Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai?

Sud hỏi lại trợ lý khi nghe có người muốn đến gặp, trợ lý liền đáp:

- Tỉnh trưởng thưa ngài.

Sud nghe xong liền đứng dậy cầm lấy áo vest đang mắc trên sào mà mặc vào, lúc này bên dưới tỉnh trưởng đã ngồi yên vị.

Dẫu luận về việc lớn hay việc nhỏ, thì dù sao Sud chức vụ cũng không bằng tỉnh trưởng của tỉnh, dù sao người ta cũng đến chào hỏi, ít nhất cũng nên tử tế vậy.

- Chào ngài tỉnh trưởng.

Sud chắp tay chào, tỉnh trưởng cũng như thế, cả hai không hề tỏ ra cho đối phương biết bản thân mình đang nghĩ gì.

Sud mời ông ta ngồi xuống ghế rồi mới ngồi đối diện, cười cười mà hỏi:

- Xin lỗi ông vì thời gian qua tôi bận quá, chưa có dịp diện kiến ông.

- Tôi hiểu mà Sud Womchai, anh mới đến nên còn bận nhiều việc, cho nên hôm nay tôi mới đến đây.

- Vâng.

Sud cười gật đầu, sau đó rót trà cho tỉnh trưởng, vẫn đang từ tốn xem xem rằng ông ấy sẽ tiếp tục nói những gì.

Có lẽ ông ta cũng không kiêng dè gì, thẳng thừng nói vào chủ đề mình muốn nói:

- Anh mới đến, có lẽ không biết văn hoá nơi đây. Tôi là người sống già đời, nếu để nói rằng tôi biết nhiều thì không, nhưng tôi biết vừa đủ. Nếu anh sẵn lòng, tôi cũng không ngại cùng anh bày tỏ những văn hoá khi đến nơi nay, đến đất của tôi.

Một câu đất của tôi, đủ để Sud Womchai hiểu rằng thế lực của ông ta nơi đây mạnh như thế nào. Ông ta không phải người có thể dễ dàng ngã xuống, mà cho dù có ngã xuống, thì cũng là ngã trên chính đất của mình. Mà hễ là đất của ông ta, ắt sẽ đều có lợi cho ông ta chứ không có hại.

Nơi mà Sud Womchai đang đứng, nằm, ngồi hay quỳ, đều là trên đất của ông ta. Ông ta đang ngấm ngầm cho Sud biết những gì Sud làm, ông ta đều thấy hết.

Cây cỏ từ đất mà sống, nhà cũng xây trên đất ông ta, ắt tất cả đều đang nhìn thấu được Sud. Đi tới đâu, cũng không qua khỏi mắt ông ta trừ khi ra khỏi cái đất này.

Sud lặng lẽ cầm tách trà kề lên môi, đến khi chạm được trà rồi liền quay qua nói với trợ lí:

- Trà này nguội quá, đổ đi, đun một bình mới. Trà nguội mà uống, sẽ lạnh bụng.

Tỉnh trưởng ngồi nhìn Sud Womchai nói mấy lời này liền bật cười, lúc này người trợ lí đi tới tính cầm lấy bình trà. Thì Sud lại khẽ hỏi trợ lí của mình:

- Cần bao nhiêu tiền, để mua trà mới?

Người trợ lí gần như biến sắc tại chỗ, anh ta lộ ra vẻ mặt lúng túng. Sud Womchai liền bật cười, quay qua hỏi ngài tỉnh trưởng:

- Ngài nghĩ là bao nhiêu tiền để mua?

Tỉnh trưởng lúc này không còn dựa ghế nữa, ông ta rướn người đối diện với Sud Womchai, híp mắt một cái:

- Một bath cũng có thể mua được, nhưng quan trọng là mua ở đâu.

- Tôi không nghĩ là quan trọng mua ở đâu.

- Vậy chứ sao, ngài trưởng phòng cục an ninh điều tra.

- Nếu chỗ này khó mua trà như vậy, thì đổi người bán trà đi, chẳng phải dễ mua được hơn hay sao?

Nụ cười trên mặt tỉnh trưởng liền tắt ngấm, mi mắt ông ta giật mạnh liên hồi. Sud liền dựa lưng vào ghế, vẫn dứt khoát nói với trợ lí:

- Đổi trà.
...

Tỉnh trưởng bước ra xe, gương mặt ông ta gần như đỏ bừng bừng, người thân cận liền hỏi:

- Ngài tính sao?

- Sợ à?

- Không ạ...

Hắn rụt người, đương nhiên là sợ rồi. Dù gì người của cục điều tra cũng không dễ dàng gì tính tới được, những kẻ này không khác gì có một lệnh đó là tiền trãm hậu tấu cả.

Xử trước tấu sau, chưa kể đã nghe rục rịch chuyện Sud Womchai thu thập không ít chuyện, nhưng có vẻ ngài tỉnh trưởng bình tĩnh hơn thảy. Ông ta nhìn căn nhà đang sáng đèn của Sud, nhíu mày lại mà nói:

- Sud Womchai không dám làm đâu, bởi vì nếu để lộ ra, thì không phải một mình tao muốn xử nó. Còn có những kẻ khác lớn hơn tao, chẳng qua tao nể mặt nó một chút mà xuống nói chuyện.

- Nhưng như thế là không nể ngài rồi.

- Không, nó sẽ không làm đâu.

- Tại sao ngài chắc chắn điều đó?

Ông ta hừ giọng, miên man suy nghĩ:

- Ngày nào Orm Kronnaphat còn ở đây, nó sẽ không bao giờ làm hành động ngu ngốc vậy.

Làm chính trị, tốt nhất không nên lộ điểm yếu. Điểm yếu của Sud Womchai, chính là Orm Kronnaphat...

...

- Em đục nó vầy nè.

Dao vung tay vào không khí, miêu tả lại cảnh mình đã đục Kaew như thế nào. Ling Ling ngồi đối diện đơ ra tại chỗ, sao gương mặt và tính tình con bé không hề có chỗ nào giống nhau vậy?

Cô liền nghiêng đầu hỏi:

- Em không sợ người ta kiện em sao?

- Em không sợ.

- Vì sao không sợ?

- Chị có tin em không?

- Tin điều gì?

Ling Ling ngạc nhiên hỏi lại, Dao liền chạy qua chỗ P'Ling ngồi, nói nhỏ:

- Ngày mai em sẽ được ra ngay.

- Sao em tin chắc?

- Đâu phải tự dưng em la làng rồi đục vô mỏ nó đâu, mà em hỏi thiệt, chị có ăn chặn tiền không?

- Nếu chị ăn chặn, chị chạy án lâu rồi bé.

- Ờ, cũng đúng. Bởi em mới tin chị đó, nên em mới la làng lên, thứ nhất đánh cho thoả nư. Thứ hai, để cho mọi người suy xét lại. Đâu phải tự dưng cô ta lại đi nói xấu chị giữa bàn dân thiên hạ, đang tạo lòng tin cho mọi người rằng chị là kẻ xấu xa. Thứ ba, em tin chắc nó đang cố gắng làm giả chứng cứ. Ngay lúc này em la làng như vậy, người ta sẽ dễ dàng để ý những hành động của nó hơn, như vậy nó mới không làm giả hại chị được.

Ling Ling vẫn còn bật cười với suy nghĩ của con bé, liền vươn tay xoa đầu Dao, trách cứ:

- Sao em gan vậy? Em không sợ sao?

- Em không sợ.

- Vì sao không sợ?

- Vì họ đâu phải con ông cháu cha, chứ cỡ cán bộ Orm thì, em rén thật.

Ling Ling bật cười híp cả mắt, Orm lúc này cũng vừa hay mở cửa bước vào, liền hỏi:

- Con ông cháu cha thì sao?

Dao liền rụt người nhảy phóc qua chỗ bục của mình, làu bàu:

- Thì con ông cháu cha, nên mới không sợ ai. Chứ không phải con ông cháu cha, nên mới ngồi đây còn gì? Mà nói gì, cỡ cán bộ là con ông cháu cha mà còn cứu không được Ling Ling, thì biết cỡ nào rồi. Phải không P'Ling Ling?

Mặt Orm sượng ngắt tại chỗ, Ling Ling cũng im bặt, nói gì thì nói cái mỏ của Dao hỗn thật, nó nói mà không từ một ai. Orm liền từ tốn ngồi xuống bên cạnh Ling Ling, chậm rãi hỏi:

- Sao biết cứu không được?

Dao chề môi rồi dựa vào tường, khẽ nghiêng đầu nhìn Orm từ trên xuống dưới, rồi đáp một cách khinh bỉ:

- Cán bộ, việc duy nhất cán bộ có thể làm là ngồi đây mà không ai làm gì cán bộ được. Biết tại sao không?

- Tại sao?

- Tại tụi tui là phạm nhân. Còn người lớn hơn cán bộ, đã ở ngoài kia quậy đục nước hết rồi. Còn nếu cán bộ cứu được P'Ling Ling, chỉ có một cách.

- Cách gì?

- Dựa vào người khác, trao đổi. Tôi nói phải không, cán bộ?

Orm im bặt, Ling Ling dường như đã nhận ra câu nói của Dao ẩn ý điều gì. Nên khẽ hỏi Dao:

- Em gặp ai rồi?

- Sud Womchai.

Nghe đến tên này, Ling Ling đột nhiên bật cười một cách lạnh nhạt mà nhìn Orm, Orm nhìn thấy ánh mắt nhìn mình có chút sợ, nên tính nói gì đó nhưng chị đã hỏi trước:

- Cán bộ đã nhờ Sud Womchai cứu tôi sao?

- P'Ling...nghe em nói đã.

- Đổi lại là cán bộ sẽ cưới Sud Womchai?

- Em...

Orm cứng họng ngay tại chỗ, lúc này Dao ngồi đối diện cũng không dám nói thêm gì. Vì sắc mặt bình tĩnh của P'Ling Ling cực kì đáng sợ, nó không phải ghen tuông, mà còn khủng khiếp hơn việc ghen tuông.

Orm liền len lén nắm tay Ling Ling, tuy Ling Ling không giật lại, nhưng hoàn toàn không có ý nắm.

- Em...Em làm vậy là vì chị mà...

- Tôi đâu cần em bán tình yêu của tôi, để đổi lấy sự tự do?

- Em không có mà, không có bán mà...

Orm gần như bật khóc tới nơi, nhưng Ling Ling chỉ lạnh nhạt đến đáng sợ, không hề cao giọng, nhưng đã lạc đi mấy phần.

- Đổi lấy sự tự do của tôi, để cả đời này cầm tù trong tình yêu và sự ban ơn của cán bộ. Thì thà rằng tôi chịu án chung thân còn hơn.

- P'Ling, nghe em nói đã.

- Tôi hiểu vì sao Sud Womchai đã đến gặp tôi rồi, cán bộ tin đi. Chúng ta thật sự bị phát hiện rồi...

Sắc mặt của Orm dần tái lại, điều ấy khiến Ling Ling càng thống khổ hơn.

- Cuối cùng, gương mặt đang hiện có của cán bộ, là sợ mất điều gì vậy, khi tôi nhắc đến chúng ta đã bị phát hiện?

- P'Ling à...

- Xin mời cán bộ ra khỏi đây, trả lại riêng tư cho tôi.

- Ling!

- Xin mời.

Ling rụt tay lại, Orm bần thần rất lâu, nước mắt cứ tuôn liên tục, tiếng nấc nghẹn lại đầy khó chịu. Cuối cùng khi Orm nhìn mặt Ling, không hề thấy chị nhìn mình, cô liền đứng dậy rời đi.

Đến khi khoá cánh cổng lại, Orm gục ngay tại cửa khóc nấc lên, hai tay ôm lấy lồng ngực mà uất ức vô cùng. Rõ ràng cô vì chị cơ mà, sao chị lại không hiểu cho cô kia chứ?

Dao lặng lẽ đi tới chỗ Ling Ling ngồi, sau đó vươn tay nắm lấy tay chị, vỗ nhẹ.

- Đuổi họ đi như vậy, chị không hối hận sao?

Ling Ling lúc này không còn gắng gượng nổi nữa, liền hạ lưng nằm xuống bục đá, mắt nhìn trân trân trần nhà.

- Chị thua rồi, Dao à.

- Chị chưa đánh, sao biết đã thua?

- Khi chị nhìn thấy Sud Womchai, nhìn thấy ngài ấy là đàn ông, chị đã thua, cần gì phải đánh...

Dao liền nằm xuống, cũng nhìn trần nhà như chị, rồi lại bật cười:

- Đàn ông thì sao? Orm chọn chị mà?

- Em không hiểu đâu, khi con người ta ngoài kia chỉ lo những thứ tiền bạc, cơm ăn áo mặc. Còn chị, ngoài lo những thứ vốn dĩ thường tình ấy, chị còn phải lo về già có con cái chăm sóc, nếu lỡ chị đi sớm, ai chăm sóc em ấy?

- Thế ngoài kia những người không có con, họ vẫn hạnh phúc đó thôi.

- Em không hiểu.

- Phải, em không hiểu. Em chỉ hiểu Orm mà thôi, em hiểu vì sao Orm phải làm như vậy. Chuyện ngày sau thế nào rồi tính sau...

- Tuổi trẻ của tụi em, ai nấy đều sống như thế hay sao? Đều sống nay, mai rồi hả tính sao?

- Chứ sao? Chứ tính như chị sao? Tính rằng mọi thứ sẽ trọn vẹn sao? Nếu chị chấp nhận buông tay để trả Orm về cho Sud Womchai, vậy sao chị không hỏi, rằng ngay từ đầu Orm có phải là của Sud Womchai hay không?

Ling im bặt, cô không biết. Chỉ là khi nhìn thấy Sud, cô hiểu ra rằng cuộc hôn nhân sắp tới của Orm là tại vì cô.

Cô chưa từng suy tính việc cả đời cùng em ấy, nhưng đã suy tính cả đời của riêng em. Cô biết Orm không yêu Sud Womchai, nếu chỉ vì cô mà đẩy con bé vào con đường đó chỉ để bản thân tự do, thôi cứ cầm tù cô suốt đời vậy.

- Em ngủ đi, cảm ơn em vì vở kịch...

- Chị, cho dù rằng Sud Womchai không nhận cứu chị, Orm cũng không vì cái ân đó cưới anh ta. Chị, vẫn sẽ từ bỏ, đúng không...

- Dao, ngủ đi.

- Vì chị nghe em nhắc đến việc Kaew làm giấy tờ kiện chị ăn chặn, nên chị sợ đúng không? Sợ rằng nếu việc đó thành, chị sẽ phải đi thêm vài năm, có khi là chung thân, Orm sẽ phải đợi chị, bỏ lỡ cuộc đời đúng không?

- Dao!

Ling ngồi bật dậy nhìn con bé trân trân, Dao vẫn chậm rãi ngồi dậy, đáp rằng:

- Vậy thì chị vừa yếu đuối, vừa nghèo, và vừa hèn mọn! Ngay cả người mình yêu, chị cũng không dám giữ, thì chị dám làm gì Ling Ling? Chị mong cầu cho Orm được hạnh phúc, nhưng chị đâu biết, hạnh phúc của Orm là chị! À, không những hèn, còn khờ!

Nói dứt tiếng, Dao đứng dậy phủi đít bỏ qua bục mình nằm ngủ, không thèm nói chuyện với Ling Ling. Để cho Ling Ling ngồi đó thẩn thờ rất lâu...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro