Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling Ling ngồi ở bục một cách lặng lẽ, hoài niệm. Vì chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi đây, nơi đã chứng kiến thứ tình ái ngục tù lạ lùng. Cô vô thức mân mê tay lên phiến đá hàng đêm mình đã nằm, lần đầu tiên ngầm thừa nhận rằng nơi ấy thật sự không bằng phẳng một chút nào.

Có chỗ lòi, có chỗ lõm, chỉ cần lăn một chút đều cảm thấy ê mình ê mẩy, thế mà Orm cũng chịu nằm cạnh cô, có lẽ em ấy không thấy đau sao?

Nhưng cô đau mà, không đau cho thân thể mình, mà đau cho em. Cho nên vào ngày ái ân đó, cô nhất quyết không đụng tới em ấy. Cho dù cô cũng thật sự có cảm giác với em ấy, nhưng thật lòng không nỡ.

Thân thể em kề da với đá, da lạnh, lòng chị cũng lạnh. Vậy mà ông trời để em ngã xuống đường đất, khác nào đạp bấy tim cô?

Cô chậm rãi nhìn xung quanh căn phòng, nơi đâu cũng đã vơi đi hơi ấm của em, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Bất giác lại sờ lên áo mình đang mặc, là áo của Orm, vải trên đó rất mịn. Cả đời Ling chưa bao giờ mặc thứ đồ mắc tiền này, huống chi mặc nó trong tù đày.

Nó mịn như làn da của em ấy vậy, điều đó làm tâm trí của Ling ùa về hình ảnh Orm tai nạn, đôi tay đâu đâu cũng là kim tiêm, đủ chỗ trầy nát, khiến cô đau quặn đi.

Lúc này Dao tính lên tiếng thì cánh cửa tù lần nữa mở ra, Pam đi cùng hai người đàn ông đều là cảnh sát. Trên tay Pam cầm theo một sấp văn bản dày cộm và một bộ đồ tù màu xanh, vừa thấy Ling thì Pam cũng khựng đi đôi chút.

Mãi sau mới cất giọng:

- Thay đồ đi, rồi ra đây. Chúng ta sẽ ra toà án tỉnh...

Ling Ling đứng dậy lấy đồ tù, rồi Pam lần nữa đóng cửa để Ling thay đồ. Bộ đồ tù dày cộm, đùa vui rằng nếu mặc mười năm chắc cũng không sờn.

Dao nhìn chị hồi lâu rồi quay mặt vào tường, Ling Ling cũng chỉ lặng lẽ cởi đồ của Orm đã cho mình, rồi mặc đồ tù vào. Cho đến cửa lần nữa mở ra, Dao quay lại đã thấy chị bị còng tay, phía đối diện, trên phiến đá vẫn còn cuốn sách dày cộm và bộ đồ được xếp gọn gàng.

Ling Ling nhìn Dao trân trân, cười một nụ cười hiền:

- Chị đi nhé bé.

- Chị...

Dao liền đứng bật dậy nhào tới ôm Ling Ling, hai mắt ngấn lệ:

- Hi vọng em sẽ gặp lại chị ở trại khác...

Tại sao không phải là ở ngoài? Có lẽ Dao cũng ngầm hiểu rằng, để bị phán tù đi theo năm còn khó, huống chi là được tự do. Nhưng con bé vẫn hi vọng, nếu không được đi theo năm, chung thân cũng được, miễn còn sống là được...

Ling Ling không ừ, càng không gật đầu, dường như hiểu rất rõ những gì sắp tới. Nên cô chỉ cười nhẹ rồi theo Pam rời khỏi buồng A5, chỉ còn lại Dao, con bé ngồi phịch xuống...

Dao chắp tay lên trán, mắt nhắm lại:

- Cầu xin thần Phật thiển linh, phù hộ cho chị ấy mọi điều bình an. Con nguyện ăn chay ba năm nếu chị ấy không bị phán tử hình, cầu xin Phật chứng giám.

Có lẽ, ngay thời khắc con người ta không còn biết nhờ cậy ai, điều duy nhất nghĩ đến chỉ là thần linh mà thôi...

Ling ngồi trên xe tù, tiếng hú còi của nó vang lên điều đặn không ngừng. Đầu óc cô cứ lẩn quẩn không thoát ra được hình ảnh của Orm, không biết giờ em ấy sao rồi nhỉ?

Đột nhiên cô vô thức cười...

Cũng chẳng biết qua bao lâu xe không còn nổ máy nữa, thay vào đó là tiếng ồn ào của đủ thứ tiếng phát ra từ miệng con người. Đã bao lâu rồi cuộc sống của Ling Ling mới ồn ào đến độ này, cô cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

Lúc này cánh cửa của xe chuyên dụng mở ra, ánh sáng lọt vào chiếu đến mũi chân của Ling Ling, Pam đã trèo lên xe từ khi nào. Rút ra một cái khẩu trang màu trắng, nói rằng:

- Để tôi đeo cho cô...

- Không cần...

Pam ngạc nhiên khẽ hỏi nhỏ:

- Sao không cần, ở ngoài đó đông lắm, người ta sẽ nhìn cô chăm chăm.

- Orm chắc nhớ tôi rồi...

Pam sững người một lúc, tay cũng hạ xuống, không còn muốn đeo khẩu trang cho Ling Ling nữa. Nhưng cô cũng không dám nói Ling Ling biết, rằng Orm sẽ không tới. Không phải không muốn, mà là không biết.

Pam gật nhẹ đầu rồi bước xuống xe chuyên dụng, đứng đó để đỡ Ling Ling xuống. Ling Ling từ từ đứng lên, do xe chuyên dụng thấp, cô phải khom lưng đi ra.

Vừa bước xuống thì xung quanh càng ồn dữ dội, vô số máy ảnh được đưa lên chụp vào khuôn mặt tái mét của cô. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã cúi gầm mặt, nhưng Ling thì không. Cô giương mắt nhìn từng người một, cố ý mong muốn tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Đáng tiếc...

Pam nhìn Ling Ling, lòng cũng nuối tiếc theo. Liền nhích nhẹ tay đẩy Ling Ling đi, Ling Ling vẫn bước đi, vẫn cố gắng tìm xa xăm trong hàng vạn con người đang thay nhau rủa cô.

- Nhìn xem, nó giết người ta mà mặt nó như thách thức chúng ta.

- Đúng là thứ mồ côi không cha mẹ dạy...

- Loại này tử hình liền còn không thấy tiếc.

- Quỷ đội lốt người!

Giữa vô số tiếng mạt sát, lòng của Ling Ling cũng không đau đớn bằng thiếu đi đôi mắt của ai đó. Lúc này cô cuối cùng cũng cúi gầm mặt, nước mắt chảy dài trên gò má.

Cô thất vọng sao? Hay cô tuyệt vọng rồi?

Cô cũng không biết nữa, cô không hiểu bản thân muốn gì ngay lúc này. Là vừa muốn gặp, nhưng bộ dạng tàn tạ của cô bây giờ lại không cho em ấy gặp, sợ em đau lòng sao?

Những người có mặt ở đó thấy Ling Ling bật khóc liền cười một cách hả hê, cuối cùng là hả hê vì Ling Ling cũng đau lòng, chứ thật sự yêu thương gì đứa bé đã mất kia chứ?

Ling Ling được đưa thẳng vào sảnh toà, cô ngồi trên băng ghế dài trước vành móng ngựa, trước mặt có một cái mic. Cô nhớ rất lâu về trước cũng đã từng đứng trước cái mic này, nhưng lúc ấy tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Giờ thì đã đổi khác thật rồi...

Phiên toà này là phiên toà lưu động, nhưng lại chỉ có những người thuộc thẩm quyền mới có mặt, nhân chứng và gia đình hai bên. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, bên ngoài có dựng màn hình chiếu xem diễn biến vụ án, tránh dân chúng thịnh nộ dẫn đến biến động lại không hay. Còn nếu cho dân chúng vào xem tại toà, chỉ sợ Ling Ling sẽ không toàn mạng mất.

Ling Ling đang ngồi thì Pam liền vỗ vai, kêu Ling Ling đứng dậy. Lúc này Ling Ling cũng chỉ vô thức đứng theo mà thôi, cô ngẩng lên thì thấy có một người đàn ông mặc đồ thẩm phán, chính là người đó. Napat Sirilak Phuwanat...

Ông ta thật sự chủ trì phiên toà này, phía bên ngoài xôn xao không dứt. Đứa bé đã bị giết hại đó chính là con gái thứ hai của ngài thẩm phán, nay chính thẩm phán đó lại là người đưa ra phán quyết cuối cùng, vậy thì Ling Ling thật sự toi đời rồi.

Napat nhìn Ling Ling hồi lâu, ánh mắt có chút tàn nhẫn, nhưng lại thoáng có chút không nỡ tàn bạo, ông cũng không rõ nữa.

Lúc này Napat nói vào mic:

- Trước khi phiên toà bắt đầu, xin mời gia đình bị hại, gia đình bị cáo và nhân chứng liên quan có giấy mời vào tham dự phiên toà.

Lúc này cửa hai bên mở ra, Ling Ling ngó qua bên tay trái mình, một người phụ nữ trung niên mặc đồ đen, tay cầm theo ảnh của một đứa trẻ, là đứa trẻ mà Ling Ling đã cứu. Nhìn xem, nụ cười của con bé tươi roi rói...

Đi sau người phụ nữ đó, chính là bạn thân của cô, Kaew. Trên mặt Kaew vẫn còn vết bầm tím do Dao đánh để lại, mũi còn vết khâu sáu mũi. Có thể thấy con bé đánh dứt khoát thật.

Kaew vừa nhìn thấy Ling Ling thì cụp mắt xuống không dám nhìn lấy một lần, tay cứ vuốt lông mày né tránh. Sau lưng Kaew nữa chính là phó chủ tịch quận hội phụ nữ, người mà trước đây cùng cô kí giấy nhận viện trợ. Nhưng cô chưa từng nhận được số tiền ấy, nhưng vừa nhìn cô cũng ngầm xác nhận những gì Dao kể là đúng.

Lúc này ba người họ ngồi bên dãy tay trái Ling Ling, còn dãy tay phải trống không, lúc ấy Napat nhìn thấy thì cười khinh bỉ. Liền hỏi:

- Bên bị cáo không có ai sao?

- Có!

Tiếng hô lớn làm cả phiên toà giật mình, Ling Ling nhìn vào cánh cửa bên phải, chau mày chờ đợi. Bởi vì giọng nói ấy rất quen thuộc...

Orm mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trên tay vẫn còn chút máu, chân đi đôi giày muốn rớt gót, tay nắm chặt giấy triệu tập.

Napat nhìn liền biết ngay đó là cán bộ Orm, nếu chỉ là trung úy quèn bình thường thì ông ta không quan tâm. Chỉ là Orm có ba mẹ ở Băng Cốc thế lực rất lớn, nên lúc vừa được chuyển luân công tác đến đây, ông ta có biết đến.

Chỉ là ông ta không bao giờ nghĩ rằng, hai người này có mối quan hệ khác.

- Cô là gì của bị cáo?

- Là người thân, là gia đình nhỏ của nhau.

Không một tiếng vợ nào phát ra, nhưng ai cũng đều hiểu cả hai là bạn đời của nhau.

- Có giấy không?

- Có!

Orm đưa lên, lúc này Pam nhìn thấy, sợ người khác kiểm tra nên nhanh chân bước tới lấy giấy trên tay Orm mà nhìn, trên đó là tên của Sud Womchai, dự phiên toà với chức vị là cục điều tra an ninh. Pam liền hiểu ra, quay lại nói với thẩm phán Napat.

- Đúng là giấy triệu tập.

Napat lặng thinh, nhưng ông ta nghĩ dù ba mẹ của cán bộ Orm có quyền lực tới đâu, chưa chắc dám vươn tay xa như vậy. Nên ông ta cầm búa, gõ cái chát rồi nói:

- Phiên toà bắt đầu.

Lúc này điều tra viên liền đứng lên đọc tình tiết vụ án, Ling Ling liền quay lại nhìn Orm. Orm thấy Ling nhìn mình liền cười, nhưng nước mắt tuôn ra liên tục...

Sau khi kết thúc đọc tình tiết vụ án, Napat liền hỏi:

- Bị cáo vui lòng kể lại tình tiết hôm đó, xảy ra vào ngày nào, giờ nào. Và lí do tại sao lại hành động như vậy.

Tiếng người phụ nữ khóc nấc lên khiến phiên toà bị gián đoạn, thẩm phán trên toà cũng là chồng, là cha, làm sao ông không đau?

Ling Ling thở ra một hơi, kể liền một mạch, không sót một chi tiết nào đã ghi trong lời khai. Càng nói, đám đông bên ngoài giận dữ tột độ, thay nhau chửi rủa.

- Cuối cùng, tôi không có lời gì biện minh cả.

Ling Ling nói, vị thẩm phán chỉ chờ đợi mỗi câu này từ Ling Ling mà thôi. Lúc ấy ông ta liền quay qua điều tra viên, hỏi:

- Bị cáo Ling có luật sư không?

- Có thưa thẩm phán.

- Vậy mời luật sư đứng lên.

Lúc này luật sư của Ling Ling cũng đứng lên, nhưng dường như ông ấy không nói được gì cả. Vì những gì Ling Ling thú nhận gần như phũ đầu ông ta, tuy nhiên bản thân luật sư, ông ta đều xét rất kĩ những gì Ling Ling nói. Tuy giống y như cáo trạng đã ký, nhưng xâu chuỗi lại đều có sự mâu thuẫn. Khi ông ta tính nói, thì Ling Ling đã chớp thời cơ:

- Tôi có thể xin một điều không?

- Nói đi?

- Tôi không cần luật sư biện giải. Lời nói của tôi ngay bây giờ, chính là sự thật.

Orm bàng hoàng gần như đứng phắt dậy, luật sư cũng ngỡ ngàng nhìn Ling Ling. Rõ ràng ông ta có thể kiện cáo thành công, vì ông ta từ nãy đến giờ đều ghi chú hết tất cả mâu thuẫn trong tình tiết vụ án kia mà?

Napat cũng rất ngạc nhiên, ông ta nhìn Ling Ling rất lâu, nhưng chỉ thấy gương mặt Ling Ling cứng cỏi, không có một chút sự sợ hãi nào cả. Nhưng ông ta cũng rất vui khi nghe Ling Ling nói câu này, thầm nghĩ có lẽ tháng ngày trong tù, toà án lương tâm đã dằn vặt cô ta rồi.

Nên Napat liền gật đầu, mời luật sư ngồi xuống. Luật sư ngồi xuống chỗ của mình, vẫn còn bần thần nhìn Ling Ling. Chẳng lẽ thật sự muốn chết sao?

Ông ta liền cầm điện thoại nhắn tin, lúc này ở ngoài Sud Womchai cũng đơ ra không kém, nhất là khi nhận được tin nhắn từ luật sư.

Thoáng sau có một người thân cận của Sud, là người được điều từ Băng Cốc chạy tới cầm theo đôi giày tây đặt xuống đôi chân chỉ mang vớ của Sud Womchai. Sud không nói gì lặng lẽ mang vào, rồi nói với người đó:

- Triển khai kế hoạch mà ban đầu tôi kêu ngưng lại đi.

- Nhưng...

- Nhanh!

Người đó không dám phản kháng, lặp tức leo lên xe rời đi. Sud Womchai vẫn còn đứng hình sau câu nói của Ling Ling, lầm bầm:

- Ling Ling, điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro