Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Napat liền mở tập hồ sơ có mặt trên bàn, nhìn sơ rồi hỏi:

- Trong bằng chứng ngoài giết người ra, trong đây còn có bằng chứng đã ăn chặn 200.000 bath hỗ trợ mồ côi. Cái này thì sao?

Ling Ling nghiêm mặt mà quay qua nhìn Kaew, Kaew giật thót mình cúi gầm mặt xuống. Thú thật, dù đã biết Ling Ling từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ Ling Ling thể hiện đôi mắt sắc như dao với cô ta nhiều như thế.

Có thể thấy, Ling Ling chấp nhận bị người ta gài bẫy giết người chỉ để Orm được bình an vô sự, nhưng viện mồ côi đó là tâm huyết cả đời của Ling Ling.

Đó là nơi cô lớn lên, từng cái cây, từng viên gạch, từng thước đất chính cô nhìn thấy nó hàng ngày, từng đứa trẻ cô chăm bẫm nó lớn lên, đừng nói là mua đồ ăn ngon cho bản thân cô còn không nỡ, huống gì ăn đến 200.000 bath đó.

Ling Ling như sống chết với viện mồ côi đó, cả đời của cô trao cho những đứa trẻ đó. Ấy vậy mà người bạn thân chỉ vì muốn bản thân bình an vô sự, mà đành lòng đem tâm huyết cả đời của cô đạp đổ nát.

Ling Ling khẽ nhếch môi, nhướng mắt về thẩm phán, khẽ hỏi:

- Ai tố cáo tôi thưa thẩm phán?

- Kaew Saparat, bạn thân từ nhỏ đến lớn của bị cáo. Chẳng lẽ một người bạn thân có thể bán tình bạn sao?

- Thế chứng cứ đâu để khẳng định tôi đã ăn chặn số tiền đó?

- Vậy mời bà Lamai đứng dậy.

Bà Lamai bị kêu đến tên liền lúng túng đứng dậy, bà vừa đứng lên vừa ngó xung quanh. Chạm trúng ánh mắt găm như đạn của cán bộ Orm thì giật mình, thật ra ban đầu bà ta vào đây cũng rất bình thản. Nhưng cho đến khi biết cán bộ Orm có ân tình với Ling Ling Kwong, bà ta có chút sợ. Sợ quyền lực từ gia đình của Orm sẽ phanh phui ra được sự thật này.

Bà liền nhìn lên ông Napat, nhưng nhận được ánh mắt nhíu lại của ông ta, như sự gật đầu đảm bảo. Bà liền hít thở mà cầm lấy mic được đưa từ cảnh sát, nuốt nước bọt mà đáp:

- Trong hợp đồng cách đây ba tháng, tôi có để bản gốc trên hồ sơ mà thẩm phán đang cầm. Đã kí nhận tiền viện trợ, tức nếu không nhận sao lại có chữ kí của Ling Ling Sirilak Kwong?

Ling Ling bật cười nhạt, Napat nhìn thấy liền hỏi:

- Bị cáo có gì để nói không?

- Vậy xin hỏi bà Lamai, lúc tôi nhận lấy số tiền 200.000 bath đó, có ai chứng kiến không?

- Có.

- Là ai?

- Kaew Saparat.

Ling Ling liền quay đầu lại nhìn bạn mình, ánh mắt trầm lặng đi rất nhiều, nhưng với Kaew ánh mắt đó như sắp giết cô tới nơi rồi.

Thẩm phán liền mời Kaew đứng dậy, hỏi:

- Cô xác nhận có đúng không?

- Thưa...đúng.

Ling Ling liền chậm rãi cầm lấy mic ra khỏi cây gậy, quay lại nhìn thẳng mặt Kaew, chậm rãi hỏi:

- Nhận tiền ở đâu? Vào giờ nào?

- Ở phòng làm việc của cô, vào ba giờ chiều.

- Trên bàn gỗ à?

- Phải!

- Phòng tôi làm gì có bàn gỗ?

- Hả?

Kaew cứng họng tại chỗ, lúc này lúng túng nhìn qua Lamai, Lamai chỉ biết nhíu mày rồi thay Kaew trả lời.

- Trên bàn sắt.

- Phòng tôi đúng là có bàn sắt.

Ling Ling đáp, Lamai liền bật cười, nhưng Ling Ling lại nói tiếp:

- Nhưng bàn sắt đó đã bị gãy chân, nên tôi dọn trước ngày diễn ra ngày tôi gặp bà. Tôi vẫn chưa kịp mua bàn mới vì tôi không có tiền, nếu có tiền thì tôi đã mua rồi.

- Làm sao cô chứng minh được bàn sắt đó đã được dọn đi trước khi chúng ta gặp nhau?

Lamai phản bác lại, Ling Ling liền đáp:

- Tôi muốn hỏi thẩm phán, trong đó ngày tố cáo tôi lãnh tiền là ngày nào?

Napat liền nhìn vào hồ sơ, đáp:

- 23.1.2024.

- Tôi có thể chứng minh cái bàn sắt của tôi đã dọn đi trước đó ba ngày, tức ngày 20.1.2024.

- Chứng minh ra sao?

- Trên IG linglingkwong có bài đăng tôi đã chụp căn phòng của mình, lúc đó tôi có đăng caption rằng bàn đã hư, đã dọn đi rồi. Hi vọng có tiền sẽ mua ngay cái mới. Vậy thử hỏi thẩm phán, từ đó đến lúc bị bắt là hai tháng, sao tôi không dùng tiền mua bàn mới.

Lúc này chưa kịp trả lời, Orm đã mượn điện thoại luật sư vào IG ngay lập tức. Đúng như những gì Ling Ling nói, bài đăng ngày đó hiện vẫn còn. Có thể nói Ling Ling có trí nhớ thật sự rất tốt.

Luật sư lập tức đưa cho điều tra viên, điều tra viên liền chiếu nó trên màn hình lớn. Chứng minh rằng cả lời khai của Lamai và Kaew không khớp nhau.

Ling Ling lại hỏi Kaew:

- Nếu cô nói tôi nhận tiền viện trợ ăn chặn, vậy tôi có cho tiền cô không?

- Không, tức nhiên là không rồi.

- Vậy nếu tôi có ý định ăn chặn tiền, thì tại sao phải cho phép cô có mặt tại đó, để cô tố cáo tôi?

Kaew cứng họng, Ling Ling lại nói tiếp:

- Nếu bài đăng trên IG không đủ, tôi vẫn có thể chứng minh tiếp. Cùng buổi chiều đó, tôi đã đem bàn ra nhà kho. Ở nhà kho có camera, tôi đoán chắc có ghi lại giờ và ngày tháng chính xác.

Lúc này ở phía ngoài đám đông ồ lên, lúc này đám đông chia thành hai hướng, một trong số đó nói rằng:

- Tôi biết Ling Ling, về việc giết người thì tôi rất thất vọng. Nhưng với mấy đứa trẻ, đứa nào cũng rất thương Ling Ling. Kaew không được thích vì hay la mắng chúng. Nên chắc chắn không ăn chặn!

Lúc này có người phản bác lại:

- Nhớ rõ chi tiết vậy, chắc chắc nó chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi thời cơ thoát tội mà thôi.

Phe bênh Ling Ling liền đáp lại:

- Nhưng tôi thấy vô lý. Nếu Kaew nộp đơn tố cáo Ling Ling, thì Ling Ling phải được biết trước trong trại tạm giam. Chứ không phải tới bây giờ mới được biết, chứng tỏ có người gài cổ ngay tại toà. Nhưng xui là Ling Ling nhớ hết tất cả, nên Kaew mới cứng họng. Thử xem coi, nếu Ling Ling thất thế, ai được lợi từ viện mồ côi? Chẳng phải Kaew hay sao?

Đám đông nháo nhào lên, như muốn bụp nhau luôn, phải nhờ cảnh sát can thiệp mới xong chuyện. Trong góc xa xa có một đám con nít đang đứng khóc, một trong số đó đang an ủi một thằng nhóc tầm mười ba mười bốn.

- Ngày 20.1 là ngày sinh nhật của cậu, nên mẹ Ling nhớ rõ vậy...

Thằng nhóc vừa khóc vừa đáp:

- Mẹ Ling nhớ vì mẹ Ling thương chúng ta, chứ ngày sinh của ai mẹ cũng nhớ hết. Mà giờ cô Kaew không cho chúng ta vào để giúp mẹ, biết sao giờ?

Tụi nhỏ nhìn nhau, mắt cứ buồn buồn, vì nhớ mẹ mà không cứu được mẹ.

Napat ngồi nhìn hồ sơ, ông ta cũng không nghĩ Ling Ling nhớ nhiều vậy. Nhưng ông ta làm luật mà, nên đành nói:

- Nhưng bị cáo không chứng minh được số tiền đó có lấy hay không. Vậy thì toà hỏi bị cáo, vì sao bị cáo lại mua vé máy bay và đơn xin nghỉ việc đã được viết trước đó rất lâu.

Ling Ling im bặt, mắt nhíu lại mà cố ngăn không khóc. Sau đó khẽ run cuống họng:

- Tôi muốn tìm ba mẹ ruột...

- Bị cáo có thông tin gì về ba mẹ ruột chưa, mà bị cáo đặt vé máy bay?

- Chưa.

- Câu trả lời này không chứng minh được bị cáo đã dùng tiền của cá nhân với mục đích kiếm ba mẹ ruột, toà không chấp nhận!

Chát!

Tiếng gõ búa lần nữa vang lên khiến Ling Ling cứng người, Orm ở trong phiên toà đó không biết tay đã bóp chặt lấy thành ghế ngồi bao nhiêu lần. Ai cũng thấy sự bất công từ toà án cơ mà?

Chưa kể việc cha của người bị hại xử vụ án này đã là không thoả đáng, vì pháp luật cũng cần dựa trên sự công minh. Nếu để một người làm cha xử vụ này, coi như bất công cho Ling Ling rồi.

Napat liền đứng lên nói:

- Tạm ngưng để bàn luận. Nghỉ giữa giờ.

Rồi ông ta cầm theo hồ sơ ra khỏi chỗ, còn Ling Ling thì được mời xuống ngồi. Lúc này Pam liền hỏi:

- Khát nước không?

Ling Ling lắc đầu, lúc này ngó thấy phía xa Orm đã đi tới, đầu tóc rối bù, mắt cũng xưng bụp đi.

Lần này Ling Ling không muốn từ chối em ấy nữa, liền đưa tay đang bị còng lên, như muốn nắm tay em ấy vậy.

Orm vừa thấy đôi tay run lẩy bẩy chờ đợi mình giữa không trung liền bật khóc nhào đến, đem hai tay chị sờ lên mặt mình, dẫu trên mặt vẫn còn băng gạc dày cộm.

Thời gian này được nghỉ, nên cũng cho người nhà nói chuyện với bị cáo, cảnh sát cũng đành làm ngơ.

Orm nghẹn họng không nói được gì, chỉ biết để chị sờ lấy mặt mình, nước mắt thay nhau tuôn ra. Chị vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng mân mê mặt họ. Không phải Ling Ling không nhớ, chỉ là cô sợ khóc, mắt sẽ nhoà đi, không thấy rõ mặt em ấy...

Cô vẫn dịu dàng hệt như ngày vừa đến, dẫu đang bị chết trong hàng vạn lời nói dìm cô xuống đáy vực.

- Sao cán bộ lại đến đây?

- Em nhớ chị...

- Nhớ nhiều không?

- Nhiều...Nhiều lắm...P'Ling à, em xin lỗi, em xin lỗi...

- Tại sao lại xin lỗi...

- Là tại em hại chị, đáng lẽ ra hôm đó em không nên gặp chị, đáng lẽ ra em nên là một cảnh sát quyền lực cao, em sẽ không để chị bị oan như thế này...

- Không đâu, gặp được cán bộ. Là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi mà, sao cán bộ lại nói là hại tôi? Cán bộ không còn thương tôi nữa, nên cán bộ ghét ngày chúng ta gặp nhau sao?

- Không mà...Nhưng...

- Cán bộ đừng lo, không sao đâu...

Orm bật khóc nức lên, Ling Ling vừa đau lòng, vừa khó chịu. Cô biết cô cùng số rồi, không minh oan được nữa. Cho dù hôm nay cô đứng đây, có nói được hàng vạn câu biện minh, thì vẫn sẽ phải vào trại giam tiếp, và đợi ngày ra toà lần nữa. Nhưng có ai chắc với cô, những ngày tháng sắp tới của Orm có bình an?

Cô thừa biết, Orm bị tai nạn không phải do Sud Womchai nhúng tay vào, mà là cảnh cáo cô. Vì cô sớm biết hay muộn, mối tình này cũng không giấu được.

Nên thôi, cô buông tha cho em ấy vậy. Vì ngày nào cô còn chưa định tội, Orm nhất định không bỏ qua, không bỏ qua thì chắc gì kẻ khác bỏ qua cho Orm?

- Cán bộ, cho dù cả thế gian này không tin tôi, chỉ cần cán bộ tin tôi, đời này coi như đã sống trọn vẹn.

- P'Ling...

- Không có tôi, cán bộ có thể vẫn sống như những ngày trước đây không?

- Không thể, chị biết mà...

- Sẽ được. Hứa với tôi, không đợi tôi được không...

Orm lắc đầu liên tục, gần như gào lên:

- Không hứa, không hứa!

Tiếng gào của Orm rất lớn, khiến người phía ngoài cũng giật mình khi xem. Pam liền nhắc nhở:

- Orm!

Ling Ling chỉ cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Orm, một nụ hôn lần đầu tiên cô chủ động khi Orm tỉnh táo, trước mặt rất nhiều người.

- Về đi.

Rồi Ling Ling rút tay ra, nói với Pam:

- Tôi cần riêng tư!

Vì đây là yêu cầu, Pam liền kéo bắp tay Orm đứng dậy, nhưng Orm không chịu vùng vằng. Pam liền đe doạ:

- Nếu không hợp tác là bị đuổi khỏi đây, cậu biết rõ mà.

Orm liền ngưng lại, hai mắt đỏ ửng mà thút thít kêu:

- Pam ơi...

- Cậu yếu đuối thế này, hèn gì chẳng cứu được Ling Ling!

Lời nói đó như vết dao đâm vào cuống họng Orm, làm Orm không nói được gì mà chỉ biết khóc ức lên.

Lúc này thẩm phán Napat đi ra, chính là lúc quyết định xem, là sẽ quyết định bản án cho Ling Ling, hay sẽ chờ đến phiên toà sau để điều tra lại toàn bộ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro