Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay uống rượu vậy?

Sud rót rượu vào ly của Orm, chỉ thấy đôi mắt của em đã mơ màng, nhưng đỏ ửng đi rất nhiều. Orm ngẩng lên cười:

- Hôm nay em muốn uống thôi.

- Um.

Sud gật đầu, anh không hề vạch trần Orm. Đó chính là điều tử tế nhất của anh, mà Orm rất thích. Đáng tiếc, Orm thích tính cách của anh, chứ không thích anh.

- Anh nghĩ điều gì buồn nhất trong tình yêu?

- Trong tình yêu? Anh không biết.

Sud lắc đầu, Orm bật cười nốc cạn ly rượu vào cuống họng, nhăn mặt một thoáng mà mũi đỏ ửng.

- Anh có bao giờ yêu ai, yêu đến mức chấp nhận hi sinh, nhưng người ta không hiểu cho anh không?

- Chưa từng.

- Hèn gì, anh không hiểu là phải.

Orm cười ngất, nụ cười nghệch đi vì say, say tình. Say đến mức bị người ta vã vào mặt chát chát vẫn muốn say, không muốn tỉnh một chút nào.

Sud vẫn im lặng mà tự rót rượu cho mình rồi cho Orm, anh vẫn lặng lẽ nhìn Orm. Bất chợt thấy hình ảnh của mình quanh đó, nhưng là vài năm trước, thời tuổi trẻ ngông cuồng yêu đương. Orm cũng thế, đang ở độ tuổi trẻ trung.

- Người đó thế nào?

- Thế nào?

Orm ngẩng lên nhìn rồi lại bĩu môi, hờn trách:

- Độc đoán.

- Có phải, họ thà chấp nhận hi sinh họ, thay vì hi sinh tình cảm này, phải không?

- Phải. Tình cảm đâu ăn được đâu anh, nhưng mạng sống thì có. Còn mạng sống là còn tất cả, nhưng mà họ không hiểu. Thà hi sinh mạng sống chứ không hi sinh tình yêu, trên đời có loại người vậy sao anh?

Sud lặng lẽ ngồi dựa ghế rồi lấy ly rượu nốc vào cổ họng, hai mắt nhắm lại vì vị cay của rượu. Nhưng anh biết, cổ họng cay xé của anh không cay vì rượu, mà là vì đau.

- Nong Orm, mỗi người ở một độ tuổi sẽ có từng suy nghĩ khác nhau. Ở độ tuổi của em, nghĩ rằng việc đó là việc nhỏ, hi sinh một chút, cũng là việc nhỏ. Nhưng ở một độ tuổi lớn hơn nữa, khi con người ta nhìn nhận rằng bản thân đã già đi rồi. Lưng đau, chân mỏi, lúc đó mới nhận ra rằng, người bên cạnh quan trọng nhiều hơn là sinh mạng của mình.

- Vì sao?

Orm mơ màng, Sud liền ngồi ngay ngắn, hai mắt anh cũng đã đỏ lên:

- Nếu người nằm cạnh mình hàng đêm, không phải là người mình yêu, chỉ là một người để tạm quên nhân sinh này. Thì mỗi cơn đau thân thể, em không thể nói với họ đâu.

Orm bật cười khó hiểu:

- Anh nói ngộ nhỉ? Thời đại này máy móc đầy, nếu mỏi lưng thì ngồi lên máy, có tiền, thì nhờ người đấm lưng. Cần gì quan trọng người nằm bên là ai?

- Thế em khóc hàng đêm bên cạnh người em không yêu, em có can đảm không?

Orm không trả lời. Sud lại rót rượu, chậm rãi.

- Lựa chọn bạn đời cũng giống như đi dưới cơn mưa. Khi em bước ra khỏi mái hiên, em đã phải nhìn bầu trời có mưa hay không. Nếu có mưa, em có chạy đi không?

- Chạy, sẽ chạy. Nếu cuối đường đó là người em yêu.

- Vậy nếu không phải là người em yêu thì sao?

Orm sững lại, nhất thời không biết câu trả lời mà mình muốn nói là gì.

- Sẽ có người biết rằng cuối con đường không có người mình yêu, biết rằng trời sẽ mưa, nếu đi sẽ ướt. Nhưng họ vẫn đi, vì họ nghĩ rằng, đi rồi cũng sẽ đến, ướt rồi cũng sẽ khô. Đúng không?

- Đúng...

- Nhưng cuối đường vẫn không phải là người họ yêu, vậy sao phải ướt, vậy sao phải làm bản thân bệnh?

- Em không hiểu...

- Người đó của em, chính là không muốn em bị ướt, em bị bệnh. Đi một đoạn đường thấm mưa, sao vẫn không có người mình yêu. Vậy sao em vẫn cố gắng?

- Nhưng sẽ có được gì đó, dù không có người em yêu.

- Nhưng đoạn đường em đi, sẽ bệnh. Mưa trơn, sẽ té. Em hiểu không? Họ không cần đích đến, chỉ cần em đừng bắt đầu, nhất định sẽ không bị thương. Đoạn đường đó mưa trơn, nếu em té, nhẹ thì trầy chân tay, nặng thì mất mạng. Mất mạng thì tốt, còn trầy chân tay, sẹo cũng sẽ lành. Nhưng khi trời trở gió, em sẽ nhức, nhức tận xương óc. Nỗi đau đó sẽ đi với em suốt cuộc đời này.

- Nhưng...

- Có lẽ, họ đã có nỗi đau theo họ suốt đời rồi. Nên mới không cho phép em, giống họ...

Lúc này cơn mơ màng của Orm dần biến mất, đột nhiên đã nghĩ gì đó mà ngẩng lên:

- Anh cũng thế sao? Cũng có nỗi đau của cuộc đời mình...

- Có lẽ sắp rồi...

Orm mím môi, liền cầm lấy ly rượu uống, muốn né tránh ánh mắt đau đáu của Sud...

Sud muốn chở Orm về nhưng Orm không chịu, bởi vì ngồi nói chuyện nãy giờ cô cũng đã tỉnh đi không ít. Lúc này chợt có điện thoại bàn làm việc vang lên, Sud liền kéo Orm ngồi xuống ghế rồi đi tới bắt máy.

Anh lo nói chuyện nên không để ý, lúc này Orm đã lẻn đi từ khi nào. Orm muốn về liền, muốn gặp chị, cô nhớ chị đến phát điên.

Cô sẽ nói với chị, nhất định sẽ không như thế nữa. Nhất định không đi dưới mưa, nhất định sẽ yêu người mình muốn yêu nhất.

- P'Ling Ling, đợi em...

Nói dứt tiếng, Orm liền rú ga thật nhanh. Trong đầu toàn hình dáng khổ đau của chị, cô hiểu rồi. Chị thà ở tù để cô không phải cưới người mình không yêu, vậy thì cô sẽ dành cả đời này để đợi chị ra, nhất định như thế...

Chợt mắt Orm loé lên thứ ánh sáng trắng, trắng đến mù loà...

Rầm...

Chiếc xe mô tô văng mạnh xuống đường, người cũng văng vào bên trong góc đường, máu lênh láng khắp người. Orm nằm đó thở dốc, đôi mắt chợt thấy mỏi quá, mỏi kinh khủng.

- P'Ling...đợi em...

...

- A!

Ling Ling giật mình từ trong mộng làm Dao đang ngủ cũng giật mình theo, thấy chị ngồi đờ người, mồ hôi đầm đìa. Dao liền đi qua, vuốt lưng cho chị rồi hỏi:

- Gặp ác mộng sao?

Ling Ling không đáp, liền đi ra cửa, kêu lên:

- Cán bộ Orm! Cán bộ Orm!

Nhưng không có tiếng đáp nào cả, lòng của Ling Ling lúc này dường như có lửa đốt vậy, cô đập mạnh cửa um sùm làm Dao cũng hoảng sợ kéo ra.

- Chị, sao vậy?

- Chị, chị thấy em ấy bị tai nạn.

- Mơ thôi.

- Không.

Ling Ling lại chạy ra cửa, gào lên:

- Cán bộ Orm, cán bộ Orm.

- Gì đó?

Lúc này có tiếng hỏi lại, khung cửa sắt nhỏ liền được mở ra. Là Pam!

- Cán bộ Pam, cán bộ Orm đâu rồi?

- Đi với chồng sắp cưới rồi.

Ling Ling hụt hẫng lùi lại mấy bước, Dao liền vươn tay đỡ chị. Lúc này Pam có cuộc gọi đến, cô liền nhấc máy:

- Pam nghe?

Chẳng biết Pam đã nghe gì mà hoảng hốt tột độ:

- Cái gì? Orm bị tai nạn ở đâu? Đưa vào bệnh viện rồi sao?

Pam liền tắt máy, lập tức đóng khung cửa sắt nhỏ lại. Chưa kịp rời đi đột nhiên nghe một cái rầm rất lớn, lớn dữ dội. Pam vừa bị chuyện của Orm làm cho hoảng sợ, thêm tiếng rầm đó làm tim cô muốn chết đứng.

Chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã nghe tiếng Dao gào lên:

- P'Ling, chị điên rồi? Cán bộ ơi, cán bộ ơi. Máu...Máu...

Có thể nghe thấy giọng của Dao run rẩy đến độ nào, Pam lập tức mở khung cửa sắt ra, vừa mở ra thì lại thấy có gì đó nhào đến tông vào cửa sắt lần nữa. Lần này tiếng dội rất lớn, Pam đứng gần cửa sắt cảm giác cửa muốn lõm ra ngoài.

Ling Ling đang đâm đầu ra cửa.

Cô lập tức mở cửa thì đã thấy Ling Ling ngồi bệt xuống, đầu toàn máu, máu nhiều đến mức chỉ còn thấy mắt của Ling Ling đã đỏ ửng lên.

Vừa nhìn thấy Pam, Ling run cầm cập chộp lấy cán bộ.

- Cán bộ, làm ơn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi chảy máu rồi...

- Điên rồi Ling!

Pam bàng hoàng, máu của Ling Ling cứ túa ra liên tục. Pam không còn cách nào khác đành kêu Dao:

- Cõng Ling đi. Lẹ lên.

Rồi Pam vừa chạy đi, vừa gọi điện thoại kêu ngay xe cứu thương, lập tức đưa Ling Ling đến bệnh viện.

Ling Ling nằm trên băng ca, hai mắt ráo rãnh. Y tá của trại đang lau máu trên đầu cô, vẫn luôn cố gắng nói chuyện để Ling Ling không ngủ.

- Đau không...

- Cán bộ, Orm...sao rồi...

Pam liền nhích người tới, cau mày nói:

- Orm chưa chắc chết, nhưng cô thì chết chắc rồi. Nghĩ sao tông đầu vô cửa vậy? Tưởng trại giam với bệnh viện gần lắm hả?

- Chúng ta đang đến bệnh viện của Orm đúng không.

Pam chậc lưỡi, tức quá đánh cái chát vào tay Ling Ling.

- Ừ.

- Tôi...được phép gặp...không?

- Xuất viện rồi gặp, sao phải làm vậy...

Ling Ling bật khóc nức nở, lần đầu tiên bật khóc như một đứa trẻ.

Cô hối hận rồi, cô đáng lẽ phải nhớ mỗi khi Orm buồn sẽ uống rượu, sẽ lái xe mà? Sao cô lại quên điều này chứ?

Là cô hại em ấy, là tại cô, lỗi của cô. Thì nhiêu đây có là xá gì với nỗi đau của em ấy đâu...

Khi Ling Ling vừa đến, liền được đưa vào phòng cấp cứu. Phía bên kia tấm rèm, Orm cũng đang được cấp cứu.

Chưa bao giờ phòng cấp cứu lại có trường hợp căng thẳng như vậy.

Ling Ling bị chụp thuốc, bên tai văng vẳng tiếng bác sĩ:

- Thở đi Ling Ling!

Bên kia vang lên tiếng của bác sĩ:

- Cầm máu lập tức, mất máu nhiều quá.

Ling Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút mơ mơ màng màng, bởi vì cô cũng mất khá nhiều máu. Cô vô thức vươn tay qua bên băng ca, sau tấm rèm. Bởi tay của Orm ở đó, đang đua đưa một cách cô độc.

Tay Orm chỉ toàn là máu, không còn là đôi tay mịn màn đã ôm lấy cô nữa.

- Orm...chị đây...Ling Ling của em đây...

Ling vừa nắm được đầu ngón tay của Orm thì ý thức đã mơ màng, tay cũng buông thõng xuống...

Người nằm cạnh nhau, nhưng tay không nắm được nhau nữa rồi...

Đáng buồn nhỉ, người ngoài chưa kịp hại họ, họ đã tự xé nát mối tình của mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro