Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vết thương sao rồi?

Dao từ từ đi đến chỗ của Ling, Ling cũng không ngần ngại vạch ra cho Dao coi. Khâu mười hai mũi trên trán, khiến Dao suýt chút nữa bật khóc. Nhưng con bé vốn cứng đầu, nhưng ngẫm lại đầu cũng không cứng bằng Ling Ling.

- Trần đời chưa thấy ai yêu cỡ này bao giờ.

- Giờ thì thấy rồi đó.

- Chị mà không bị thương, em kí lủng sọ chị. Muốn ra có vô số cách ra, giả bệnh cũng được, đâu nhất thiết phải tự hại mình.

Ling Ling bật cười, cô làm gì suy tính được việc giả bệnh. Ngay khi nghe em ấy bị tai nạn, tim gan phèo phổi của cô như bị cháy thành tro, não chẳng còn hoạt động ngay lúc đó. Chỉ biết cách duy nhất để ra khỏi nơi này chính là làm một kẻ bị thương, nhưng nhiêu đây có đau gì với em ấy kia chứ?

Cô đang tự trách mình sao, rằng nếu bản thân không ích kỉ nói mấy lời đó, có lẽ em ấy cũng không đến độ uống say mà bị tai nạn. Cô tự hỏi rằng có phải lời của cô nói ra, khi Orm nuốt phải, có phải đắng nghét hay không, nên mới cần đến cồn để rửa sạch cái sự đắng cay đó?

Có vô số cách kia mà, Orm có thể nhổ những lời đắng nghét ấy vào mặt cô mà? Tại sao không làm như thế? Tại sao phải tự hại mình ra nông nổi đó?

Nhưng than ôi, chính Ling Ling cũng chẳng thể tỉnh táo để hại bản thân, dù có hàng ngàn cách để làm mà? Sao cô chẳng nhận ra điều đó ở bản thân mình, mà lại trách Orm đã làm điều đó?

Có lẽ khi con người ta yêu nhau, trái tim hướng về nhau, vô thức quên đi sinh mạng của bản thân, hoàn toàn chỉ chú ý đến nỗi đau của đối phương mà thôi.

Yêu là gì? Sao cay đắng thế?

Yêu là cái thá gỉ, khiến con người ta chẳng màn đến thân thể, mà tuyệt nhiên phũ bạc nó? Tim nuôi máu mà, não nuôi ý thức mà, vậy sao khi cả hai thứ đó vẫn đang tồn tại song song cho một cơ thể sống, thì chút lí trí còn lại cũng chẳng còn?

Tình yêu là thứ đáng bị nguyền rủa, nhưng nó cũng cao thượng biết bao nhiêu.

Đáng nguyền rủa ở chỗ, tim là của mình, nhưng nó hướng về kẻ không bao giờ yêu mình.

Cao thượng ở chỗ, não là của mình, nhưng khi yêu lại toàn tâm toàn ý vì họ.

Vậy thử hỏi xem, thứ tình yêu đang tồn tại sau cánh cửa sắt đó, là thứ tình yêu cao thượng, hay tình yêu đáng bị nguyền rủa?

Chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy, bỡi lẽ sự nguyền rủa không hề tồn tại, bởi vì cả hai đều thật sự yêu nhau, hướng về nhau, không đơn phương. Cũng chẳng cao thượng, bởi nếu cao thượng, cả hai đã không rơi vào kết cục tàn bạo này.

Dao thấy chị đã lặng đi, dáng vẻ ấy đã trở lại. Không kích động, càng không căng thẳng, nó chỉ trở nên thu mình nhiều hơn mà thôi.

- Nếu gặp Orm ở ngoài, chị có yêu không?

- Không yêu.

- Vì sao không yêu?

- Vì gia cảnh đôi bên khác biệt.

- Bây giờ giống nhau hay sao?

- Bây giờ cũng khác biệt.

- Vậy sao lại yêu?

Ling Ling bật cười ngây ngốc, co hai chân lên tự ôm vào chính mình.

- Vì biết sẽ không thể cùng nhau, hai đứa đều ngăn cách bởi cánh cửa ngục. Khi chuyện tình này dù muốn hay không muốn, đều phải dừng ngay cửa ngục. Còn ở phía ngoài kia, chẳng có gì ngăn cách được. Em ấy sẽ điên cuồng tìm chị, chị cũng thế. Khi đó cả hai sẽ không màn sự đời mà yêu nhau, như thế ba mẹ em ấy sẽ đau khổ lắm.

Dao nhìn trân trân chị, tim cũng thẩn đi một nhịp. Nếu không phải vì chị đã có người yêu, ắt cô sẽ yêu lấy người này mất.

Làm gì có ai yêu mà không tính toán đến tương lai đối phương?

- Cho nên chị nghĩ, cho dù ba mẹ Orm biết, cũng sẽ không buồn vì biết chị chỉ mãi mãi ở sau cánh cửa tù thôi sao?

- Phải. Chẳng phải sao, nếu em yêu ai đó, em phải yêu luôn gia đình họ...

Dao gật đầu...

Đã trôi qua hơn mười ngày, chỉ còn lại vài ngày nữa Ling Ling sẽ rời nơi đây, và nơi đây sẽ là phần ký ức đi theo cô suốt cuộc đời.

Dao vẫn thấy chị lặng lẽ, liền nói:

- Đợi em ra toà rồi lại tiếp tục gặp nhau nhé?

Ling Ling bật cười không đáp.

Cánh cửa tù lần nữa mở ra, Ling Ling nhìn ra ngoài ánh sáng đang rọi vào một cách gay gắt đến khó chịu phải nhíu mắt lại. Có hai người đứng đó, một phụ nữ trẻ, một phụ nữ trung niên.

Khi ánh sáng dịu đi đôi chút, Ling mím chặt môi đến tái nhợt, kêu khẽ:

- Bác...

Pam liền ngoắc Dao ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, Mae của Orm đi vào nhìn Ling Ling rất lâu, sau đó Ling Ling liền bật dậy chắp tay chào.

- Cháu chào bác.

- Ling Ling Kwong?

Nghe người ta nhắc tên mình vô số lần, nhưng sao lần này họ nhắc tên cô, cô nghẹn cuống họng quá.

- Dạ, là cháu...

Mae của Orm, Mae Koy. Bà lặng lẽ ngồi xuống bục đối diện Ling Ling, bà chẳng nói năng gì mà đưa đôi tay có vô số những chiếc nhẫn kim cương đang ngự trên đó.

Ánh sáng từ chiếc nhẫn đó chói đến mức, dù trong ngục tù này rọi vào ánh sáng yếu ớt, cũng khiến Ling Ling chói lọi đôi mắt đã yếu đi vì khóc. Đôi tay mịn màn của bà sờ lên đá, những phiến đá cho phạm nhân ngủ đều không bằng phẳng.

Trên đó có hàng ngàn những viên đá nhỏ khác, sờ đến đau tay. Rồi bà lại nhìn bóng đèn lu mờ đến đáng thương, rồi lại chuyển hướng qua Ling Ling, nó đáng thương không khác gì người đang đứng đối diện bà vậy.

- Ling Ling Sirilak Kwong.

- Dạ...

- Con gái tôi, gọi tên cô hàng đêm. Cô là gì vậy?

- Thưa, cháu...

Chẳng để Ling Ling trả lời, bà chỉ vào phiến đá hàng đêm Ling Ling nằm.

- Lạnh không?

- Một chút ạ.

- Trống trãi không?

- Dạ...

- Orm đã nằm đó với cô, mỗi đêm?

Ling Ling hai tay bấu chặt cứng vào nhau, cuống họng như có ai đó bóp chặt vào, chẳng thể nói thành câu, mặt cứ cúi gầm xuống.

- Thân thể cô cảm thấy lạnh, vậy con gái tôi, có lạnh không?

- Cháu...

- Cô nghĩ thế nào, khi con gái của cô nằm ở đó mỗi đêm. Yêu một người, hi sinh cả thân thể mà ba mẹ một đời yêu chiều, để nằm đó hàng đêm, hàng giờ?

Ling Ling càng cúi gầm mặt xuống, hai mắt đỏ đi không ít. Bà vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng rất lạnh, ngay cả khi ở một mình trong căn phòng này, Ling cũng chưa bao giờ lạnh lẽo như thế.

Bà vẫn luôn miệng nói, Ling Ling hoàn toàn giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện.

- Cô nghĩ ngục tù sẽ sưởi ấm tình yêu sao? Ngay cả khi cô muốn bước ra khỏi nơi đây, cũng phải kêu gào xé rách cuống họng, cán bộ mới đến hỏi chuyện, chưa chắc đã mở cửa.

- Ling Ling, tôi thật muốn hỏi sao cô không cảm nhận cho ba mẹ người khác. Nhưng tôi sực nhớ ra, cô làm gì có ba mẹ.

Câu nói đó như một nhát dao cùn đâm thẳng vào ngực trái của Ling vậy, đã đau đớn, mà những vết cùn trên dao không hề bằng phẳng, nhức nhói cả tâm can.

- Cô có nhận ra không, bản thân đã không tiền, mà còn là đàn bà...

Ling Ling gần như sụp đổ, cả người khuỵ xuống nền đất lạnh tanh, lạnh như lòng người vậy.

Lúc này dường như thấy Ling Ling sắp chịu đựng không nổi nữa, bà cũng không muốn cay nghiệt. Vươn người đưa tay mà sờ lên tóc của Ling Ling như một đứa trẻ, bà đâu có ác đến mức độ đó.

Chỉ là con của bà, bà đau mà thôi. Bà làm một người mẹ mà, sao bà có thể chấp nhận con gái mình yêu một người đàn bà, mà còn là kẻ phạm tội giết người. Dẫu cho rằng bà có biết Ling Ling bị oan đi nữa, thì sao? Vẫn là đàn bà mà?

Con gái bà nuôi nấng mấy mươi năm, nhìn nó đi từng bước chân chập chững, đến khi vào trung học, vào sinh viên. Bà chứng kiến con bà trưởng thành qua từng giai đoạn mà, ngay khi thấy người của con chỉ toàn là máu, trái tim người mẹ nào không điếng muốn liệm đi?

Vậy mà thân thể máu me của con bà, là vì một người đàn bà khác, thử hỏi đấng sinh thành có đau không chứ?

- Ling Ling, con bị oan, đúng không? Cô cứu con ra khỏi đây, rồi con trả con gái cô lại cho cô được không?

Ling Ling gục đầu khóc nấc lên, run đôi tay mà chấp lại ngay trán, lạy vào đùi của Mae Koy, khẽ khàng:

- Con yêu Nong Orm là thật, con đau cũng là thật. Xin cô, cho phép con có tội. Tội nào cũng được, miễn đừng ép con ngừng yêu em ấy. Cô có thể dùng quyền lực, tử hình con cũng chịu hết. Chỉ xin cô, đừng bắt con phải ngừng yêu em ấy. Bởi cả đời này con chẳng có nổi một người thân nào, em ấy là người thân duy nhất. Ngay cả người thân duy nhất của con, mà con cũng tước bỏ, thì con thà chết ngay mà không cần viên đạn nào bắn vào người con...

Mae Koy lặng người đi, bà nhắm mắt quay qua chỗ khác, rõ ràng bà muốn vào đây để tước bỏ Ling Ling ra khỏi cuộc đời con bà. Sao giờ nhìn thấy cảnh van xin này, tim bà thống khổ quá.

- Ling Ling. Orm phải đợi con cả đời, con nỡ sao? Cho dù con nỡ, thì cô xin con hãy hiểu cho ba mẹ của Orm được không? Nếu yêu em Orm, xin hãy yêu ba mẹ của em Orm được không?

Ling Ling ngẩng lên, khẽ cười chua chát:

- Vậy tử hình con được không, miễn sao con vẫn được phép yêu em ấy...

Dao ngồi phía ngoài chỗ trống, còn Pam đứng đó canh. Cuộc trò chuyện ấy, cả hai nghe rất rõ. Rõ ràng là kẻ ngoài cuộc, mà sao tim họ cũng đau không kém.

Trái tim sắt đá cũng có lúc rỉ sét, cũng có lúc mòn mà, huống chi tim của người làm bằng da thịt.

- Được!

Tiếng nói dứt khoát từ Mae Koy làm cả Dao và Pam sững sốt, cả hai, bốn mắt nhìn nhau trân trân. Chẳng lẽ Mae Koy thật sự sẽ can thiệp, khiến Ling Ling bị tử hình?

Ling Ling bật cười, nụ cười rất hạnh phúc. Cúi đầu lên đôi tay đã run của mình, mà chạm vào đùi Mae Koy.

- Con cảm ơn...

Cánh cửa mở ra, Pam đã thấy mắt Mae Koy đỏ ửng đi rồi. Pam liền kêu Dao đi vào rồi đóng cửa, nhanh chóng đi theo Mae Koy. Tấm lưng của bà dường như run lên kịch liệt...

Dao bước vào thấy chị vẫn còn quỳ liền đi tới đỡ, nhưng Ling Ling không đứng lên mà ngồi bệt xuống, cười nhạt mà nói:

- Thế là, đời này coi như chị đã lấy được Orm làm vợ rồi...

Dao lặng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro