Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mae Koy sau khi tắt điện thoại đã nhìn Orm, cô bé ngồi thẩn người bên cạnh cửa sổ bệnh viện, tay vẫn đang được truyền nước biển, ánh mắt cứ nhàn nhạt nhìn ra bầu trời ngoài kia, một ánh mắt trông đợi tất cả tự do.

Cô đang tự do mà, đâu có bị giam bởi một cái lồng nào đâu, sao lại không thấy được sự tự do trong đôi mắt đã xưng húp ấy?

Không còn khóc lóc, không còn gào thét, chỉ lặng lẽ như thế mà thôi.

Mae Koy chậm rãi đi tới con gái mà ngồi xuống đối diện, bà dường như cũng chưa thể mở lời nói được điều gì. Mãi rất lâu sau Orm mới nhìn bà, dường như trong đáy mắt cũng đã thấy mẹ mình ngồi cạnh tựa bao giờ, chỉ là không đánh động mẹ mình như cách mẹ mình đang tôn trọng không gian của cô vậy.

- Ba la mẹ sao?

- Ba chỉ nói chuyện thôi.

- Về con sao?

- Về con.

Orm không đáp gì, lại lần nữa nhìn ra bầu trời cao vời vợi đó. Nó rộng lớn đến nỗi có phóng đi đôi mắt xa bao nhiêu, cũng không thu nổi bầu trời đó.

Ấy vậy mà, bầu trời đó không chứa chấp được một con người nhỏ bé như chị ấy...

- Ba nói gì vậy mẹ.

Đó không phải câu hỏi, chỉ là một câu nói vô định, vì cô bé thừa biết ba sẽ nói về chuyện gì. Mae Koy nhích lại gần con gái, chậm rãi đáp:

- Về việc con gái ngoan của ba con, đã quậy tung toà án tỉnh.

- Và ba trách con đã làm mất hình ảnh của ba hay sao? Là vì con quậy, hay là vì con yêu con gái?

- Cả hai.

- Vậy thì tội con nặng lắm.

Orm cười, nụ cười không có từ để miêu tả rằng hình hài, cảm xúc như nào. Nó như nột nụ cười được lập trình sẵn, chỉ để cười mà thôi.

Mae Koy biết con không đủ tỉnh táo, nhưng nếu Orm nghe câu nói đó, nhất định sẽ đáp lại. Giây phút này là giây phút duy nhất trong cuộc đời cô tỉnh táo nhất, gần như không có bất kì thứ gì lay động được cô.

- Ba nói sẽ giúp con lấy lại hình ảnh của con. Có lẽ sẽ nhúng tay vào chuyện của Ling, nếu nó thật sự bị oan.

- Của con, hay của ba?

- Orm...

- Mẹ biết mà, ba hoàn toàn có thể nhúng tay ngay khi con nằm tại bệnh viện này, nhưng ba nhất định không nhúng tay, vì trong mắt của ba, Ling Ling chỉ là một con người bình thường không có giá trị lợi dụng.

- Ý con là gì?

- Mẹ biết con mà, đâu phải tự dưng con quậy lên như thế.

Mae Koy nhìn con gái cưng một lúc lâu, trên môi cũng nở nụ cười hiền.

- Nuôi con gái lớn như này, cũng biết tính kế ba mẹ rồi sao? Hoá ra con quậy quạng như thế, để khi ba con mất mặt chuyện con yêu con gái, mà còn là tử tù. Bắt buộc ba con phải giúp con minh oan cho Ling Ling, và lấy lại hình ảnh con không yêu tử tù hay sao? Vì nếu như Ling được giải oan, chẳng phải con cũng vừa hay cho tất cả mọi người biết con yêu con gái, yêu đúng người tốt. Ba con cũng chẳng thể phản đối việc con đã yêu con gái hay sao?

- Vì con yêu đúng người tốt mà.

Mae Koy chỉ biết nở nụ cười gần như gượng gạo, gật đầu vô thức nhìn con gái. Quả nhiên nuôi con cái, không giống ba cũng phải giống mẹ, con cái đúng là nơi phản ánh văn hoá của gia đình.

Hoá ra tại sao Orm đột nhiên ngồi tĩnh lặng ở đây, không quậy nữa, là vì biết chắc ba sẽ nhúng tay vào hay sao?

Bà thật sự chiếc biết gật đầu liên tục, hoàn toàn không nói gì thêm được.

...

- Ở đây.

Một cảnh sát dẫn Ling Ling vào trại mới, một căn phòng mới. Căn này phải nhỏ cực kì, ngang không tới hai mét, dài không tới bốn mét. Ngay chỗ phiến đá nằm vẫn trơ trọi một chiếc còng rỉ sét, đây chính là nơi dành cho tử tù...

Ling Ling đứng tần ngần rất lâu không muốn vào, nhưng người cảnh sát không có kiên nhẫn, nhích nhẹ Ling Ling bước vào trong rồi đẩy Ling Ling đến chỗ phiến đá, nhanh chóng còng chân Ling lại rồi bước ra đóng sầm cửa lại. Nơi đây còn kinh khủng hơn cả trại tạm giam, phía trên tường có cửa sổ được rào lại bằng khung sắt. Nắng rọi thẳng vào chỗ cô nằm, tuy sáng sủa nhưng ngột ngạt đáng sợ...

Những đầu ngón chân của Ling Ling bấu chặt xuống phiến đá đến đau rát, hi vọng đây chính là giấc mơ. Nhưng khi cơn đau nhói lên tận óc, đây không phải giấc mơ.

Trước khi Ling Ling bước vào đây, nơi đây cỏ cây um sùm, mỗi một buồng giam cách nhau hơn năm mét, nằm trơ trọi. Ở trại tạm giam người ta có thể nói chuyện thông qua tường do tiếng vang vọng, còn ở đây tiếng lọt qua khung cửa sổ là thoát ra ngoài, không có tiếng vọng lại...

Nó còn kinh hoàng hơn cả việc được chết...

Camera giám sát vẫn liên tục rọi tới rọi lui, như thể luôn quan sát hết thảy cuộc đời của Ling Ling vậy.

Buổi ban sáng nắng rọi vào cũng sẽ đỡ hơn, nhưng khi đến ban đêm, tiếng ếch nhái kêu vang cả phòng, Ling Ling gần như không dám nằm xuống, cô co rúm dựa tường nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Mắt vô định như sợ sẽ có thứ gì xuất hiện ngay đó, khiến cô sợ đến tột độ.

Đây chính là toà án lương tâm sao?

Khi tiếng ếch ộp vang lên ngoài kia, Ling Ling đã gần như chết nửa cuộc đời. Ngay khắc này có thể nói cô ích kỉ cũng được, cô không nhớ được Orm, mà là cô sợ, sợ đến mức hai mắt cứ mở to để nhìn căn phòng này.

Cô cứ sợ mình chớp mắt một cái, sẽ thấy thứ gì đó vụt ngang, cô sợ lắm. Nhắm thì không có can đảm, bởi sợ khi nhắm rồi vô thức mở ra sẽ có thứ gì đó hù vào mặt mình.

Có đôi lúc Ling Ling đã cảm thấy bức tường như biết chạy vậy, nó giống như đi từng bước đến áp sát người cô, khiến cho cô cứ hết nhìn bức tường này đến bức tường nọ, chỉ sợ quay qua bên kia thì bức tường nọ lén chạy đến cô, quay qua bên nọ thì bức tường kia sẽ ào vào cô vậy.

Cả người Ling Ling cứ bừng bừng nóng, lâu lâu khi cô nhấc chân lên tiếng leng keng xổ ra, Ling Ling cũng giật thót mình. Chưa bao giờ Ling Ling sợ đến mức độ này, nó còn hơn việc ngày biết mình là trẻ mồ côi vậy.

Cô đơn thì không, mà là cô độc...

Nhưng Ling Ling quá mệt, cô cuối cùng cũng nằm xuống, nhưng khi nằm cô vẫn vô thức quay mặt ra ngoài cửa sổ, cảm giác như luôn có thứ gì đó rình rập mình vậy.

Ling Ling đành cố dỗ mình, cô liền nhắm mắt lại, nhưng lúc này hình ảnh đứa bé máu me đầy người dí sát mặt cô khiến cô sợ đến mức muốn thót tim ra ngoài.

Chưa bao giờ cô ám ảnh những thứ đó đến như vậy, có lẽ khi ở một không gian quá hẹp, đầu óc Ling Ling muốn bay ra khỏi đó nên vô thức thấy những hình ảnh không đẹp.

Cô liền cố nhắm mắt ngủ, lúc này lại thấy gương mặt đứa bé đó ngay khung cửa sổ, chiếu thẳng tới mặt cô rồi lùi ra rồi lại nhảy xổ vào mặt khiến Ling phải ngồi bật dậy nhìn trân trân ra cửa sổ.

Cô cảm thấy mình sắp phát điên lên mất...

Cuối cùng không chịu được mà bật khóc úp mặt vào gối nức nở, cổ họng run lên như tiếng ai oán giữa đêm khuya.

Cô làm gì có lỗi ở cuộc đời này, để rồi phải chịu cay đắng như thế?

Cô sinh ra là có lỗi hay sao? Cô xứng đáng hay sao?

Cô khóc đến nỗi không còn biết gì mà gục xuống phiến đá ngủ mất...

Trong cơn mơ cô lại mơ thấy hình ảnh cũ kĩ ngày xưa, ngày đi học bị bạn bè bắt nạt vì không có ba mẹ, những ngày bị chính giáo viên vu oan ăn trộm một cây bút của bạn, khi chính mình tự để giành tiền mua được. Chỉ vì người ta nghĩ rằng Ling Ling là đứa mồ côi, không có tiền!

Hay lại mơ thấy Orm, mơ thấy em ấy nằm trên vũng máu, chẳng có ai đến đưa em ấy đi bệnh viện cả. Máu cứ tuôn trên đầu không ngừng, thoáng một chút máu đã ngập ngụa trên đường.

Cho đến khi Orm ngồi dậy, Ling Ling thấy mình lao từ bên đường lao qua. Đột ngột lại có thứ đèn xe hơi rọi vào mắt, trong giây phút lấy tay che mắt thì đã nghe tiếng Orm kêu tên cô:

- Ling Ling Kwong!

- A!

Ling ngồi bật dậy, lần nữa tiếng xích từ chiếc còng dài vang lên, kéo cô về thực tại. Nắng lúc này rọi thẳng vào mặt cô, hoá ra đèn xe hơi trong giấc mơ chính là nắng...

Ling Ling thấy ấm quá...

Rồi lại bật khóc oà lên, cô nhớ gia đình nhỏ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro