Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sud ngồi lật đi lật lại hồ sơ của Ling Ling không dưới hai mươi lần, hết lật ra rồi lại lật vào, dường như đinh trong đầu từng chữ về Ling Ling Kwong.

Anh ta hết thở dài rồi lại đứng dậy tựa bên cửa sổ, hết nhìn ngó xung quanh rồi lại cầm điện thoại lên. Anh ta vẫn đợi chờ một tin nhắn đến từ Orm, nhưng không có một tin nhắn nào, ngay cả xem còn không có huống gì là trả lời lại anh.

Lúc này người trợ lý của anh ta mang một số hồ sơ thu thập được để lên bàn, miệng nói:

- Đây là hồ sơ thu thập được từ con trai của Tỉnh trưởng, có liên quan đến đường dây buôn thuốc phiện qua Miến Điện...

Sud xua tay, gạt đi mà nói:

- Chuyện điều tra, tạm ngưng lại đi.

- Sao lại ngưng vậy ngài?

Trợ lí có chút nghi hoặc, không phải ban đầu nhất định ráo riết làm rõ chuyện này hay sao? Sao bây giờ lại ngưng lại?

Sud lắc đầu, người trợ lý cũng không dám nói thêm điều gì. Chỉ là không hiểu sao phải ngưng lại, trong khi tính cách của ngài ấy chưa bao giờ ngưng lại ngang thế này.

Sud lần nữa lại nhớ đến cái tên Ling Ling Sirilak Kwong...

...

- Gặp Ling Ling?

Orm ngạc nhiên khi nghe Pam nói về việc Sud muốn gặp Ling Ling. Đúng là ban đầu cô mong muốn nhờ anh ấy điều tra đến việc Ling Ling, nhưng vì Ling đã xác nhận mình giết người, vậy thì chỉ có làm việc phía trên cao hơn để khui ra vụ này.

Pam khẽ gật đầu, chính cô cũng hơi sợ khi Sud có ý định gặp Ling Ling, cô sợ sẽ vỡ lẽ ra vài chuyện. Orm thì lại hơi ngạc nhiên, chứ hoàn toàn không nghi ngờ việc gì cả.

Nên cô đành sắp xếp để Sud gặp Ling Ling vào buổi chiều.

Ling Ling đang ngồi đọc sách thì lại có tiếng mở cửa, cô hơi ngạc nhiên. Vì dù sao cũng đã qua giờ ăn trưa, cũng chưa tới cử chiều. Lúc này Orm đẩy cửa bước vào, liền khẽ nói:

- Chị.

- Sao vậy?

- Có người bên cục điều tra an ninh làm việc với chị.

Ling Ling thoáng bất ngờ, chẳng phải hồ sơ của cô đang được hoàn tất đưa lên viện kiểm sát sao? Nếu làm việc thì sẽ làm việc với người bên viện kiểm sát, chứ sao lại làm việc với bên cục an ninh?

Orm cũng hiểu nỗi lo của chị, cho nên ngồi bệt xuống bên cạnh, hôn vào má của Ling Ling.

- Đừng lo, không sao đâu.

Sao Orm lại chắc nịch điều đó với cô, khiến cô có chút ngờ vực. Orm đã tiếp tục làm gì?

Tuy suy nghĩ cứ lẩn quẩn nhưng Ling Ling không bày tỏ ra, chỉ lặng lẽ theo Orm ra ngoài. Orm liền dẫn chị đến phòng điều tra đặc biệt của trại, đây là lần đầu tiên Ling bước đến nơi đây.

Lúc này phía bên trong đã có người ngồi sẵn, là một thanh niên trạc cỡ Ling Ling. Dáng anh ta cao lớn, nhìn biết ngay dân học thức cao, kính trên mắt anh ta khá dày. Nhưng nhìn chung không giống mọt sách, lại giống một doanh nhân làm ăn hơn.

Anh ta mặc vest nâu, áo sơ mi đen, quần tây đen. Đợi khi Orm dẫn vào, anh ta liền đứng dậy. Orm liền gật đầu chào rồi kêu Ling Ling ngồi xuống ghế, sau đó luyến tiếc đi ra.

Sud vẫn đứng đó nhìn Ling Ling, thấy Ling Ling không hề mặc đồ tù, tay cũng không bị còng, trên má vẫn dính chút son, không quá khó để hiểu điều gì đang diễn ra.

- Chào cô, tôi là Sud Womchai.

Sud đưa tay ra bắt khiến Ling Ling hơi sững lại, nhất là khi nghe đến tên người đó. Ling Ling vẫn bày ra bộ dạng bình tĩnh đến lạ thường, lắc đầu:

- Tay tôi không sạch cán bộ.

- Tôi không phải cán bộ, tôi chỉ là điều tra viên bình thường. Sạch hay không, còn phải đợi toà quyết. Ngay lúc này chưa định tội ngay, nên hãy bắt tay.

Ling Ling nhìn anh ta một lúc lâu rồi liền đứng dậy bắt tay, ngỡ như anh ta sẽ dùng lực mạnh để bắt tay cô vậy. Nhưng không, anh ta vẫn nhẹ nhàng như cách nói chuyện với cô từ nãy giờ.

Sau khi cả hai ngồi xuống, anh ta rút ra một tờ giấy ướt, đưa cho Ling Ling.

- Má của cô dính son.

Ling Ling hơi giật mình rồi nhận lấy, nhưng không hề lau đi vết son dính trên má. Anh ta nhìn thấy hành động này cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy giấy ra, nhưng lại không lấy viết.

- Cô Ling Ling, tôi đã đọc hồ sơ của cô rồi. Cũng nghi rằng cô đã bị ép, chỉ cần cô nói với tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ cô.

- Thưa ngài, tôi không bị ép, là tôi nói thế. Một cách tự nguyện.

- Thật lòng sao?

- Thật tâm.

Sud lặng thinh đi một hồi rất lâu, không biết nên nói gì trong khoảnh khắc đó. Bất giác như anh nhìn thấy trong đôi mắt của Ling Ling như đang có tâm sự gì đó, nhưng không thể nói ra vậy.

- Cán bộ Orm có tốt không?

Là đề cập đến chuyện này, Ling Ling cũng ngầm hiểu rằng mối quan hệ giữa cô và Orm, hẳn anh ta cũng đã có câu trả lời. Vậy hôm nay gặp nhau ở đây, chính là muốn khẳng định điều gì sao?

- Sao ngài không hỏi cán bộ Orm?

- Tôi muốn cô trả lời.

- Rất tốt.

- Cán bộ Orm hạnh phúc không?

- Câu này thì anh phải hỏi cán bộ Orm rồi.

- Vậy cô có hạnh phúc không?

Ling Ling im bặt, Sud lại hỏi tiếp:

- Có hạnh phúc không?

- Thưa ngài, nếu hôm nay ngài đến để điều tra vụ án, tôi sẵn lòng hợp tác. Còn nếu nói về cảm xúc cá nhân, tôi xin phép không.

- Cảm xúc của người trong một vụ án, cũng là nguồn căn cứ để xác định vụ án. Cô hạnh phúc trước khi nhận tội, hay sau khi nhận tội?

- Sau khi nhận tội.

Câu trả lời vừa dứt, sắc mặt của Sud cũng đã chuyển đổi, anh ta thở ra một hơi dài dựa tấm lưng rắn chắn vào ghế. Dường như đã ngầm hiểu câu trả lời, nên mới hỏi lại lần nữa:

- Có bị oan không?

- Không oan.

- Sẽ không hối hận chứ?

- Khi làm một việc gì đó, tôi thấy ngay thời điểm đó là đúng. Vậy thì tại sao sau này lại hối hận?

Sud cười, anh ta gật đầu thừa nhận. Khi làm điều gì đó, người ta thấy việc đó đúng nhất mới làm, vậy sau này lại sao lại hối hận được chứ.

Orm và Pam ngồi bật dậy khi thấy Sud đi ra, lúc này Orm liền đi thẳng vào trong phòng mà không nói tiếng nào với Sud. Sud cũng chỉ biết lặng thinh không nói tiếng nào, Pam liền đi tới an ủi:

- Ngài ổn không?

Sud gật đầu rồi rời đi, lúc này Orm liền đi tới chị:

- Chị, Sud hỏi gì vậy?

- Hỏi về vụ án.

- Chỉ vụ án thôi sao?

- Ừ.

- Vậy được rồi.

Orm thở phào nhẹ nhõm, Ling Ling nhìn thấu hết, chỉ biết cười...

...

Tối đó Dao ngồi nhậu trong quán một gần chỗ viện mồ côi, đang ngồi nhậu với bạn trai, thì bạn trai lại ra ngoài nói chuyện điện thoại với đối tác. Lúc này Dao hơi chán nên mới quyết định ngồi bấm điện thoại, chợt nghe bàn bên nhắc tên Ling Ling nên cô bé bỏ điện thoại xuống nghe ngóng.

- Thiệt hả? Ăn chặn tiền hỗ trợ viện mồ côi sao?

Một ai đó hỏi một người phụ nữ, người phụ nữ liền chắc nịch:

- Phải. Tao làm chung với nó mà, tao không hiểu sao số tiền đó biến mất. Giờ thì hay rồi, tao hỏi phó chủ tịch quận thì chủ tịch đã nói đưa số tiền đó cho Ling Ling rồi.

- Chuyện này bại lộ ra là đi chết luôn đó. Nhưng sao mày biết?

- Tao làm dưới trướng nó mà?

- Vậy giờ mày tính sao?

- Tính sao? Làm hồ sơ thôi, lỡ bể chuyện người ta lôi tao làm chung với nó rồi sao!

- Ờ nên như vậy, chớ lỡ mắc công nói mày ăn chung với nó, là mày cũng đi tù.

Người phụ nữ kia cười khà khà cầm ly bia lên uống, Dao ở bàn bên cạnh mím môi, hai gò má đỏ bừng bừng. Lúc này người phục vụ đem một tô canh nóng ra, Dao liền nói:

- Đem qua bàn bên kia đi, nói tôi tặng.

Phục vụ liền gật đầu đem qua bên bàn kia, Kaew hơi ngạc nhiên liền hỏi:

- Tôi không có gọi món này?

- Dạ là bàn bên kia mời.

Phục vụ chỉ qua Dao, Dao liền vẫy tay rồi đứng dậy cầm theo ly bia đã rót đầy, đi tới.

- Tôi thấy cô quen lắm, nhưng không nhớ. Nhưng tôi nhớ món này ở đây là best sale, nên tôi mời cô vậy.

Kaew liền đứng dậy cầm theo ly bia, tươi tắn:

- Vậy à? Tôi là Kaew, quản lý viện mồ côi của tỉnh. Chắc cô thấy tôi trên tivi?

- Ồ, làm chung với Ling Ling Sirilak Kwong đúng không? Tôi ở chung trại, chung phòng với Ling Ling Kwong ấy.

Nghe nhắc đến cái tên đó, mặt của Kaew biến sắc ngay lập tức. Chưa để người ta hỏi tiếp, Dao cầm lấy ngay tô canh còn nóng bừng bừng úp thẳng lên đầu Kaew khiến cô ả nhảy đong đỏng lên như lên đồng.

- Con điên này!

Kaew gào lên, người xung quanh ai nấy sợ hãi đứng dậy ngay. Dao hất mặt lên, dữ tợn cầm luôn ly bia táng thẳng ngay đầu Kaew khiến Kaew lãnh đủ mà ngã bật xuống đất.

- La lớn lên, tao coi họng mày còn la đến đâu, đặt điều xấu xa đến đâu?

Lúc này Kaew một tiếng cũng không dám hé, lúc này bạn trai của Dao từ xa cũng chạy vào kéo Dao ra, Dao đục luôn bạn trai ngã tại chỗ rồi nhào đến nắm đầu Kaew, ngồi thẳng lên người mà chỉ thẳng mặt:

- Uổng công Ling Ling tin mày, tin rằng mày có năng lực quản lý viện mồ côi mà giờ mày đặt điều nói xấu. Mày tưởng thế gian này câm mù hết nên mới không biết chuyện xấu xa mày làm à? Hay mày ăn chặn rồi mày đổ lỗi, để tao coi. Ba mẹ dạy mày không được thì để tao dạy!

Nói dứt tiếng, Dao tung nguyên cú đấm vô mặt Kaew làm Kaew choáng váng, hai tay quơ quào kêu cứu trong vô định.

- La này, đặt điều này, nói xấu này, xảo trá này!

Sau mỗi tiếng này, Dao đục liền mấy cái...

Đêm tối Ling Ling đang ngồi im lặng chờ đợi Orm, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Ling Ling đứng bật dậy vui mừng, ai dè người bước vào là Dao...

Ling Ling sững sờ tại chỗ, đơ ra một cục.

- Ủa, Dao...

- Hi chị...

Dao đưa tay cười gượng, gãi gãi đầu vô thức.

Orm đứng sau lưng Dao thở dài, lắc đầu:

- Đục nứt mặt người ta, khâu sáu mũi...

- Trời!

Ling Ling chỉ biết kêu trời, còn Dao thì cười bẽn lẽn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro