Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong phiên toà đều đứng dậy không riêng gì Ling Ling, lúc ấy Orm gần như đứng không vững, bắt buộc có cảnh sát đứng gần để thủ sẵn tư thế đỡ.

Pam cũng thế, Pam đứng sau lưng Ling Ling, hai tay để hờ sau lưng cô ấy.

Napat đứng dậy đeo kính vào, chậm rãi đọc văn bản:

- Sau khi nhận định tội ác của bị cáo, cũng như căn cứ theo các điều luật của pháp luật Thái Lan. Thì tình tiết phạm tội của bị cáo được nhận định là gây nguy hiểm trực tiếp đến xã hội, gây rối loạn trật tự và vi phạm vào quyền được bảo vệ của thanh thiếu niên. Hành vi của bị cáo được nhận xét là hành vi có chủ đích, không phải đột ngột tự phát, trong quá trình khai báo cũng không hề có sự ăn năn nào đối với bị hại và gia đình bị hại. Trong quá trình điều tra bị cáo vẫn luôn nhận định mình đã bị oan, nhưng sau khi áp dụng các hình thức điều tra, bị cáo cuối cùng cũng nhận tội. Sau đó bị cáo còn bị phát hiện đã dùng quyền lực quản lý của viện mồ côi tỉnh để ăn chặn tiền hỗ trợ. Xét thấy lý lịch của bị cáo chưa từng có tiền án tiền sự, học vấn trình độ đại học, có thể nhận định bị cáo đều hiểu rõ pháp luật nhưng vẫn phạm tội. Nhưng vì bị cáo là tấm gương của các thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên tại viện mồ côi, bị cáo ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ và hành vi của thế hệ tương lai sau này. Xét thấy bị cáo là người gây hệ quả xấu trực tiếp đến xã hội, toà căn cứ theo điều luật đã nêu trên...

Ông Napat đột ngột ngưng lại một khoảng, khiến tim của Orm gần như chết đứng ngay tại đó, Ling Ling thì không giấu được sự căng thẳng ngay trên vành móng ngựa, tay cứ bấu chặt vào vành móng ấy.

- Toà phán quyết, tội giết người có chủ đích, đặc biệt nghiêm trọng, chung thân. Tội ăn chặn tiền hỗ trợ, là bảy năm. Phán quyết cuối cùng, là tử hình!

Orm bũn rũn tay chân ngã quỵ xuống sàn, tai ù đi không ít. Đến ngay cả Ling Ling đã chuẩn bị tâm lý cũng suýt chút nữa ngã xuống, may mà bám chặt vào vành móng ngựa.

Napat đặt kính xuống, chậm rãi nhìn gương mặt Ling Ling Kwong. Trong suốt hai mươi năm làm nghề của ông, đây là lần đầu tiên ông phán án tử hình, cao lắm là chung thân mà thôi. Nên khi chính ông đọc đến đó cũng đã ngưng lại một lúc, thật ra con ông cũng chết rồi, giờ có kéo theo Ling Ling con ông cũng chẳng sống lại được.

Hoạ cho dù ông ta có muốn Ling Ling phải sống cả đời trong dằn vặt, thì ông cũng không làm được. Bởi vì mỗi quyết định phải có sự chỉ thị và đàm luận của nhiều người, phán quyết ấy chung cuộc đều bỏ phiếu tử hình. Nhưng biết không, chỉ có duy nhất Napat là bỏ phiếu chung thân. Nhưng thiểu số không thắng được đa số...

Nhưng trong mặt giây phút nào đó, ông rất hả hê, vì cuối cùng cũng có thể đọc phán quyết kẻ đã giết chết con gái ông...

- Bị cáo có muốn nói lời cuối cùng hay không?

Orm bật khóc nức nở, gần như chẳng thể gào lên nữa, vì cổ họng đau không thể tả. Ling Ling nhìn Napat rất lâu, sau đó cúi đầu xuống gần mic, chậm rãi nói, nhưng là cố gắng kìm tiếng run rẩy của mình.

- Bị cáo có thể xin chắp tay lạy mẹ và ba của người bị hại hay không?

Napat hơi ngạc nhiên, không phải là nói mong toà xem xét giảm nhẹ để được trở về với xã hội hay sao?

Nhưng giờ lạy thì có ích gì, nhưng dù sao đó cũng là mong ước cuối cùng của Ling Ling, ông ta gật đầu rồi bước xuống chỗ của vợ mình, ngồi xuống.

Ling Ling được Pam dẫn đến chỗ của hai người, trên tay người mẹ vẫn ôm chặt di ảnh của con gái, nước mắt giàn giụa. Khi Ling Ling bước tới, bà đã ngoảnh mặt không thèm nhìn.

Ling Ling chậm rãi quỳ xuống, hai tay chắp lên trán, từ từ hạ xuống chân của Napat...

Cho đến khi cô ngẩng lên, đã nhìn thấy vòng tay của người mẹ đang đeo. Có hai chiếc đeo chồng lên nhau nhưng cùng một kiểu, y hệt của Ling Ling...

Ling Ling mím môi rất lâu, dường như đã hiểu ra điều gì, cuối cùng nở nụ cười nhạt nhoà.

- Con xin lỗi...

Cô nói như thế, khiến Napat nghe thấy có điều kì lạ, nhưng trong tình cảnh nỗi nhớ thương con gái lấn át, ông không suy nghĩ được gì cả. Ling Ling khẽ nói:

- Con biết con gái lớn của hai người bằng tuổi con, vậy thì cho con xin phép, chết như một sự trả lại tất cả. Nếu kiếp sau con có nhân duyên làm người, xin hãy cho phép con lại được làm con, để trả hiếu...

Ông Napat đang rất buồn, ông không nghe ra điều gì cả, chỉ lặng lẽ đáp:

- Đừng nói làm con, làm trâu làm ngựa chúng tôi chẳng thèm. Chúng tôi không có đứa con gái như cô, nếu con gái lớn của tôi còn, ắt sẽ tử tế hơn cô nhiều.

Ling Ling gật đầu rồi đứng dậy, phiên toà giải tán, Ling Ling bị đưa ra xe chuyên dụng. Lúc này phóng viên liền bao quanh, luôn hỏi cô động cơ giết người là gì, nhưng Ling Ling không đáp.

Pam cùng ba bốn cảnh sát đẩy đám phóng viên ra, nhưng do phóng viên quá đông không đẩy nổi. Lúc này chợt có một người đặt câu hỏi:

- Nếu nói lời cuối với người dân, cô sẽ nói gì?

Ling Ling sững chân lại làm Pam cũng giật mình, Ling Ling liền quay đầu lại nhìn. Cánh cửa của toà án tối cao rất đẹp, chạm trổ công phu. Đặc biệt là hình cán cân quyền lực ở ngay cửa, Ling Ling liền bật cười đáp:

- Các vị có thấy hình cán cân kia trên cửa không? Rất đẹp.

- Điều đó có ý nghĩa gì?

- Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng, mỗi cán cân ngự trên cánh cửa đó, phải dùng tiền để mua nghệ nhân khắc lên, còn tôi không có tiền!

Pam sững sốt trước câu nói ấy, câu nói khiến tất cả ai nghe thấy đều xôn xao không dứt.

- Ling Ling Kwong!

Chợt có tiếng gào lên thất thanh phía sau lưng, thoáng một giây sau đã có một thân hình ập tới Ling Ling, là Orm.

Orm ghì chặt tấm lưng đã mỏi của Ling Ling, khóc nức nở đến ướt cả tấm lưng gầy gò ấy.

- Chị ơi...

Ling đứng ở đó trầm luân rất lâu, ánh mắt đau đáu nhìn xa xăm, không dám nhìn em dù chỉ một lần. Hai tay Ling Ling đã bị còng lại rồi, không thể kéo em ra được. Pam liền gỡ tay Orm ra, nhưng Orm ghì rất chặt. Lúc này Pam ra hiệu hai anh cảnh sát kéo Orm ra, nhưng em dẫy rất mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng sức đàn ông.

Rất nhanh đã bị kéo ra chỗ khác, mặc dù Orm gào đến rách cuống họng, Ling Ling vẫn bước đi. Mái tóc cột hờ rối tung, bay bay trong nắng buổi đầu chiều, cô độc vô cùng...

- Ling Ling, chị bỏ em, chị bỏ em...

Nhưng Ling Ling vờ không nghe thấy, cô bước thẳng vào xe chuyên dụng, không nhìn lấy một lần...

Orm gần như không đứng nổi nữa, nhưng sợ không gặp được chị, nên tung thẳng cú đấm vào mặt hai anh cảnh sát rồi nhào đến cửa sắp đóng. Suýt chút nữa là bị kẹt tay, con bé bò lên xe, khóc lóc đến nghẹn lòng.

Ling Ling thấy em trèo lên xe, mặt đã tái đi vì gào khóc, cuối cùng chịu không nổi, mà gục xuống ôm lấy họ. Pam là người đóng cửa, nên cô cũng không gấp gáp gì, chỉ đứng đó cho họ nói chuyện thêm vài giây...

- Nong Orm à, về đi em.

- Về đâu bây giờ...Mất người thân, thì em về đâu hả chị...

- Về với gia đình, gia đình của em...

- Chị cũng là gia đình em mà....

Ling không thể đáp, chính chị cũng coi em là gia đình của chị mà. Bỏ em, chị cũng đau đớn lắm, nhưng biết sao giờ. Ông trời định đoạt như thế mà, biết sao bây giờ?

Lúc này Sud cũng chạy đến ôm lấy Orm ra, Ling Ling vừa nhìn thấy liền chắp tay chào Sud Womchai, cái chào đó như thể mọi sự sau này của Orm, đều trông cậy vào anh ấy. Trong mắt của Sud, ánh mắt của Ling Ling dường như chỉ nhìn thấy Orm, chứ không thấy anh ấy. Nhưng anh vẫn gật đầu...

Xe hú còi, trộn lẫn với tiếng gào của Orm, khiến Sud phải dằn con bé lại:

- Orm, em như thế này, ngày mai lên báo ba mẹ em biết làm sao?

- Ba mẹ em hả? Ba mẹ em lớn rồi mà, chỉ có chị ấy, ngày tháng sau này biết sống làm sao hả anh...

Sud Womchai nín bặt, đành kéo Orm đi ra khỏi phóng viên đang vây quanh...

Ở phía xa xa, những đám con nít cũng khóc oà lên, cả đời chúng đã mồ côi ba mẹ, thế giờ ông trời đành đoạn để chúng phải mồ côi thêm một lần nữa...

Trong toà án chỉ còn lại hai người, là Napat và vợ mình, bà ấy vẫn đang ôm di ảnh con gái khóc oán đau khổ. Còn Napat cũng đau không kém mà ôm vợ, vỗ về.

- Nếu con đi rồi, bà đừng khóc nữa...

- Tại sao số chúng ta khổ như này hả ông?

- Có lẽ tại tôi bà à. Có lẽ tôi thanh trừng quá nhiều người, nên con chúng ta mới lãnh nghiệp quả của chúng ta. Tôi hứa, tôi sẽ xin về hưu sớm, đây sẽ là phiên toà cuối cùng. Tránh xa khỏi nơi này, tôi với bà cùng nhau đi tìm con gái lớn. Tôi tin, ắt con gái nhỏ của chúng ta sẽ phù hộ ba mẹ nó tìm lại chị...Tôi tin là thế...

Vợ ông khóc nức nở lên, ai nghe cũng đau thấu tâm can. Có lẽ thật sự là lỗi của Napat, năm xưa khi lên được chức thẩm phán, bàn tay ông dính không biết bao nhiêu là máu, là xương, là mạng sống, hại không biết bao nhiêu gia đình tan nát.

Để giờ ông có cả một cơ ngơi lộng lẫy phồn hoa, lại chẳng còn một đứa con nào bên cạnh. Đến khi ông nhận ra mọi nghiệp quả con gái mình lãnh nhận, thì mọi thứ đã quá muộn màng. Nhưng ông trời chưa bao giờ tha cho ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro