Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Ling Ling thức trắng một đêm, nên tới sáng cô quá mệt nên ngủ vùi. Pam vẫn đứng ở cuối giường nhìn Ling Ling, đột nhiên cô thương cảm người này quá.

Sao nhân sinh lại có một chuyện tình đau khổ thế kia chứ?

Giá như họ gặp nhau trễ một chút được không, chỉ một chút thôi, có lẽ mọi sự việc sẽ không ra đến nông nổi này.

Nhưng đúng thời điểm thì sao? Cùng giống nhau ở giới tính, thì cũng đã là điều khổ ải nhất rồi, cần gì phải đúng thời điểm hay đúng người?

Thứ mà nhân gian phải lo lắng là gì, là cơm áo gạo tiền. Vậy mà ngoài lo cơm áo gạo tiền, họ còn phải lo về giới tính của họ kia kìa...

Lúc này Pam nghe tiếng gõ cửa nên nhìn ra, là ngài Sud Womchai. Dáng vẻ tiều tụy của ngài ấy khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng, càng nhìn lại Ling Ling, càng thống khổ hơn.

Một bên là một người đàn ông tuyệt vời, có sự nghiệp, có tiền tài, có tất cả nhưng lại không có được trái tim của người mình yêu. Một người chẳng có gì, thậm chí ngay cả gia đình còn chẳng có một cách tử tế, lại có được trái tim người thiếu nữ ấy.

Nhưng điểm chung của cả hai, là đều suýt chút nữa mất đi người mình yêu thương. Suýt chút nữa, kẻ có tất cả và kẻ chẳng có gì đều chung một nỗi đau. Vậy thì tiền tài, danh vọng có nghĩa lý gì nữa?

Pam liền đi ra mở cửa, Sud chắp tay chào rồi bước vào. Anh đứng cuối giường của Ling Ling trầm tư. Hôm thấy Ling Ling được đưa vào cấp cứu, chính anh đứng ngoài khung kính thấy hết tất cả.

Thấy ánh mắt của Ling Ling dành trọn cả đời cho em ấy, thấy đôi tay run lẩy bẩy cố gượng nắm tay em ấy, ngay cả đến lúc nguy kịch nhất vẫn muốn nắm bàn tay của em.

Cho đến khi nghe Pam kể rằng Ling Ling đã nghe Orm bị tai nạn, dứt khoát đập đầu để được gặp Orm, để được bên em ấy thời khắc sinh tử, khiến cho anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Giá như đêm đó anh kiên quyết một chút, Orm đã không nằm xuống vệ đường mà máu chảy thành dòng như vậy, Ling Ling sẽ càng không đập đầu như thế.

Anh tự hỏi làm sao con người ta có thể can đảm nhào đầu vào tường thế kia? Một cái thôi là đã choáng váng, đau đến mức bủn rủn tay chân, huống chi là cái thứ hai. Cái thứ hai còn mạnh, còn dứt khoát hơn đầu tiên. Đổi lại là anh, anh không có chút can đảm nào đâu, đau lắm...

Anh nhìn Ling Ling rất lâu, dù họ đã vùi vào cơn ngủ say, vẫn thấy được sự đau khổ trên mặt nhiều như thế nào.

Có phải đã mơ thấy em ấy?

Sud nhìn một hồi rồi khẽ nói với Pam:

- Chiều nay Mae có việc phải bay về lại Băng Cốc, sớm muộn gì cũng phải trưa mai mới quay lại. Em tự sắp xếp nhé.

Pam gật đầu...

Đến gần ba giờ chiều, Ling Ling mới bắt đầu tỉnh dậy. Pam ngồi đợi chờ rất lâu rồi mới đứng dậy, đưa một bộ đồ mới.

- Đi tắm đi rồi đi dạo.

Ling Ling liền lật đật nhào xuống, suýt nữa cắm mặt xuống đất vì chân vẫn còn bị còng. Pam chậc lưỡi thở dài, nhanh chóng mở còng cho Ling Ling. Vừa được mở, Ling ôm đồ phóng như bay vào nhà tắm.

Đợi Ling tắm đi ra xong, Pam liền nói:

- Ngày mai, về lại trại rồi. Đi dạo thôi.

Câu nói ấy khiến Ling Ling thẩn thờ rất lâu, hỏi một cách vô định:

- Vậy cán bộ Orm...

- Chưa biết. Về đi rồi nếu Orm tỉnh, sẽ cho hay.

Ling Ling gượng gật đầu rồi chìa hai tay ra, Pam đứng hình một lúc rất lâu rồi khẽ nói:

- Không cần còng, mặc này đi.

Nói rồi liền lấy áo blouse đưa cho Ling Ling. Ling Ling hơi ngờ vực, Pam vẫn đưa. Ling Ling đành mặc vào, lúc nhìn thấy Ling Ling mặc áo blouse, Pam hơi bất ngờ. Dáng vẻ ấy thật sự rất giống bác sĩ thực thụ, phút chốc có chút sợ, nếu Ling Ling chạy đi thì không biết làm sao bắt lại. Nhưng cô gạt phăng qua một bên, nếu Orm nhất quyết tin người đó, thì cố gắng tin vậy.

Sau đó cả hai đi xuống tầng ba, lúc đứng ở cửa Ling Ling tần ngần rất lâu, tay cứ đưa lên rồi nhấc xuống khi chạm vào sự lạnh lẽo của tay nắm cửa. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, chỉ có Orm nằm đó mà thôi, không có mẹ hay Sud.

- Vào đi...

Pam liền giúp Ling Ling đẩy cửa bước vào, còn cô đứng ở cửa canh vậy. Ling Ling chậm rãi đi vào, căn phòng có sử dụng máy lạnh, tuy không quá lạnh nhưng khi cô nhìn thấy đôi chân em ấy, thân thể em rồi đến mặt, lòng cô lạnh toát.

Trên mặt Orm có vô số vết thương lớn nhỏ, tay cũng băng bó lại, miếng băng gạt che cả gò má trái, phải thở bằng máy thở oxi.

Ling Ling đi đến gần giường, cả người thẩn thờ đứng cách xa một khoảng, ánh mắt đau đáu nhìn em mà không dám thở, một chút cũng không.

Người con gái mà chị từng ôm ấp trong lòng hàng đêm, người con gái mà chị nhất quyết nhận tội để em bảo toàn tính mạng. Mà ngay khắc này em nằm đây, tim cô như chết tại chỗ. Nhìn xem, vô số dây nhợ gắn trên người em ấy, không chỗ nào không có kim tiêm...

Chị đi chậm rãi tới, lặng lẽ quỳ xuống bên giường, ngay thời khắc mặt chị kề sát bên em, chị cũng không thể khóc được.

Chị nhìn em rất lâu một cách miên man, như không thể chấp nhận hiện thực em đang nằm đây với vô số nỗi đau đang dày vò.

Chị nghiêng đầu nhìn thấy vật dụng y tế kẹp vào ngón tay em, cả người bũn rũn rất lâu. Mãi sau mới dám vươn tay chậm chạp cầm lấy tay em, đặt lên gò má đã tái mét của chính mình.

- Cán bộ Orm...Em sao vậy...Sao em lại nằm đây vậy...

Chị có câu trả lời mà? Vậy sao chị lại hỏi, vì chị đau đến mức không chấp nhận được hiện thực này hay sao?

- Em có cảm nhận được chị không, P'Ling đang ở đây, ở bên cạnh em...

- Em dậy tát chị đi, được không...Làm ơn, dậy đánh chị đi. Chị sẵn lòng mà, sao em ngủ mãi thế...

- Chị đã cố gắng nhận tội để em được bình yên, nhưng sao em lại trả cho chị thân thể em thế này hở em? Đây đâu phải là em, đâu phải cán bộ Orm mà chị biết...

- Chị trả lại nhé, chị biến mất khỏi cuộc đời này, trả lại chị Nong Orm của chị được không, làm ơn, chị van xin em. Tỉnh dậy đi...

- Nong Orm, chị trả em lại cho mẹ cha, em trả lại bản thân em ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau được không...

- Nong Orm...

Ling Ling sờ mãi miết lên những ngón tay bất động của em, bàn tay lạnh lẽo không cử động, không còn sờ vào làn da không mịn màn của cô nữa rồi.

- Chị nhất định sẽ khiến da mịn lại, em dậy sờ mặt nhé...

Nhưng đáp lại Ling Ling là tiếng tít tít vang lên đều đặn bên tai, không có hồi đáp nào của em, Ling Ling cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

Em không chịu dậy, chị không biết phải tiếp tục sống những chuỗi ngày đó như thế nào nữa. Không có em, đời này của Ling Ling coi như chẳng còn người thân nào nữa.

Pam lúc này đã đứng vào từ bao giờ, hai mắt cũng đỏ ửng đi. Rồi lặng lẽ nhìn đồng hồ, khẽ nói:

- Ling Ling, phải đi rồi...

Ling Ling quỳ gối rất lâu, hai chân đã tê dại đi, mãi sau mới có thể đứng dậy nhìn Orm, cả người đơ đẫn đi. Sau đó vội lau nước mắt mà quay lại nhìn Pam, môi mím chặt. Pam vừa thấy thương, vừa cảm thấy khó xử.

- Hôn tạm biệt em ấy đi...

Ling Ling lắc đầu, không phải cô không muốn, mà là không nỡ tạm biệt. Orm nhất định sẽ tỉnh lại, cô tin là như thế...

Sau đó Ling Ling chậm rãi bước tới Pam.

- Đi thôi cán bộ.

Pam cũng không cưỡng ép, gật nhẹ đầu rồi cùng Ling Ling rời đi. Trước khi đi, Ling Ling vẫn ngoái đầu nhìn lại lần nữa, rồi cúi mặt mà rời khỏi căn phòng ấy.

Sud ngồi trên dãy hành lang từ phía xa, nhìn thấy bóng lưng của Ling Ling từ từ khuất vào thang máy, anh ta cũng nặng lòng lắm...

Lúc này anh đứng dậy bước tới phòng bệnh của Orm, khi anh tới gần nhìn em ấy, chợt thấy nước mắt của em ấy chảy trên gò má, anh hoảng hốt:

- Nong Orm, em tỉnh rồi hả?

Sud liền chộp ngay tay của Orm, bất giác thấy khẽ động liền chạy như bay ra ngoài mà kêu bác sĩ...

...

Khi Ling Ling được đưa trở lại buồng giam, Dao cũng còn ở đó. Lúc này trước khi đóng cửa, Pam mới nói:

- Orm tỉnh rồi...

Ling Ling gần như quay phắt lại nhìn, nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi, mà lạ quá, nước mắt lại trào ra liên tục.

- Cán bộ...

- Nói chuyện được rồi, chỉ là đi hơi khó khăn. Nhưng không sao đâu, cố gắng an dưỡng sức khoẻ đợi ra toà, nhé. Nửa tháng nữa ra toà rồi...

Lúc này Ling Ling hơi ngạc nhiên, hình như ra toà sớm hơn quy định? Nhưng cô không dám hỏi, chỉ gượng gật đầu.

Khi cánh cửa khép lại lần nữa, cuộc đời tăm tối của Ling Ling cũng đã quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro