Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kêu lên, Ling Ling là người giật mình đầu tiên, nên cô vội quơ tay tắt đi tiếng chuông ấy. Rồi khẽ nhích người, thấy tay của mình gần như tê dại, không còn miếng cảm giác nào nó đang tồn tại.

Cô quay qua thấy Orm ngủ rất say, có lẽ do rượu đêm qua nên mới thế. Cô liền lay nhẹ em:

- Cán bộ, dậy đi, sáng rồi.

- Um...

Orm cứ uốn éo một hồi không chịu dậy, quay qua dụi dụi vào người Ling Ling làm ai kia nhột cười khanh khách. Orm cũng bật cười mà mắt nhắm mắt mở nhìn chị, sau đó nói:

- Chào buổi sáng, chị yêu.

- Chào buổi sáng, cán bộ.

Orm liền ngồi dậy, sau đó hôn cái chụt vào môi chị, rồi mỉm cười thật tươi. Ling Ling cũng cười, tay xoa xoa lưng cho Orm dù giờ cô chẳng còn cảm giác được gì trên tay mình. Có lẽ cô sợ Orm ngủ trên nền đá cứng sẽ đau lưng chăng?

Bất giác điện thoại reo lên, là cuộc điện thoại từ Sud, tên danh bạ là Sud. Orm liền lấy điện thoại, trước khi rời đi liền hôn vào má chị lần nữa.

- Tối chúng ta lại gặp.

- Ừm.

Ling Ling gật nhẹ đầu, rồi Orm liền nhanh chóng cầm theo chìa khoá và điện thoại ra ngoài, sau đó khoá cửa buồng giam lại.

- Em nghe anh Sud.

Chẳng biết bên kia nói gì, Orm cười gượng:

- Dạ, vậy tí nữa gặp nhau trước chỗ làm của em...

Ling đã ngồi dậy sau khi Orm rời đi, cô lặng thinh nhìn cánh cửa sắt nặng nề, thở ra một hơi dài miên man. Mùi hương của em thấy pha lẫn mùi rượu vẫn còn nồng đậm trong căn tù nhỏ này, phút chốc khiến Ling Ling trở mình nằm xuống, xoay mặt vào trong tường.

Tay mân mê bục đá không bằng phẳng, mùi của em ấy vẫn ở đây, dường như chưa đi đâu xa, chỉ có lòng đã đi rồi, kéo theo một sợi dây vương vấn ái tình không dứt mà thôi.

Chừng hơn hai tiếng sau, Orm đã mở khung sắt ra, đẩy vào một hộp đồ ăn và một cuốn sách.

Ling Ling liền nhận lấy, Orm nhìn xung quanh rồi nói:

- Em mới mua cho P'Ling, ăn đi còn nóng. Còn sách đó cứ đọc, khi nào hết nói em mua cuốn mới cho nhé.

- Cảm ơn cán bộ.

Orm bật cười, rồi lại ngoắc Ling Ling lại gần khung sắt. Ling Ling hơi ngờ vực những vẫn kê mặt sát gần, Orm liền hôn cái chốc vào má cô.

- Chúc chị yêu ăn ngon.

Ling Ling khẽ cười rồi vẫy tay tạm biệt Orm, sau đó Orm cũng vẫy tay rồi mới gài khung sắt đó lại.

Ling Ling cầm đồ ăn và cuốn sách, bất giác thở dài...
...

Bộp!

Dao vơ tay cái chát vào đùi, muỗi nãy giờ cứ bâu cô như đĩa, cả đêm ngủ chẳng yên giấc nổi. Lúc này cô nhìn ra ngoài, thấy trời hăng sáng rồi mới ngồi dậy. Vẫn lầm bầm câu cũ:

- Tự nhiên chơi ngông lấy số chi, giờ nằm đây.

Lúc này chợt có tiếng mở cửa, là cán bộ Orm. Orm cầm trên tay một sấp giấy, đưa cho Dao mà nói:

- Hết hạn rồi, được người nhà bảo lãnh rồi. Về đóng phạt hành chính rồi bớt ra vào lại đây đi.

- Nhưng tui nhớ P'Ling thì sao?

Orm liếc Dao một cái, liền hỏi:

- Đục thêm một cái bên kia nữa nhé?

Dao liền rụt người ôm gò má lắc đầu kịch liệt, có mà đục thêm một cái là lấy băng ca đưa cô ra khỏi đây thì có.

Trước khi rời khỏi phòng kí giấy, Orm liền nói với Dao:

- Cảm ơn.

- Cảm ơn gì cán bộ?

- Cám ơn vì để tôi đục cho một cái.

Dao liền bật cười, người gì kì cục hết sức. Cảm ơn mà cũng ngại, thôi coi như tùy tâm vậy. Dù cô thật lòng không hề muốn Ling Ling dính vào cán bộ, nhưng có lẽ chỉ có duy nhất cán bộ ngay lúc này mới gánh gồng chị ấy nổi. Coi như được lúc nào hay lúc đó, dù sao Dao cũng nhìn ra được, ánh mắt của Orm nhìn P'Ling Ling đều là ánh mắt của tình yêu. Còn có hi sinh không, thì đợi thời gian trả lời vậy...

Lúc Dao rời khỏi cổng, có thấy một người đàn ông mặc vest, cao lớn, tay cầm theo bó hoa hồng bự. Lúc ấy cô đi với bạn trai lớn hơn ba chục tuổi, nên người bạn trai liền hỏi:

- Em nhìn ai vậy?

- Người kia kìa, cầm hoa đứng trước cửa nhà giam.

- À, chắc do em mới ra nên không biết. Đó là Sud Womchai, trưởng phòng cục an ninh mới nhậm chức của tỉnh. Nghe nói sắp kết hôn với người làm ở trại giam này.

- Sud Womchai?

Dao lầm bầm, ngờ ngợ ra điều gì đó...

...

- Tặng em.

Sud đi tới mà đưa cho Orm, lúc ấy Orm đang ngồi với Pam ở chỗ phòng làm việc bên ngoài. Pam cũng biết Sud, biết rõ là vị hôn phu sắp cưới của Orm. Nên Pam chắp tay chào:

Orm hơi lúng túng đứng dậy nhận hoa, rồi cười gượng:

- Lần sau đừng mua cho tốn kém.

Sud chỉ cười rồi chắp tay chào Pam lại, rồi mới nói:

- Không phí, mua cho em bao nhiêu cũng không phí. Giờ cũng hơn tám giờ rồi, không biết hai người có rảnh không, tôi mời một bữa.

Orm liền nói ngay không đợi Pam chen vào:

- Em còn trực. Chuyện anh nói là gì, thì anh cứ nói đây luôn đi.

Sud bị thẳng thừng từ chối nên hơi sượng sùng, chỉ biết cười mà đáp lại:

- À, không có chuyện gì nhiều. Chuyện của Ling Ling anh vẫn đang thu thập hồ sơ, chẳng qua anh muốn hỏi em xem xem có thể đi ăn cùng anh không?

- Em vào ca trực cũng thêm mười ngày, chắc còn lâu. Chuyện em nhờ anh, anh có thể nói qua điện thoại, không cần phí sức anh đến đây đâu...

- Ờ.

Orm thấy hình như mình hơi quá lời, nên mới hạ giọng:

- Anh mới đến đây làm việc, còn phải sắp xếp nhiều thứ. Ít nhiều gì cũng cả tuần, đợi em trực xong nhất định sẽ đi ăn với anh...

Sud là kẻ trong chiến trường chính trị, tâm tư con gái anh ta không rành, nên thấy Orm hạ giọng nhẹ nhàng, anh ta vui vẻ lắm mà gật đầu liên tục.

- Đợi em rảnh anh sẽ dẫn em đi chơi.

- Dạ...Vậy em xin phép, chào anh.

Lúc này Orm đem bó hoa và hồ sơ vào bên trong, chỉ còn lại Pam và Sud đứng đó. Sud hơi ngượng liền gật đầu với Pam, tính rời đi thì Pam đã chạy tới mà kêu:

- Ngài Sud.

- Hở? Sao vậy cô?

Sud dừng chân lại, lúc này Pam liền ngó vào bên trong. Thấy Orm đã rời đi khá xa, nên mới nhẹ giọng:

- Orm nhờ ngài điều tra vụ Ling Ling Sirilak Kwong đúng không?

- Phải, sao đó?

Sud chau mày nghi ngờ, Pam liền nói ngay:

- Anh có tiện cùng tôi nói chuyện riêng không?

Sud đăm chiêu một lúc, thấy hình như có vấn đề gì đang diễn ra, nên anh ta gật đầu đồng ý sẽ nói chuyện riêng với Pam.

Ling Ling đang ngồi dựa tường, cuốn sách để kế bên. Vì trời tối rồi cô không còn thấy đường để đọc nữa nên đành ngồi đó đợi chờ, cô dường như cả ngày chỉ chờ đợi giây phút này mà thôi.

Cạch.

Cửa mở ra, Orm liền bước vào, trên tay cầm theo bịch đồ ăn, miệng chúm chím cười.

- Ta đa! Đoán xem em đem gì cho P'Ling.

Ling Ling liền bật cười, giả vờ khịt khịt mũi:

- Gà rán?

- Bingo! Giỏi thế, xứng đáng được thưởng.

Ling Ling liền nhích ra ngoài một chút, kéo tay Orm để con bé ngồi lên đùi mình, chậm rãi hỏi:

- Cán bộ sẽ thưởng gì cho tôi?

- Một cái hôn!

Nói dứt tiếng Orm liền hôn cái chốc vào má của Ling Ling, một cái rõ kiêu. Ling Ling liền trưng nụ cười khờ khờ, đôi mắt cười lộ rõ ra.

Orm rất thích đôi mắt cười ấy, hệt như có vì sao trong đó, lấp lánh đến sáng rực, mặc dù ngục tối vậy, vẫn thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt đó.

Orm đặt túi đồ ăn xuống, hai tay sờ lên mặt chị, mân mê làn da đó. Làn da hôm nay không còn mịn màn nữa, tuy trắng hơn nhưng trắng tái mét do không được tắm nắng. Không được mịn màn vì nước trong bồn không sạch bằng ở ngoài, nhưng cô không ghét bỏ điều đó. Trái lại thương chị hơn rất nhiều.

Cô liền nhỏm lên hôn vào má chị rất chậm, dường như không muốn thoát ra, mãi rất lâu mới dời mặt đi.

- Chị à, có nhớ em không?

Ling Ling chăm chú nhìn em, cơ thể bất động không nói lời nào. Orm biết, chị không thể nói, nhưng thật ra Ling Ling không dám nói. Cô không dám bày tỏ cảm xúc của mình ngay lúc này, rằng cô nhớ em ấy đến phát điên.

- Chúng ta ăn gà nhé, tôi đói.

- Được, chúng ta, là chúng ta cùng ăn với nhau.

Orm bật cười, đôi mắt ửng đỏ lên. Cuối cùng cũng đợi được hai chữ chúng ta, hai chữ không có khoảng cách nào. Không còn là tôi và cán bộ nữa, mà là chúng ta cùng nhau.

Chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau làm mọi thứ. Hi vọng, chúng ta sẽ cùng nhau về một nhà, chung một lễ đường.

Nhưng than ôi, đó chỉ là một giấc chiêm bao. Chỉ có chết đi, giấc chiêm bao mới toại nguyện...

- P'Ling thích ăn thịt không.

Ling Ling không đáp, Orm lại nói:

- Em không thích ăn thịt lắm. Thích ăn da vì da giòn, mà hổng có chỗ nào bán da không hết.

- Tôi chỉ thích ăn thịt, không thích ăn da.

Ling Ling đáp, thật ra cô thích ăn da nhất, thịt cô không thích vì nó mỡ, dầu nhiều, không tốt cho sức khoẻ. Orm liền lột da ra, xé thịt cho chị, còn ríu rít:

- May quá, có người ăn phụ.

Ling Ling cười, nhưng cô cũng không hề biết, Orm thích nhất ăn thịt, cô không thích ăn da chút nào...

Tối muộn, bài nhạc không lời lại được vang lên. Orm cùng Ling đánh răng, cả hai cùng làm những điều mà người yêu làm cho nhau...

Lúc ấy bất chợt có tin nhắn đến, là của Sud. Nhưng có lẽ do không để ý, do cả hai chỉ để ý nhau, hoàn toàn không biết Sud đã nhắn rằng:

"Anh có thể hỏi em về Ling Ling Kwong không?"

Nhưng vài giây sau, tin nhắn đã thu hồi, Orm cũng chẳng bao giờ đọc thấy tin nhắn đó nữa...

Đêm tối, Orm mặc áo sơ mi quần ngắn, chị cũng thế. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ thật chặt, như chẳng có gì tách rời được họ vậy...

- Chị yêu, ngủ thật ngon nhé.

- Cán bộ cũng thế, chúng ta sẽ ngủ thật ngon...

Orm bật cười khúc khích, ôm chị vào lòng, bỏ hết những phiền muộn gác sang một bên...

Lúc này tin nhắn Sud lại vang lên, Ling Ling cũng không có ý đọc, nhưng tin nhắn tới thêm hai ba tin. Cô vô thức cầm lấy và đọc nó trên màn hình thông báo.

"Em ngủ chưa?"

"Anh nghĩ là anh nhớ em."

"Em ngủ ngon, vợ tương lai."

Ling Ling mím môi đặt điện thoại xuống, đôi mắt bắt đầu đỏ dần, nhìn trân trân trần nhà tối đen...

Sud ngồi im lặng ở phòng làm việc, anh ta nhìn điện thoại không thấy tin nhắn. Đôi mi có chút rũ buồn...

Sau đó nhìn sang laptop, trên laptop hiện lên hình của LingLing Sirilak Kwong, anh ta nhìn một hồi lâu, nhớ lại cuộc trò chuyện của Pam lúc sáng, hai mắt anh ta dần ướt đi một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro