Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm lặng lẽ ngồi xuống đối diện Ling Ling, chậm rãi, từ tốn. Hai tay cô kẹp chặt xuống đùi, môi cứ bặm lại, chẳng thể thốt thành lời.

Không biết đã nghĩ gì mà lại bước ra ngoài, lát sau quay lại với chai dầu trên tay. Ling Ling thoáng nhìn, đôi mắt dường như đắm chìm vào em, đôi mắt đó không giấu được sự nhớ nhung điên cuồng.

Như chỉ là điên cuồng trong đáy mắt, chứ không dám vượt rào bơi ra biển khơi. Bởi nếu để những con sóng ngầm bơi ra, người đầu tiên chết đuối sẽ là em ấy mất, cô không nỡ làm vậy. Thà chính mình chết ngập ngụa, như vậy sẽ tốt hơn.

- P'Ling...

- Sao cán bộ chưa ngủ?

Tại sao Ling Ling không hỏi Orm vì sao bước vào nơi đây, mà tại sao phải hỏi em ấy chưa ngủ? Vì quầng thâm trên mắt em, khiến chị đau lòng sao?

- Em thoa dầu cho P'Ling nhé?

- Tôi không sao đâu, cán bộ hãy ngủ cho khoẻ đi.

Orm biết Ling Ling cứng đầu, nên chỉ đành bước xuống ngồi kế chị, đưa tay sờ lên cổ chị một cách chậm rãi. Chị cũng không phản kháng, vẫn để em nhìn chị, nhìn vết thương sưng tấy trên cổ ba bốn ngày nay vì không trị kịp thời.

Orm im lặng mở dầu ra, thoa dầu lên ngón tay rồi thoa lên cổ chị, đều đều chậm rãi. Hai người không nói gì cả, chỉ lặng im làm những gì mình muốn làm nhất ngay thời điểm này, không vội vã vồ vập nhau.

- P'Ling có đau không?

- Một chút.

Ling không hề cố gắng gượng nói dối, nhất là trong thời điểm này. Cô có thể không nói ra lòng mình đối với em ấy như nào, nhưng nhất định đã nói, sẽ không nói dối.

- Tại sao không nói cho em nghe? Là em đã làm chị đau.

- Bởi vì tôi biết, khi nói ra, cán bộ sẽ đau lòng, sẽ dằn vặt bản thân mình.

- Em như thế thì có sao? Em làm sai mà? Em đã không đứng đắn, tử tế với chị. Em làm điều xằng bậy, thì em có quyền dằn vặt chứ.

- Cán bộ không làm bậy, là tôi sẵn lòng...

Orm ngưng lại, vô thức ngẩng lên nhìn chị chậm rãi. Gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh như ngày chị vừa đến, nhưng đôi mắt dường như rất yêu chiều cô vậy, một đôi mắt không nỡ để cõi lòng cô dằn vặt dù cô đã làm sai.

- P'Ling đã ăn gì chưa?

- Đã ăn rồi, ăn rất no...

Ling chỉ vào cái tô trống không, như chứng minh lời mình nói là đúng vậy. Có lẽ Ling Ling sớm biết em sẽ vào đây, nên mới hành xử như thế hay sao?

- P'Ling ngủ có ngon không?

- Chỉ một chút.

- Vì sao chỉ một chút...

- Vì...

Ling Ling đột nhiên ngưng lại, khẽ nuốt những lời muốn tuôn ra trở ngược vào cuống họng, nhưng sao nó đắng nghét như thế này, đắng đến mức muốn nôn ra ngay.

Orm đặt chai dầu xuống rồi cầm lấy hai tay Ling Ling áp vào hai bên gò má, khẽ dụi vào:

- Vì sao, P'Ling nói em nghe được không?

- Vì sợ em gặp tai nạn.

Vậy sao không phải là nhớ? Nhớ đến phát điên, nhớ đến thẩn thờ cả tâm can.

Orm khẽ nghiêng đầu nhìn chị, bất giác nở nụ cười nhẹ. Ling Ling cũng nhìn em trìu mến, bất giác rụt tay phải lại, run rẩy đưa lên trán của em, vuốt mái tóc vén vào tai mà nhìn.

Chính là nhìn vết thương trên đầu, nơi đó vẫn còn vết sẹo để lại, nếu không phải do tóc che, ắt sẽ thấy rất rõ. Cô đưa những ngón tay run lẩy bẩy miết nhẹ lên đó, sờ đi sờ lại không dứt. Hai hốc mắt đỏ ửng lên:

- Cán bộ còn đau không?

- Em không còn đau nữa.

- Hứa với tôi, sẽ không còn bất kì vết sẹo nào trên cơ thể cán bộ nữa, có được không?

Orm đơ ra tại chỗ, cô hơi rướn lưng lên, chau mày nhìn chị rất lâu. Cô không dám hứa, không dám hứa điều ấy. Cô không hề muốn ngưng lại việc cứu chị ra khỏi nơi tù đày này, cô hoàn toàn không muốn dừng lại việc ấy. Nên cô không hứa.

Ling Ling dời mắt, không nhìn vết sẹo nữa mà nhìn em ấy, đôi mắt hổ phách kia dường như vẫn không muốn hứa với cô, nên cứ thẩn thờ ngây dại.

- Nong Orm, có thể hứa không?

Đây là lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ giữa hai người, chị kêu tên cô một cách trìu mến như vậy. Orm gần như tuyệt vọng, khẽ hỏi lại:

- Vì muốn em hứa, chị từ bỏ sự tự tôn của bản thân mình vậy sao? Em ước gì, chị vẫn tiếp tục kêu em là cán bộ, được không?

- Có thể hứa không?

Ling Ling vẫn kiên nhẫn lặp lại điều ấy lần nữa, khiến Orm ngưng bặt nhìn chị trân trân.

- Em không hứa.

- Cán bộ.

- Em nói em không hứa mà, sao chị lì quá vậy.

- Đây là lần duy nhất, chị cầu xin em. Dừng lại được không?

- P'Ling!

Orm gần như tuyệt vọng kêu lên, gần như sắp khóc đến nơi rồi. Hai con mắt ráo rãnh đầy nước gần như sắp trực trào, khiến Ling Ling không chịu đựng được, hai tay ôm lấy gò má em, áp trán mình vào trán em.

- Được rồi, tôi sai. Cán bộ đừng khóc...

Nếu em khóc, chị sẽ cháy ruột gan mất...

Nhưng Orm không chịu được, liền bật khóc nức nở khiến Ling Ling bối rối, hai tay ôm lấy con bé, sờ sờ tấm lưng đang rung lên bần bật.

- Lỗi tôi, là lỗi tại tôi. Xin cán bộ đừng khóc, tôi không bắt cán bộ hứa nữa. Cán bộ...đừng khóc...

Orm ôm chầm lấy Ling Ling oà lên như một đứa trẻ, Ling Ling cũng rất muốn khóc, nhưng không thể khóc, chỉ biết ôm em.

Đêm tối căn phòng lạnh lẽo đều tràn ngập trong tiếng khóc xé lòng, rõ ràng trong căn phòng giam này, đã chứng kiến vô số tiếng gào khóc thê lương. Nhưng sao tiếng khóc nỉ non này, khiến lòng người nghe tê dại thế?

Là khóc cho một mối tình oan nghiệt, vì sao lại tồn tại trong chốn ngục tù sao...

Orm khóc xong cũng rũ người mệt mỏi dựa vào ngực chị, tay mân mê những thước vải trên quần đùi của chị, ánh mắt đã sưng đi bội phần.

- P'Ling Ling.

- Tôi nghe cán bộ.

- Mỗi đêm, em có thể vào đây ngủ với chị không?

Rõ ràng Orm có thể ra vào tùy thích, em ấy có chìa khoá, càng có quyền lực, em ấy muốn như nào cũng được. Nhưng tại sao phải hỏi câu này?

Là vì thật sự tôn trọng cảm giác của chị sao?

Ling Ling cúi xuống nhìn em, chau mày nhớ lại chuyện ban sáng, chuyện em sẽ kết hôn. Cô vô thức nấc lên một tiếng, lòng cô muốn nói có, lòng cô muốn ích kỉ lắm, nhưng làm sao bây giờ?

- Cán bộ làm như thế, người đó sẽ buồn.

- Ý chị là?

- Vị hôn phu của em.

- Không phải hôn phu!

Orm ngồi bật dậy, suýt chút nữa tông thẳng đầu vào cằm Ling Ling, không thì người sắp được gặp Diêm Vương là Ling Ling mất.

Ling Ling thở hơi ra, chậm rãi nhìn thẳng mặt em, đáp lại:

- Không phải hôn phu, thì là gì? Hôn phu sắp cưới, đúng không?

- Em nói không phải mà! Sao chị lì quá vậy?

Orm tất nhiên không thể nói ra ý định của mình, nên cô không giải thích rõ ràng ra được. Ling Ling liền nhìn em chăm chăm, khẽ hỏi lại:

- Cán bộ có lý do để không nói ra được, phải không?

- Um...

Orm gật nhẹ đầu, thiết nghĩ chị sẽ giận cô, nhưng không, chị chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cô nằm xuống. Lúc ấy Orm hơi ngạc nhiên nhìn chị, nhưng rồi cũng nằm xuống.

Ling Ling mím môi sờ lên mái tóc rũ dài của em, nghiêng đầu nói:

- Chỉ cần cán bộ nói, dù nói dối, tôi vẫn sẵn lòng tin.

- Vì sao em nói dối, chị vẫn tin?

- Vì cán bộ nói dối để tôi vui lòng, đúng không?

Orm im bặt không đáp. Ling lại nói tiếp:

- Nếu nói dối để tôi vui lòng, tôi sẵn lòng vui cả một đời...

Lời nói ấy không trách cứ Orm, nhưng sao như xé nát tim cô vậy. Tại sao chị lại tử tế đến thế? Ngay cả khi con người đã vào đến ngục tù, vẫn giữ sự lương thiện cuối cùng, vậy mà ông trời nỡ để họ bị kẻ đời phỉ nhổ đến vậy sao?

Đêm tối muộn, em nằm trên cánh tay chị, không còn vội vã như những ngày đầu biết nhau. Chỉ là nằm im bên cạnh nhau như thế, sự thoải mái tràn ngập trong tâm trí cả hai. Bên cạnh là điện thoại vẫn đang mở nhạc không lời, như ru cả hai vào giấc mộng tự thiêu dệt, nếu tỉnh, lại đau chết mất.

Ling Ling dường như mệt mỏi, nên đã nhắm mắt ngủ từ khi nào. Orm vẫn nhìn chị, đưa những ngón tay mân mê hàng lông mày, sóng mũi cao, vô thức cười.

- Chị ngủ ngon nhé.

Rồi Orm rướn dậy hôn vào môi chị chậm rãi, sau đó nằm xuống cánh tay chị mà vùi vào lòng, ngủ một giấc thật là ngon.

Cô nào hay, Ling Ling đã mở mắt dậy nhìn cô. Ánh mắt của chị nửa niềm hạnh phúc, nửa niềm bi ai.

Hạnh phúc vì em nằm cạnh chị, ngay lúc này chị mở mắt đều có thể thấy gương mặt em, rất gần.

Nhưng bi ai, rằng khi trời sáng, ánh sáng xua tan đi đêm tối, xua đến căn phòng này, rọi đến hai người, buộc phải có kẻ rời đi. Ánh sáng mà, nó bắt buộc phải rọi đến nơi ẩn giấu một cuộc tình ngang trái, cho nên không thể giấu mãi được.

Ling Ling thầm nghĩ, biết rõ mối tình này không đi tới đâu, sớm hay muộn đều sẽ có kết thúc.

Vậy thì cô đành cố chấp vậy, cùng em đi thêm một đoạn đường ngắn, mặc dưới chân đều là bùn lầy bám riết vào. Mặc dưới chân nhầy nhụa, đi chẳng vững nổi, khiến cho bàn chân từng kẻ hở đều là bùn nhơ nhuốc. Nhưng cô sẵn lòng, đợi đến khi kết thúc rồi, cô sẽ tự tay rửa sạch đôi chân của em.

Còn đôi chân của chị vẫn sẽ bước tiếp trên quãng đời này, mỗi dấu chân chị bước xuống đất, đều hằn lên dấu tích đó.

Có thể với em đó là bùn lầy, nhưng với chị, đó là đôi chân giúp chị đứng vững...

Thôi thì, cố chấp thêm một đoạn đường vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro