Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling Ling nghe mùi cây cỏ đang dạo xung quanh, mở mắt nhìn lại thấy mình nằm trên một cánh đồng lớn. Bầu trời xanh ngắt, cô mơ màng nhìn xung quanh, thấy bên cạnh còn có một dòng suối róc rách.

Cô liền chống người đứng dậy, ngón tay đan vào cỏ, còn có thể cảm giác nó ẩm ướt. Cô liền chậm rãi đứng dậy, dưới chân trần còn có thể cảm giác đất đang bám chân mình.

- Nong Orm...

Cô vội kêu lớn, nhưng không có điều gì đáp lại, chỉ có một cánh đồng rộng lớn bạt ngàn đẹp đẽ, nhưng không có em.

- Nong Orm, em đâu rồi...

- Ba ba!

Chợt có tiếng trẻ con kêu lớn, Ling Ling liền quay đầu lại, phía xa có một đứa trẻ mặt mũi phúng phính trong chiếc váy caro, đang nắm tay người đàn ông cao lớn.

- Nong Orm, đi chậm thôi con...

Người đàn ông đó lên tiếng, chạy theo đứa con gái nhỏ của mình. Đứa nhỏ xách chiếc váy caro chạy trên cánh đồng lớn, khuôn mặt rất giống em ấy.

Ling Ling chầm chậm đi tới nhìn, đứa trẻ dễ thương vô cùng. Nhìn nụ cười đứa bé ấy xem, đều rất vô tư, hồn nhiên.

- Nong Orm...

Ling Ling kêu khẽ, liền thấy đứa bé đó quay lại nhìn cô. Đứa trẻ nghiêng đầu, rồi khẽ bước đến chập chững bên cạnh cô:

- Chị kêu em hở?

- Nong Orm...

Ling Ling run rẩy kêu lên, đôi tay tần ngần nhấc lên rồi lại nhấc xuống, đứa trẻ vẫn đứng đó dường như đợi chờ cô vậy.

- Chị ơi, sao chị lại khóc?

Đứa trẻ đưa đôi tay nhỏ nhắn sờ lên mặt chị, vội lau đi những giọt nước mắt đang tràn trụa trên đó.

- Nong Orm, em đi đâu vậy?

- Em ở đây mà?

Thoáng chốc đứa bé liền quay đầu khi nghe tiếng ba kêu mình, đứa bé lại quay lại nhìn Ling Ling.

- Chị đi với em không?

- Đi, chị đi với em.

Đứa bé liền nắm tay Ling Ling, thoáng chốc chớp mắt một cái đã thấy đứa trẻ biến thành một nữ sinh trung học. Một thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh, váy đen dài tới gối.

- Nong Orm...

Orm quay lại, giọng đã không còn trẻ con nữa. Trở nên mềm mại hơn hết thảy:

- Ling Ling, chị quên em rồi sao?

Thoáng chốc lần nữa quang cảnh lại chuyển đổi, Ling Ling thấy mình đang đứng ở viện mồ côi. Cô đang ẳm trên tay một đứa trẻ, lúc ấy cô được hai mươi hai tuổi.

Cô đang nhìn đoàn thiện nguyện đến từ Băng Cốc của một trường nữ sinh, các cô gái trong bộ đồng phục đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ. Khi cô đưa mắt nhìn vào trong góc, ấy Nong Orm đang ẳm một đứa trẻ cười rất tươi...

- Chúng ta từng gặp nhau, chị quên rồi sao?

- Hửm?

Ling Ling sững sốt, sao trong trí óc cô chẳng nhớ gì hết?

- Nong Orm?

Khi Ling Ling kêu lên lần nữa, đã thấy Orm trong bộ đồng phục cảnh sát, dáng vẻ đó chính là dáng vẻ hiện tại.

Orm cười rất tươi, nụ cười của em ấy như là nắng vậy. Ling thấy mình đang trong căn phòng giam tối mịt mờ, lúc này Orm đứng ngay cửa vươn tay ra:

- Đi, chúng ta rời khỏi nơi đây. Chị đi với em nhé?

- Đi.

Ling Ling cầm lấy tay của em, chuẩn bị cùng em trốn chạy ra khỏi nơi giam cầm này. Bất chợt nghe thấy tiếng đàn ông gào rú trong màn đêm, như tiếng gọi từ địa ngục vọng lên vậy:

- ĐI ĐÂU?

Dứt tiếng, cả cơ thể Ling Ling như có một bàn tay lớn chộp lấy, lôi vụt vào bên trong màn đêm.

- Cứu!

Ling Ling ngồi bật dậy hét lên một tiếng, lúc này Pam đang ngồi đọc báo cũng giật mình ngó lên. Thấy Ling Ling tỉnh rồi liền đặt báo xuống bàn mà đi tới, hỏi han:

- Sao rồi? Để tôi kêu bác sĩ.

Nói rồi Pam rời đi, lúc này Ling Ling có chút đau đầu nên sờ lên trán, đến khi chạm vô mới cảm giác đau nhói. Giờ thì cô nhớ rồi, là cô tự đập đầu vào cửa để được đến bệnh viện với em ấy.

- Orm!

Ling Ling kêu lên, liền tính bước chân xuống giường thì nghe tiếng cạch vang lên. Hoá ra chân cô đã bị còng lại rồi...

Ngay cả ở chung một nơi, vết thương cùng nhau rỉ máu, thậm chí nếu như chỉ cách nhau một bức tường, Ling Ling cũng không thể gặp họ, huống chi cách nhau một cánh cửa sắt nặng trịch?

Pam đi vào cùng bác sĩ, thấy ánh mắt đờ đẫn của Ling Ling nhìn mình, đều thấu hiểu câu hỏi trong đáy mắt đó là gì. Đợi khi bác sĩ hỏi thăm xong, Pam đi tới gần Ling Ling chậm rãi.

- Orm chưa tỉnh lại đâu.

- Mấy ngày rồi cán bộ? Sao lúc này còn chưa tỉnh?

- Ngày thứ ba rồi.

Tim của Ling Ling đánh kẽng thật mạnh, cả người thõng xuống băng ca, như muốn chôn mình vào tấm nệm trắng phếu, muốn mãi mãi biến mất vậy.

Pam lặng thinh hồi lâu, rồi đưa nước cho Ling Ling sau đó đi lấy phiếu bệnh cho Ling Ling để nộp về cơ quan.

Lúc này chỉ còn lại Ling Ling trong phòng, cửa ngoài đã khoá. Bên trong có cửa sổ nhưng được rào lại bằng khung sắt, không cần nói cô cũng biết mình đang ở trong phòng chỉ dành riêng cho phạm nhân.

Hoá ra ngay chính bệnh viện cũng có nơi giam cầm sao? Bất giác cô mỉm cô một cách thẩn thờ, nhìn xung quanh một cách cô định. Cho đến khi thấy cái chăn dày, cô lại ngẫm nghĩ rằng.

Liệu mình có nên nhảy từ trên lầu nhảy xuống không, cô sợ mình sẽ chết. Nhưng không phải sợ bản thân mất mạng, mà sợ rằng nếu chết rồi, sẽ không thấy được em ấy nữa.

Ling Ling nhoài người trên giường để ngó nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những nhà cao tầng ngoài kia, cô cũng ngầm hiểu mình đang ở phía trên cao. Ít ỏi gì cũng là tầng thứ tư, thứ năm.

Nhưng trong đầu cô cứ lẩn quẩn việc muốn nhảy xuống đó liền, và đi kiếm Orm của cô. Nên trong vô thức nhích người xuống gần cuối giường nhìn ra ngoài, rồi lại sờ tấm chăn xem có chắc chắn không. Ngoài tấm chăn ra còn có thứ gì cột chung không, rồi lại nhìn miếng sắt bị hở ra ở góc cửa sổ.

Nếu dùng tay có gỡ ra được không, chảy máu cũng không đau bằng rỉ máu trong lòng cơ mà. Ling Ling lại nhìn cái còng, cái còng đã rỉ sét thấy rõ, và cực kì nặng. Ling Ling cầm còng lên lắc lắc, thấy rõ những bánh cưa gài vào chiếc còng để không giật ra được.

- Ling Ling.

Là tiếng của Pam, Pam đứng ở gần cửa vẫn đang quan sát Ling Ling. Dù gì cũng là người làm trong ngành, tâm lý của phạm nhân như thế nào Pam đều quan sát hiểu được. Không khó thấy hành động của Ling Ling là đang muốn trốn chạy, nhưng cô rất muốn hỏi.

Trốn chạy để tự do, hay trốn chạy để thăm người ấy?

- Bác sĩ nói rằng cô có khả năng cao bị trầm cảm nặng, dễ kích động tự tử, nên yêu cầu bên cảnh sát cho cô đi dạo khuây khoả.

Chẳng biết đó là lời Pam hay bác sĩ, Ling Ling thấy cô đâu có bị trầm cảm đến mức độ đó. Nhưng làm sao ai có thể tự nhận ra bệnh của mình, hành động dứt khoát đập đầu hại bản thân của Ling Ling chính là kích động rồi. Làm gì có ai say xỉn mà tự nhận bản thân đã say đâu chứ?

Nhưng khi nghe đến việc đi dạo, Ling Ling gần như muốn nhảy cẩng lên, cô đi dạo cũng được, miễn có thể gặp em ấy là được.

Pam đi tới gần, đưa chiếc còng sáng ra.

- Cô không mặc đồ tù, nếu cô chạy trốn, người ta không phân biệt được. Nên tôi phải còng lại, mong cô hiểu.

- Được, còng chân còng tay gì cũng được...

- Còng tay thôi, còng chân làm sao mà đi.

Pam bật cười rồi đi tới gần Ling Ling còng tay lại, Ling Ling đã thủ sẵn tư thế để được còng. Sau đó Pam mở khoá còng chân cho Ling Ling, sau đó mới dẫn Ling Ling đi.

Nhưng trước khi Ling Ling ra tới cửa, Pam đưa áo khoác cho Ling Ling.

- Cầm trên tay đi.

Ling Ling hiểu ý Pam, chính là che đi chiếc còng. Nếu để ý kĩ, Pam đã thay thường phục, nếu Pam mặc cảnh phục, ắt người ta sẽ để ý Ling Ling đang đi chung với cảnh sát.

Pam đi bên cạnh Ling, còn Ling chậm rãi bước trên dãy hành lang dài lê thê. Xung quanh vẫn có người đi tới đi lui, không ai để ý Ling Ling cả, vì Ling Ling mặc đồ bệnh nhân cơ mà.

Đi một lúc lẩn quẩn cũng hơn mười phút, Pam thấy khi đi ngang qua phòng nào, Ling Ling cũng thoáng nhìn vào. Nhưng khu này là khu bình thường, không phải khu cao cấp. Còn Orm nằm ở tầng cao cấp, nên không thấy là chuyện thường.

Pam liền khẽ ho lên:

- Ở tầng ba có hoa mới nở đẹp lắm, coi không?

Ling Ling gật đầu liên tục, cô ngầm hiểu ý Pam dẫn cô đi dạo để làm gì rồi. Cả hai bước vào thang máy, lúc này có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, cả người toát ra khí chất nhà hào môn cũng đi vào.

Pam vừa thấy thì có chút lúng túng, khẽ nói:

- Chào bác.

Người phụ nữ đó quay lại, hai mắt không giấu được sự đỏ ửng trong đó. Cười hiền:

- Pam hả con, lên thăm Orm à?

- Dạ...

Rồi người phụ nữ đó quay qua nhìn Ling, đến khi nhìn thấy Ling cuộn áo khoác trong tay, bà đột nhiên hiểu ra vấn đề.

Thang máy vừa hay xuống tầng ba, ba người cùng bước ra. Người phụ nữ nhanh nhanh đi tới một căn phòng bệnh, tuy bước chân gấp gáp nhưng vẫn không át được khí chất bà ấy toả ra.

Pam ghì cánh tay Ling Ling lại để đi chậm, vừa đi vừa nói:

- Mae của Orm...

- Um...

Ling Ling không dám hỏi gì, hai người lặng lẽ đi tới ngay bồn hoa đối diện với căn phòng Mae của Orm vừa bước vào. Ling Ling nhìn những bông hoa đang nở rộ đẹp đẽ, ấy mà lòng cô sao lại dập tơi tả như thế này?

Thoáng chốc cô quay lại nhìn vào căn phòng, qua lớp kính tròn vành vạch, cô thấy Mae của Orm đang ngồi nhìn con gái. Nhưng vì tường che khuất, Ling Ling không nhìn thấy mặt Orm.

Ngoài Mae ra còn có Sud Womchai đang ngồi dựa tường thẩn thờ, cả người anh ấy nhìn thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.

Nỗi đau đớn của Sud cũng không kém gì Ling Ling cả, nhất là khi nghe Pam kể Sud đã lấy xe chạy theo Orm, tận mắt chứng kiến Orm ngã xuống như nào. Đủ để hiểu cõi lòng của anh ấy đã vỡ nát như cách Orm rơi xuống đường nhựa, có dùng tay nhặt cũng không nhặt được vì nát hết còn đâu...

- Về thôi, trễ rồi.

Pam nói, Ling Ling không dám đòi hỏi mình sẽ ở đây lâu. Nhìn xem, người bên cạnh thật sự chỉ có Sud và Mae, còn cô có gì?

Cái còng ghìm tay hay sao?

Ling Ling thất thỉu đi về, lần này cũng không khóc nữa, vì nước mắt cũng cạn rồi còn đâu...

Đêm tối Ling Ling nằm ở trên băng ca, Pam ngủ trên ghế sofa vẫn lăn qua lăn lại vì khó ngủ. Ling nằm đó nhìn trần nhà trắng toác, hệt như tương lai vô định, không có nét vẽ ngệch ngạc nào cả, ngay cả một nét chấm cũng không...

Có lẽ rời xa em, trả lại em cuộc sống của em, mới chính là cách duy nhất bảo vệ em.

Nghĩ thế, Ling Ling nhìn ra cửa sổ. Lúc này trong trí óc của cô chỉ muốn nhảy xuống chết ngay, vì chết rồi. Orm chỉ đau một lần, chứ không thể đau day dẳng như thế...

Đáng tiếc khi cô nhấc chân lên, chiếc còng nặng trịch lại keng lên một tiếng làm Pam tỉnh giấc nhìn. Thấy Ling Ling đờ đẫn như người mất hồn, Pam cũng sợ.

Bởi vì Ling Ling thật sự trầm cảm nặng, sắp sửa có dấu hiệu loạn thần. Nếu không canh kĩ, ắt sẽ có án mạng thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro