Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng rọi vào mặt, Ling Ling chưa bao giờ cảm thấy da mặt đã bừng lên rất nhiều.

Mọi phút giây ngay tại khoảnh khắc này rất rõ, gần như có thể nghe đủ thứ loại âm thanh khác nhau, vô số tiếng chim muông kêu gọi nhau đi tìm thức ăn bắt đầu ngày mới. Ling Ling đã nghĩ như thế, có lẽ mọi việc vào ngày mai sẽ tốt hơn, tâm trạng sẽ tốt hơn đôi chút.

Chỉ là Ling không biết được, khi nào mình sẽ phải nhận bản án đã được định sẵn cho cuộc đời mình. Bởi vì, bản án này không có ngày được biết trước, chỉ ngày ngày vô vọng đợi chờ, rằng sớm mai thức dậy bản thân sẽ bị kêu tên trên bục, và kết thúc một cuộc đời của cô.

Cô tự hỏi chính mình rằng, nếu có kiếp sau, liệu con người ta có thể gặp nhau hay không?

Liệu những gì nhân gian đã hứa hẹn sẽ tái ngộ lại kiếp sau, cố gắng làm trọn vẹn những gì bản thân đã không thể làm được ở số kiếp này, liệu có trở thành sự thật không?

Hay con người sẽ lại rơi vào vòng lẩn quẩn không có hồi kết, và lại rơi vào những chuyện mà nhân sinh do con người một tay sắp đặt.

Cô cũng tự hỏi rằng, liệu có một ai đó đang giống như cô, đang phải gánh chịu những thống khổ của thế gian này hay không?

Nhưng đổi lại cảm giác của Ling Ling là gì, là thoả mãn khi nhận ra ai đó cũng đang giống mình, hay đang tự mình dằn xé, dằn vặt một cách đau khổ rằng loài người rồi cũng chỉ có như thế?

Bất chợt lúc này cánh cửa sắt mở ra, một viên cảnh sát bước vào, trên tay cầm theo một cuốn tập không quá dày cũng một cây viết màu đen. Anh ta đi tới đưa nó cho Ling Ling, rồi mới nói rồi:

- Hãy viết thư gửi cho gia đình, sau khi bản án được quyết định, tập thư sẽ được gửi về. Cô cũng có thể viết thư xin giảm tội, sẽ được Đức Vua phê duyệt hay không.

Ling Ling không đưa tay nhận lấy, cô biết gửi về cho ai. Nhưng viên cảnh sát vẫn nhẹ nhàng đặt nó lên đùi của Ling Ling, cùng với cây bút đen. Bởi vì anh ta biết, cho dù cuộc đời có tối đen đến mức nào, trong đời ai cũng sẽ có một người chúng ta muốn viết về họ...

Rồi khi anh ấy rời đi, lúc này Ling Ling mới quan sát được cuốn tập ấy màu gì, màu xanh da trời.

Thứ màu xanh trời ấy dội lại thứ âm u tăm tối trong căn phòng này, khiến nó giống như một thứ có màu sắc vẽ tiếp những chuyện sẽ xảy đến vậy. Ling Ling chậm rãi mở cuốn tập ra, một màu trắng với mùi cuốn tập mới thật khiến giác quan của cô dần trỗi dậy, cô vô thức đưa tay lên sờ lấy. Sự mịn màn của nó khiến cô thật thoả mãn, tự hỏi giữa cuộc đời loay hoay của mình, đã bao giờ nhìn nhận lại thứ xung quanh mình có nhiều vẻ đẹp như này hay không?

Hiện tại Ling Ling không có ý định sẽ viết điều gì hết, cô cứ ngồi dựa tường rồi lại lặng lẽ ôm cuốn tập, thứ màu sắc duy nhất trong căn phòng này. Cho đến khi buổi chiều tắt nắng, chỉ còn lại thứ màu yếu ớt, Tịch Huân. 

Ling Ling đã viết lên từ này đầu tiên trong cuốn tập của cảnh sát đã đưa cho mình. Trong cuộc đời cô, từ này xuất hiện rất nhiều lần, nhưng trong vô số lần nhìn thấy, cô chưa bao giờ nghĩ nó quan trọng. Ngay giây phút khi chỉ còn vài tia nắng yếu ớt bám trụ trên cửa sổ, cô mới nhớ đến hai chữ  "Tịch Huân".

Tịch Huân chính là những ánh tà dương cuối cùng trong ngày, khi mặt trời đã lặn xuống nơi hàng đêm nó lặn, thì những tia nắng cuối cùng dường như không muốn kết thúc như vậy, vẫn muốn níu kéo một chút hơi tàn cuối cùng. Rõ ràng là đã rực rỡ đến chói loà, vậy tại sao lại phải cam chịu màn đêm đè lên nó? Ling Ling cũng vậy, cô cũng đã từng rực rỡ đến mức ai cũng nhìn thấy cô, đều ngưỡng mộ, đều yêu thích. 

Trong hàng vạn người đó, đã có người ngỏ lời yêu cô, đã có kẻ ganh ghét cô, nhưng tất cả đều là vì ánh nắng mà cô mang lại khi ai đó nhìn thấy cô. Cô cũng đã từng như thế mà, sao giờ có thể cam chiều hai chữ Tịch Huân...

Lần này ánh nắng không còn rọi vào nữa, mà trả lại thứ màn đêm tối, ánh đèn trong căn phòng cũng dần sáng tỏ lên, như thế đã đến lúc phát huy giá trị mà khi mặt trời lên, nó không thể làm gì được. 

Ling Ling ngó nhìn cái bóng đèn u tròn đó, nhìn đến mức khi dời mắt sang màn đêm ngoài khung cửa sổ, cô đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì, chỉ thấy mắt chá đi không ít. 

Cuối cùng khi màn đêm tràn vào căn phòng, Ling Ling mới thật sự mở cuốn tập xanh da trời ấy, trang đầu tiên, là viết về người thân...

"Nong Orm, 

Cảm ơn em."

Chỉ có hai dòng, chẳng có gì khác, có lẽ ngay thời khắc này, Ling Ling hoàn toàn không thể viết những tâm tình của mình. Cô dường như có một thứ gì đó đã chặn lại trái tim cô, có lẽ, khi cô nhìn qua cánh cửa tù, cô đã có câu trả lời của mình. 

Trang thứ hai, Ling Ling không viết về Orm nữa, mà là viết về chính mình.

"Khung cửa sắt nặng, bốn khung sắt trên cửa sổ, một bóng đèn tròn treo trên góc phòng, và một chiếc còng rỉ sét bo tròn cổ chân. Em có một phụ kiện ở chân, phụ kiện ấy nặng lắm, hệt như bước chân em đã bước đi trên cõi đời này. Đối với người khác nó là một chiếc còng, với em nó là phụ kiện, một trang sức. Bởi chỉ có nó mới lên tiếng cùng em trong căn phòng này, ngoài ra sẽ không có thứ gì cùng em trải qua cảm giác em đang ngồi đây. Mọi sự việc diễn ra đều là bị động, cánh cửa sắt cũng là bị động, nắng qua khung cửa sổ cũng là bị động, ánh đèn cũng là bị động. Duy chỉ có phụ kiện ở chân là em chủ động, khi em làm gì, nó cũng sẽ theo em, đến cuối đời... Em có thể tạo ra vô số âm thanh, chỉ bằng một thứ duy nhất là nó. Mạnh hay nhẹ, đều là do em làm chủ. Thứ cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời này, em được quyền quyết định."

Ling Ling ngồi thẩn người đi, mùi viết vẫn cứ thoang thoảng đâu đó trong không trung đã đặc quánh. Lần này khi buông cuốn tập xuống, cô đã nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ. Trong lòng đã không chút sợ hãi nào, dường như đã thật sự hoà tan vào trong thứ màn u tối ấy. Cô dần chấp nhận mình là kẻ trong tối, mãi mãi là như thế. Cô cũng dần cảm thấy yêu thích thứ màn đêm này, nó mang lại cho cô cảm giác bình yên và yên ắng. 

Dù khi còn nhỏ, cô rất sợ màn đêm. Cô luôn có nỗi sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi bằng bất kì lúc nào, với tất cả mọi người trong không gian này. Nên cô luôn không muốn ai đó sẽ bước vào, nhưng từ khi có em ấy, có em ấy bước vào trong căn ngục tù, trong màn đêm cùng cô hoan ái, cùng cô nằm kề da thịt, trong lòng đã dần phai lợt đi nỗi tâm tư thầm kín.

Trong cơn tối, ánh mắt của em ấy rất sáng, hàng đêm Ling Ling đều nằm mơ thấy ánh mắt ấy. Chỉ ánh mắt, không có mặt mũi, nó như một khung phát hoạ vô tội vạ, nhưng đã khiến Ling Ling rất ấm áp.

Ling Ling đột nhiên mỉm cười, cầm lấy chiếc còng ở chân mà lắc nhẹ, tiếng leng keng cũng vang lên nhẹ nhàng trong đêm, một bản nhạc chỉ có vài ba nốt, nhưng lại là thứ âm thanh duy nhất khiến Ling Ling cảm thấy mình tồn tại...

...

- Anh nói sao?

Orm ngạc nhiên đặt ly nước xuống bàn khi nghe từ Sud Womchai nói, Sud chỉ lặng lẽ nói lại:

- Orm, anh không giống ba em. Anh chỉ là một người ở tuổi ba mươi, không giống ba em đã chinh chiến sa trường để lên được chức cao như thế. Có thể ba em sẽ chấp nhận vì em minh oan cho Ling Ling, nhưng không phải để Ling Ling sống, mà để Ling sẽ rời đi.

- Rời đi?

- Cũng là minh oan, nhưng minh oan để Ling Ling tiếp tục bên cạnh con gái mình, hay minh oan rồi, Ling Ling chỉ là một đống tro, và con gái của ông ấy không cần phải hò hẹn với con gái? Em đoán ra không?

Orm bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến đỏ ửng, đỏ thay cho ánh mắt của mình. Mãi sau mới dám đáp lại:

- Ba em sẽ chọn phương án, Ling Ling vẫn sẽ được minh oan, nhưng em sẽ không còn chị ấy nữa đúng không...

- Phải. Ba em nhúng tay vào rồi, nhưng nay đã là ngày thứ bảy sau khi bản án được đưa ra, ba em không động tĩnh gì. 

- Tại sao ba em làm vậy...

- Vì em...

Câu nói đó khiến Orm giật mình nhìn Sud, ánh mắt từ ngạc nhiên thoáng chốc đã chuyển sang bi ai. Sud liền khẽ hỏi:

- Nếu em có con, em có muốn nó giống như em không?

- Không...

- Em có câu trả lời rồi đó.

- Nhưng không phải con mình hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc sao...

- Vậy sao em lại không muốn nó giống em?

- Vì em biết nó khổ.

- Ừa, vì em biết nó sẽ khổ. Nên em không muốn con em như thế, ba em cũng vậy, ông ấy cũng có nỗi khổ của một người làm ba. Không ai muốn con gái mình phải khổ cả, không có một người mẹ nào nhìn con mình khóc được cả. Ba em có thể biết, em đã lựa chọn đúng người tốt để yêu. Nhưng sai thời điểm rồi, em có thể chịu được vô số ánh mắt nhìn em, xăm soi về giới tính của em. Nhưng ba mẹ em thì không, không thể. Nuôi con lớn từng đó, không ai muốn con mình ra ngoài đời bị vô số lời chỉ trích. Em hiểu mà, chính em chưa có con, nhưng em cũng không muốn thế, phải không Orm.

- Nhưng không có Ling Ling, đời em còn khốn khổ hơn. 

- Sinh ly tử biệt, người lớn đã trải qua bao số lần, còn em là lần đầu. Thời gian qua rồi, nỗi đau cũng chỉ để lại thành sẹo. Ba mẹ em cũng vậy, đã trải qua vô số lần nỗi sinh ly từ biệt, nhưng họ vẫn sống đó thôi. Đâu ai thiếu ai mà chết...

Orm ngồi lặng người đi, sau đó rũ người dựa lưng vào ghế.

- Vậy em sẽ phải mất đi Ling Ling sao...

- Em hiểu hết mà Orm. Một người ba sẵn lòng đánh đổi cả tương lai để bảo vệ con trai của họ, dẫu họ biết nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra, họ có thể đánh đổi cả một sự nghiệp mà họ gầy dựng cả đời để bảo vệ con trai họ, sẵn sàng để tay mình vấy máu, để đổi tương lai cho con trai của mình. Ba em cũng vậy, khi ông ấy nhúng tay vào việc này, đã định sẵn cho ông ấy một cái kết. Rằng nếu ba em đối đầu với thế lực đang bủa vây Ling Ling, ông ấy có thể đánh đổi cả một đời mình. Nhưng ông ấy vì em, cuối cùng cũng vì tương lai của em. Ai đó có thể là phản diện của người này, chưa chắc là phản diện của người kia. Tỉnh trưởng có thể không tốt với Ling, nhưng ông ấy tốt với con trai mình. Ba em không tốt với Ling, nhưng là bảo vệ em. Mọi chuyện trên nhân gian này, đều có lý do và hệ quả của nó. Quan trọng em muốn làm gì...

- Chữ hiếu, và chữ tình, anh nhỉ?

Orm ngẩng lên, nước mắt đã tuôn trào. Sud không muốn nói nữa, vì anh biết Orm đã đủ hiểu những gì anh nói. Chung quy ai cũng có nỗi đau lưu tâm một đời, Ling Ling ắt cũng hiểu điều này. Nên mới chọn kết liễu chính cuộc đời mình, thà chọn bảo vệ em ấy, để làm phản diện chính trong cuộc đời mình nhỉ? 

Anh và Ling đều cùng một độ tuổi, đều đã trải qua một giai đoạn cuồng nhiệt, muốn làm gì thì làm, muốn bứt phá gì thì bứt phá. Cũng đã trải qua bao nhiêu nỗi mất mát, làm sao không hiểu được mất mát sẽ để lại điều gì trong cõi lòng mình chứ? 

Vậy sao lại lựa chọn như thế? Tại sao ngày ấy Ling không chấp nhận luật sư đứng ra giải vây cho mình, vì cô ấy biết càng kéo dài phút giây sống cho mình, thì chính là rút ngắn phút giây cuộc đời của Orm. 

Thậm chí Ling Ling có thể chết ở trại tạm giam chứ không sống đến ngày hôm nay, có lẽ chính tỉnh trưởng cũng thấy được Ling giống ông ta, có lẽ ai ai cũng thấy được hết. Chỉ là, kết thúc cuộc đời ở tuổi ba mươi, thì quá ngắn nhỉ...

Orm bật khóc nức nở như một đứa trẻ, phải, Orm cũng chỉ là một đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro