Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ling Ling Kwong!

Tiếng Orm gào lên như sắp đứt cuống họng khiến Mae Koy giật mình đứng dậy đi tới giường của con, Orm ngồi đó ôm lấy ngực thở gấp, mồ hôi túa ra như tắm dù đang bật máy lạnh.

- Con gái, con lại mơ thấy ác mộng sao?

Mae Koy sờ lấy tóc con dịu dàng, tim của bà sao đau đớn quá. Orm liền chộp lấy bà như vậy cứu tinh, liền hỏi:

- Ling Ling, chị ấy...

Chưa nói hết câu, Orm đã nhào ngay xuống giường. Nhưng đáng tiếc, chân chưa chạm đến đất thì cả người cô ngã nhào xuống rồi.

Orm bị đập mặt xuống đau rát đi, khiến Mae Koy hoảng hốt ôm lấy con gái, mặt bà tái mét đi vì sợ. Orm quên mất, chân còn yếu. Nghĩ đến không thể bước đi gặp chị, Orm bật khóc đến nức nở, dùng đôi tay còn lành lặn đập mạnh vào chân.

- Đồ tàn phế! Đồ tàn phế, thứ phế. Phế như thế sao có thể cứu chị ấy đây...

Orm ngửa đầu thống khổ, cổ họng uất nghẹn đi vì đau thương. Khóc đến mức lạc giọng, Mae Koy đau đớn vô cùng, bà ôm lấy con vào trong lòng, thốt lên bẽ bàng:

- Con gái ngoan, mẹ nhờ Sud Womchai xử lý hồ sơ của Ling Ling Kwong rồi, sẽ sớm ra toà thôi. Con ngoan...

- Mẹ ơi...Mẹ ơi...Tại sao con chỉ là một cảnh sát quèn vậy mẹ, tại sao vậy mẹ...

- Con ơi...

- Đáng lý ra con không nên bắt chị ấy dắt xe cho con, đáng lý ra con không nên gặp chị ấy. Đáng lý ra con phải bảo vệ chị ấy, con là cảnh sát mà! Mẹ ơi, chẳng phải mẹ dạy con, cảnh sát phải cứu người, sao con không cứu được chị vậy mẹ...

Orm vừa gào lên uất ức, vỗ chan chát vào ngực, gần như tuyệt vọng vô cùng. Những gì đau đớn nhất của thân thể mà cả đời Orm chưa trải qua, cũng không sánh được với nỗi uất hận trong cõi lòng...

Thân là cảnh sát, vậy mà khi cường quyền áp bức, cô chỉ có thể nhờ cậy người khác.

Tay cô dính bùn rồi, dính thật rồi. Chính vì dính rồi, nên khi cố vươn tay nắm lấy tay chị, đã hoàn toàn bị tuột đi rồi.

- Chị ấy không phải cảnh sát, mà cứu con. Vậy sao con là cảnh sát, mà chỉ mãi mãi trơ mắt nhìn chị ấy vì con mà lãnh tội vậy mẹ...

- Con ơi...

Mae Koy chỉ biết kêu con trong sự bất lực tột cùng, ngay cả khi con gái mình đau đớn đến độ này, cũng chưa từng trách sao ba mẹ mình quyền lực cao lớn mà không cứu Ling Ling. Vẫn luôn trách mình không đủ sức, con gái của bà vẫn luôn là con gái ngoan...

Chính vì thế, bà đau lắm.

Bác sĩ phải chích cho Orm một mũi an thần, Orm mới bắt đầu bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ miên man.

Bà đứng lặng nhìn con gái mình, trái tim nhũn đi không ít. Hai đứa nó yêu nhau đến độ người làm mẹ như bà còn chịu không thấu, huống chi ai.

Khi bà nghe Sud Womchai xin từ hôn, bà không hiểu nổi. Nếu chỉ là con gái, Sud Womchai có gì thua thiệt? Mỗi việc Sud Womchai là đàn ông cũng đã thắng lớn, sao phải từ bỏ mà rời đi?

Đến nay thì bà đã hiểu tại sao.

Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa họ, thì họ còn sợ cái quái quỷ gì trên đời, huống chi cường quyền ngoài kia?

Có lẽ, chốn ngục tù đó là chốn bình yên nhất sao?

Đến khi Orm tỉnh lại, bà rất sợ con sẽ kích động, nhưng Orm chỉ nhẹ nhàng nói với bà:

- Mẹ ơi. Con muốn tập đi lại...

- Con gái, con còn yếu.

- Chẳng phải bác sĩ nói con chỉ đi yếu hơn, không phù hợp làm cảnh sát nữa thôi.

- Nhưng...

- Ngay cả tự đi lại con còn không làm được, thì con làm gì được hả mẹ?

Bà lặng người đi, con gái bà quyết tâm như thế, bà đâu thể tước đoạt ý chí của con mình?

Nên bà gật nhẹ đầu, chấp nhận dìu con bước xuống. Khi Orm vừa đặt chân xuống giường, cơn đau điếng truyền từ dưới chân xộc lên đỉnh đầu khiến cô muốn choáng váng, suýt chút nữa ngã quỵ.

Nhưng thoáng thấy nụ cười của chị, cô đột nhiên không còn thấy đau nữa. Nếu cô cố gắng, chị nhất định sẽ không đau.

Orm đi chập chững từng bước một, gần như phải tập đi lại từ đầu. Chấn thương không quá nặng, nhưng có lẽ cõi lòng nặng nề quá, Orm mới không kịp thích nghi được.

Orm đi được mấy bước, miệng đã cười trở lại, ngày chạy vào lòng chị, đã không còn xa nữa.

...

Ling Ling ngồi ở bục đá, cũng vô thức cười khi nhớ đến Orm, nhớ đến cái hôn má em đã thưởng cho mình. Nhớ đến nụ cười như nắng, nhớ đến khuôn mặt ghen tuông.

Bất kì hình ảnh nào của Orm đều đẹp hết thảy, nó khiến cô bồi hồi, như vừa mới yêu vậy. Orm là tình đầu của cô, cũng coi như là mối tình cuối cùng vậy.

Dao vẫn nhìn chị mỗi ngày, bởi con bé rất sợ chị sẽ nghĩ quẩn. Nhưng nhìn xem, một con người cứ ngồi cười ngờ ngệch như thế, làm sao có thể tự tử được.

Nhưng, kẻ cười sẽ vĩnh viễn không tự tử sao...

Hình ảnh nào của Orm cũng có trong tâm trí, đã coi như cưới được em. Vậy mà sao chẳng có hôn lễ nào, cũng chẳng có hình em mặc váy cưới vậy?

Ling Ling ngẩn ra không cười nữa, cô cố gắng mường tượng ra hình ảnh Orm mặc váy cưới, nhưng sao cô chẳng tưởng tượng ra nổi dù chỉ một lần. Cô cưới rồi mà, em ấy là vợ mà, sao chẳng có gì hết vậy?

Ling Ling đột ngột ôm mặt bật khóc oà lên như một đứa trẻ, chẳng có lễ đường nào cả, cũng chẳng có váy cưới nào. Chỉ có cô tự huyền hoặc mà thôi, thậm chí cô chẳng biết mặt ba mình là ai, thì ai dẫn cô lên sân khấu để gặp em ấy đây...

Dao ngồi lặng thinh, không dám bước qua dù chỉ một lần...

...

- Đi được rồi!

Orm gần như phát khóc khi hôm nay bản thân có thể đi khắp phòng, khiến Mae Koy cũng khóc nấc lên. Con gái bà làm được rồi, bà gật đầu nhìn con gái một cách vui vẻ.

Khi Orm còn chưa vui được bao lâu, thì Pam bước vào, thấy bạn Orm mừng đến mức nhảy cẩng lên người bạn mình, suýt chút nữa Pam ngã ngửa ra sau.

- Pam, mình đi được rồi!

- Cứ như con nít!

Pam lèm bèm chắp tay chào Mae Koy, rồi đặt giỏ quà lên nốc tủ, sau đó mới nói với bạn:

- Bữa giờ mình bận không qua thăm được, thấy sức khoẻ sao rồi?

- Khoẻ rồi! Xuất viện được ngay!

Mae Koy đi đến vỗ tay con, trách cứ:

- Chưa đâu, còn phải xem xem vết thương trên đầu con nữa.

- Chẳng phải đã chụp phim xong rồi sao? Đâu có tụ máu bầm.

- Cứ ở lại theo dõi thêm!

Orm không dám cãi, liền leo lên giường ngồi. Lúc này sực nhớ gì đó liền hỏi Pam:

- Ling Ling sao rồi? Chị ấy khoẻ không? Nhớ đem đồ cho chị ấy mặc nha.

Pam liếc nhìn Mae Koy rồi cười gượng:

- Khoẻ, ăn ngon ngủ kĩ.

- Vậy được, còn tận cả tháng mới ra toà mà.

Pam nín bặt, trưa nay Ling Ling ra toà rồi...

Thấy sắc mặt Pam có gì đó lạ lạ, Orm hơi chau mày nghi ngờ, nhưng không dám hỏi vì có mẹ ở đây. Pam nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, nên liền chắp tay chào mẹ Koy rồi mới nói với Orm:

- Mình về nhé.

- Ê, từ từ. Chưa kịp ngồi đã về.

- Trong trại có việc.

- Việc gì mà gấp?

- Có người mới vào.

- Thì để ai trực ca lãnh đi, ở lại chơi.

Lúc này Pam nhìn Mae Koy, bà liền hiểu ý mà đi tới giường con, nhẹ nhàng nói:

- Pam còn có việc, con cũng biết ở trại nhiều việc mà. Đừng có ép bạn con quá.

Orm là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ cãi lời mẹ nên cũng gật đầu. Pam liền tạm biệt bạn rồi rời đi, vì sắp sửa phải đưa Ling Ling ra toà rồi...

Lúc này chỉ còn lại hai mẹ con, Orm cũng tới giờ uống thuốc và nghỉ ngơi. Nên sau khi uống xong liền nằm ngủ, thấy con gái ngủ rồi Mae Koy mới yên tâm ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, dần dần bà cũng chìm vào giấc ngủ...

Lúc này chợt điện thoại của Orm vang lên thông báo từ báo đài, do Orm có thói quen đọc tin tức. Bình thường lúc bệnh Orm cũng không xem, do thuốc mỗi ngày uống đều có thuốc ngủ, nên khá mệt.

Nhưng cô chẳng hiểu sao, cảm giác ruột gan cô cứ nóng lên một cách khó hiểu, giống như ăn không tiêu vậy. Nhưng cô chỉ ăn cháo mà thôi, đâu ăn gì khó tiêu. Nên cô liền cầm lấy điện thoại xem tin tức, trên đó là đoạn live trực tiếp từ nhà đài chính thống.

"Xin chào quý khán giả. Hiện tôi đang có mặt tại toà án nhân dân tối cao của tỉnh Khon Kean. Hôm nay là một ngày vô cùng nóng đối với người dân tại tỉnh này, bởi vì sắp sửa đây sẽ có phán quyết cho nghi can vụ án tại hẻm số 7, Ling Ling Sirilak Kwong. Theo thông tin ban đầu..."

- P'Ling Ling!

Orm bật dậy kêu hoảng hốt làm Mae Koy cũng thức dậy, cho đến khi điện thoại vẫn vang lên đều đều tiếng của phóng viên, Mae Koy liền hiểu ra mà đi đến cầm lấy điện thoại con cất đi.

Orm ngỡ ngàng nhìn bà trân trân, hai mắt đã ngấn lệ:

- Mẹ biết Ling Ling sẽ ra toà hôm nay sao?

- Um.

- Sao mẹ giấu con?

- Con còn bệnh!

- Mẹ!

Orm uất ức kêu lên, bà mím chặt môi lại không nói lời nào. Orm nhìn mẹ mình rất lâu, đôi môi đã tái nhợt đi.

- Con tưởng mẹ yêu con...

- Mẹ yêu con mà, mẹ yêu con nên mới làm như thế. Chỉ có con không yêu mẹ mà thôi.

- Con chỗ nào không yêu mẹ? Hở mẹ?

- Con yêu con gái, là con đã không yêu mẹ rồi Orm. Mẹ muốn con yêu người tử tế, là đàn ông, chứ không phải đàn bà.

Bà thốt ra lời này, bà cũng đau lắm chứ. Nhưng biết sao giờ, bà cũng chỉ làm mẹ lần đầu cơ mà...

Orm thẩn người nhìn mẹ, lồng ngực nặng trịch như có hàng ngàn tấn đá đè lên vậy.

- Đàn bà không phải là con người sao mẹ? Chẳng phải mẹ dạy con rằng, ai cũng xứng đáng được yêu mà...

- Orm!

- Vậy sao chị ấy cũng là con người, mà không xứng đáng được yêu vậy.

- Yêu? Tình yêu trái đạo như thế, con gọi là yêu sao?

- Chết vì họ có phải là yêu không?

- Orm!

Bà gằn giọng, chưa bao giờ bà như thế cả. Đây là lần đầu tiên bà lớn tiếng với con gái mình.

Orm bật cười một cách bi ai, sau đó chắp tay lên, khẽ khàng:

- Con xin lỗi...

Mae Koy còn chưa định hình được chuyện gì, thì đột nhiên Orm nhào người xuống giường chạy như bay ra cửa làm Mae Koy hoảng hốt gào lên:

- Orm, Orm!

Orm chạy như điên, cô chẳng hề quan tâm trên tay đang có sợi dây níu lại, sợi dây truyền nước biển. Đến khi cô tông ra tới cửa, liền giật phăng sợi dây ra khỏi tay mình. Như thể giật phăng sự níu kéo của ba mẹ ngay khắc này, chạy đôi chân trần chạm xuống nền gạch.

Cô dùng hết sức bình sinh cuộc đời sau khi vừa trải qua sinh tử để chạy, cô băng qua hàng vạn người trong cái bệnh viện này, có vô số ánh mắt nhìn cô chăm chăm, nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ biết ngay thời khắc này cô muốn gặp chị ngay, dẫu thịt nát xương tan, cô cũng đành.

Tại sao mẹ lại lừa dối cô, tại sao Pam lừa cô kia chứ?

Tại sao những người cô tin tưởng nhất lại gạt cô?

Khi hàng vạn câu hỏi đặt ra, Orm chỉ biết bật khóc mà chạy, cô đang trốn chạy điều gì thế? Tại sao lại chạy bạt mạng như thế?

Cô không yêu bản thân sao?

Không, cô chỉ yêu chị mà thôi...

Orm vừa nhào ra cổng liền ngã nhào xuống đất, tay cũng bị trầy hết. Nhưng khi cô quay đầu thấy mẹ chạy theo, liền chống người đứng dậy, nhào ra đường mà trèo lên một chiếc xe máy. Đập mạnh vào vai người đó, gào lên:

- Tôi là cảnh sát, nhanh đi tới toà án tỉnh.

Người đó nhận ra Orm, liền nhanh chóng nổ máy mà không dám do dự, lúc này Mae Koy đã chạy ra tới nhưng không kịp. Bà gần như đứt hơi với con gái mình, đẻ nó chân dài làm chi giờ chạy không lại nó.

Bà vừa chống hông thở, vừa gọi cho tài xế đón mình. Rồi lập tức gọi cho Sud Womchai biết tình hình, đợi đến khi xe nhà đến, bà lập tức kêu tài xế chạy đến toà án tỉnh.

Bà phải ngăn con gái lại, vì bà biết nếu Orm có mặt ở đó, chắc chắn sẽ chết vì đau lòng...

Nhưng tại sao con gái bà đau lòng, bà vẫn muốn làm điều khiến con gái chịu tổn thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro