Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời không có nắng, đổi lại là một ngày mưa gió bão bùng. Nước cứ như rút vào trong ô cửa sổ để trú lạnh, nhưng lại không hay người trong ô cửa sổ đó đã lạnh đi nhiều rồi. Ling Ling ngồi nép vào tường, để những hạt mưa nhảy nhót trên những ngón chân đã tái lại của cô. 

Cô chẳng nhớ đã trôi qua bao nhiêu ngày ở trong căn phòng này, chỉ là đây là ngày đầu tiên cô nhận cơn mưa đầu mùa. Đầu tháng 5...

- P'Ling...

Tiếng ai đó kêu lên, hoà cùng tiếng mưa cứ nhảy múa trong đôi tai đã ù đi của Ling Ling rồi. Ling Ling còn ngỡ như bản thân đang mơ một giấc mơ ngày mưa bão, nên cô cứ ngơ ngẩn chăm chú lắng nghe hạt mưa rơi lốp đốp trên phiến đá mình đang ngồi. Nhưng lần nữa lại có tiếng kêu khảm lên, cùng với tiếp đập cửa liên hồi:

- P'Ling, là em đây, Nong Orm!

- Orm?

Ling Ling day mặt ra cửa, phía dưới cửa có hé hở ra một chút, cô thấy rõ có ai đó đứng đó tạo nên một cái bóng mũi chân, cùng với tiếng đập cửa không dứt, Ling Ling mới tin được một chút đây là hiện thực, nên cô khẽ nuốt khan hỏi lại:

- Orm?

- Là em! P'Ling quên em rồi sao?

Orm đứng ở ngoài, đầu tóc ướt nhẹp, nước theo đó rũ dài trên gò má, không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Ling Ling đứng hình rất lâu, trong trí óc làm sao quên được giọng nói ấy, giọng nói đủ hình hài, hạnh phúc có, ghen có, đau khổ cũng có, thì làm sao cô quên được?

- Em đã xin, xin cho em được vào đây gặp chị. Em xin lỗi...Em đến trễ, em ngỡ ba em sẽ cứu chị, nhưng...

Nói đến đó Orm bật khóc nức nở, Ling Ling ngồi trong đây bần thần, lồng ngực không cách nào thở ngay cho được. Cô cứ lặng im, để mưa rơi lốp đốp ở đó, cô cũng chẳng còn co rút những ngón chân lạnh lẽo, cứ để nó phủ trên bờ vai của cô.

- Orm, về đi. 

- Chị không yêu em nữa sao?

Ling Ling không đáp, cô biết, rồi Orm sẽ bỏ cuộc thôi. Trời mưa lớn như này mà, không chịu nổi cơn lạnh rồi sẽ về thôi. Nhưng Orm đã đứng ở cơn lạnh lòng bao nhiêu ngày, thì những cơn mưa này có xá gì với nỗi mất mát mà Orm sắp sẽ trải qua?

Cơn mưa chỉ vài tiếng, còn nỗi đau kia sẽ đi theo suốt một đời dài. Chỉ sợ Ling Ling rời đi rồi, hồn của Orm cũng chết theo mà thôi. 

Trời mưa một lúc một lớn, gió thổi vù vù vào căn phòng, đến Ling còn run rẩy, Orm ở ngoài đó làm sao chịu đựng được. Ling Ling liền nhẹ nhàng cầm dây xích ngắn lên, rồi nhích ra gần cửa mà tựa vào, lặng lẽ nghe tiếng em thở hừ hừ vì lạnh. 

- Chị...có nhớ em không?

Giọng em ấy đã run lắm rồi, Ling Ling thẩn thờ một lúc lâu không đáp. Bất chợt thấy mấy ngón tay nhỏ thò xuống khe cửa sắt, có thể thấy tay em ấy đã tái mét đi rồi. 

- Em lạnh quá, P'Ling nắm tay...em được không?

Vì khe cửa nhỏ, chỉ để Orm thò vào hai nốt mà thôi, không thể đưa vào hết được. Ling Ling nhìn ngón tay run ấy rất lâu, dường như rất cô độc, nửa muốn nắm nửa không dám. Nắm được bây giờ, đời sau này còn nắm được nữa hay không? Nếu biết chắc không thể, sao còn cố gắng đi thêm một đoạn đường, để rồi nửa cuộc đời sau người sống mãi mãi khắc ghi những nỗi nhớ đã phai lợt? 

Orm ngồi bệt ngay cửa, tay vẫn không hề rút tay ra dù đã mỏi, đã lạnh đến hai răng va cầm cập vào nhau. Ánh mắt của cô không hề đổi dời, vẫn nhìn đôi tay đã nằm yên vị dưới đất. Ling Ling nhìn rất lâu rồi khẽ hỏi:

- Em mỏi chưa?

- Em chưa...

- Nếu mỏi, thì phải rút tay ra, biết chưa?

- Em không muốn rút ra, nếu em mỏi quá, chị có nắm lại giúp em không?

- Chị không thể. 

- Sao vậy? Tay em lạnh quá, sẽ làm tay chị lạnh theo sao?

Nói dứt, Orm liền rút tay ra mà lấy áo lau. Đáng tiếc áo cũng ướt đẫm rồi, càng lau chỉ càng thêm ướt, thêm lạnh mà thôi. Con bé đột nhiên bật khóc nức nở, khiến tâm can Ling Ling cũng vỡ nát rồi. Hai người, một khung sắt, chẳng thể nhìn thấy mặt nhau được nữa. 

- Orm...

Trời đang mưa như nước rút lên người Orm, bất chợt không còn nữa, Orm không khóc nữa mà ngẩng đôi mắt đỏ lự lên nhìn. Sud cầm chiếc ô xanh che cho Orm, vai của anh cũng ướt rồi. Ling Ling ngồi bên trong, nghe rất rõ tiếng của Sud, cũng nghe không còn tiếng mưa vỗ lên khung cửa sắt. Đột nhiên cô mỉm cười rồi cầm lấy dây xích, nhích tới phiến đá mà dựa tường ngồi xuống. 

Đáy mắt cô liếc qua cánh cửa lần nữa, mũi giày tây hiện rất rõ, mũi giầy ấy chắc chắn và có thể dựa dẫm cả đời. Cô cũng thấy hai tay của Orm chống dưới đất, không cần nhìn cũng biết dáng vẻ đó khổ sở như nào.

Bất chợt cái bóng của em đổ rạp xuống, Ling Ling giật bắn mình như muốn nhào ra cửa, nếu không nhờ tiếng keng của chiếc còng chân, cô cũng suýt quên mất mình là kẻ tử từ...

Vì dầm mưa lâu, Orm cũng đã ngã bệnh, nằm hết hai ngày trời. Lúc đó Mae Koy đã phải về lại Băng Cốc, nên việc chăm lo cho Orm chỉ còn Sud với Pam mà thôi. Pam ngồi cạnh giường Orm, đưa thuốc và nước, không quên trách:

- Xin được vào đó đâu có dễ, sao không nói chuyện tử tế đoàng hoàng? Cứ để bản thân phải chịu khổ như này, thì Ling Ling ngày nào hễ còn sống, là không có yên tâm về cậu được đâu Orm!

Sud ra hiệu cho Pam đừng nói nữa, những gì Pam nói tuy đau nhưng thấm. Nhìn xem, có còn thay đổi được điều gì hay không? Ngay cả Sud Womchai cũng đâu phải một chức vị nhỏ nhoi gì, nhưng cũng đâu phải không tìm thấy bằng chứng. Tất cả đều có bằng chứng cả, nhưng để tố cáo một người chức cao trọng vọng không phải là điều dễ dàng. Orm đã sinh ra trong một gia tộc gần như sống từ nhỏ đến lớn trong mưu mô toan tính, tất nhiên cô bé đều hiểu hết những chuyện trả thù, hạ bệ nhau, thậm chí sát phạt cả một gia tộc. 

Mà ngay cả Sud Womchai có lên tiếng thì sao, chắc chắn không bứt dây động rừng cả một hệ thống sau đó à? Ai ai cũng ngầm hiểu, sau lưng một người đều có một thế lực nào đó, cho dù hạ sập tỉnh trưởng rồi, người khác còn để yên hay không? 

Orm không nói gì cả, dáng vẻ gần như mất hết sức sống hiện đang có. 

Cả ba đang ở đây, chỉ là ba đứa trẻ trong muôn vàn những kẻ cáo già ngoài cánh cửa kia. Không một ai biết, bước ra khỏi cánh cửa này, họ sẽ phải chạm trán điều gì. Cho nên hết thảy, mỗi bước đi của họ đều phải cẩn trọng...

Ling Ling đang ngồi bất động trong ngục, lần nữa lại thấy nắng nhảy lên đầu gối, và cũng nghe tiếng bước chân. Qua thứ ánh nắng chói vào phòng, cô biết giờ này chưa tới giờ ăn trưa. Nên cô quay lại, đưa mắt nhìn xuống khe cửa ấy, mũi giày tây của cán bộ nữ đang ở đó, ống quần cũng là quần của cảnh sát. Ling Ling chậm rãi nín thở đi mấy khắc, cuống họng cũng run run lên, dường như chờ đợi ai đó thật sự sẽ lên tiếng.

- P'Ling...

Là giọng Orm...

Giọng cũng khác khác, có lẽ do cơn mưa của hai hôm trước đã hành hạ em ấy ra thứ bộ dạng này. Tuy rằng Ling Ling thật sự lo lắng, nhưng cô không có can đảm để nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của em, sợ rằng càng nhìn thấy, sẽ càng thêm đau lòng chứ không ích gì. 

Orm ngồi xuống ngay chỗ hiên, tựa lưng vào cánh cửa sắt, chậm rãi nhìn lên bầu trời. Dáng vẻ này không còn là dáng vẻ cố chấp nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ chấp nhận mọi thứ sắp diễn ra. 

- Hôm kia em bệnh sốt, nhưng P'Ling yên tâm, em đã uống thuốc rồi. Cổ họng em không còn đau nữa, chỉ là giọng hơi khàn. Hồi sáng em cũng đã ăn cháo rồi, ăn no rồi mới đến đây nói chuyện với chị. 

Ling Ling không đáp gì cả, lặng lẽ cầm chiếc còng lên rồi nhích người dời ra tới cửa. Lúc này cô cũng dựa vào cánh cửa sắt ấy, phía ngoài Orm cũng cảm nhận được có ai đó dựa vào nên cô khẽ bật cười, mà mắt cứ ửng đỏ không dứt.

Orm không quay lưng lại, nhưng tay vẫn hạ xuống rồi từ từ đưa những ngón tay vào bên trong, bên ngoài nóng, nhưng bên trong có vẻ rất lạnh, cảm giác khác xa nơi Orm đang ngồi. Ling Ling lần nữa nhìn thấy mấy ngón tay đó, trong lòng cũng chạnh đi không ít, nhưng không nắm là không nắm. Orm cũng mặc kệ, cô cứ để đó không hại ai.

- P'Ling, P'Ling thích ăn gì nhất?

- Sushi.

- Thế P'Ling biết em thích ăn gì không?

- Không biết.

- Thế thì P'Ling phải nhớ kĩ nhé, em thích ăn súp thịt bò.

- Chỉ món đó thôi sao?

- Tạm thời thì em chưa nhớ. 

Ling Ling khẽ gật đầu, Orm lại ngồi luyên thuyên, luyên thuyên những câu chuyện hồi còn đi học, những câu chuyện xa xưa nào đó. Như thể cho Ling Ling thấy từng giai đoạn mình phát triển thế nào, như để Ling hoà mình vào chính cuộc đời của cô vậy. Nhưng kể một lúc lâu, con bé không kể nữa, mà thay vào đó là tiếng nức nghẹn...

Ling Ling biết vì sao tiếng khóc ấy lại vang lên, nên cô khẽ nghiêng ra cửa, không còn tựa lưng.

- Sao em không kể nữa? 

- Em ước gì, em có thể kể tiếp, hoặc không kể cũng được. Vì em ước rằng, P'Ling sẽ thật sự tham gia cuộc đời của em, nửa đời sau của em...

Ling Ling chậm rãi nhìn xuống những ngón tay run rẩy của Orm vẫn để yên ở đó, rất lâu sau mới vươn tay vuốt nhẹ lên làm Orm ở ngoài giật mình, nhưng cũng không vì thế mà rút tay trở lại. Ling Ling sờ rất lâu, dường như mân mê những ngón tay đó, không nỡ rời xa ngay khoảnh khắc này. Mãi sau cô mới cất giọng đã đặc khàn:

- Orm à, em có tin vào duyên phận không?

- Em tin.

- Chị thì không...

- Sao lại không tin?

- Chẳng phải em muốn gặp chị, nên em mới đi kiếm chị, đúng không? Đó đâu phải do trời, do em.

- Nhưng nói thế cũng không đúng, em ở Băng Cốc, lại vừa chuyển đến đây gặp chị. Đó không phải là duyên phận sao...

- Duyên phận do chúng ta định đoạt mà, chị không muốn bên cạnh em nữa, cũng là do chị quyết định mà. 

Orm im lặng, con bé dường như không suy nghĩ thêm được gì nữa. Ling Ling lần nữa vuốt ve những ngón tay của Orm, rồi khẽ hỏi:

- Có phải, lần này, là lần cuối chúng ta nói chuyện...

Orm im bặt, cả người nhẹ bẫng dựa vào cửa sắt, khiến Ling Ling ở bên đây cũng nhận ra tín hiệu ấy, rằng cô thật sự nói đúng rồi. Phải, người ta muốn đưa cô rời khỏi cuộc đời này càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng, chẳng phải hay sao?

Ling Ling nhìn quanh phòng, một ký ức mơ hồ cứ quây quần trong tâm trí. Liền khẽ hỏi:

- Hôm nay em bao nhiêu kí?

- Sao...P'Ling hỏi điều đó?

- Để chị tưởng tượng em ra sao...

Orm mím chặt môi lại rồi khẽ lấy tay còn lại sờ lên gương mặt hốc hác của mình, chớp mi mắt một hồi lâu rồi mới nói:

- Em không có cân, nhưng nếu có giấy, em sẽ vẽ...

- Chị có.

Rồi Ling Ling buông những ngón tay Orm ra mà chồm tới lấy cuốn tập, xé một trang rồi luồn ra khe cửa cùng với bút. Orm nhìn thấy liền rút tay lại, nhanh chóng đưa giấy tì lên trên cánh cửa sắt. Cánh cửa tuy nặng, nhưng vì cũ nên thỉnh thoảng vẫn kêu rộp rộp khi Orm di viết trên giấy. Orm thỉnh thoảng ngưng lại nhìn những chi tiết trên bộ đồ cảnh sát, cô tô đậm tên Kornnaphat Sethratanapong trên bảng tên ở ngực áo, nhìn nó khá mắc cười.

- Em xong rồi. 

Nói dứt, Orm liền đưa tờ giấy đẩy vào trong. Ling Ling cầm lấy rồi nhìn rất lâu, đương nhìn thì lại nghe tiếng lục đục, hoá ra Orm đẩy mấy ngón tay vào. Ling Ling một tay nắm lấy những ngón tay ấy, một tay cầm bức tranh và ngắm nhìn, tổng thể khá ốm. Cô nhìn rất lâu, mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn thấy bảng tên của em ấy. Cô cố gắng ghi nhớ từng chữ, từng chữ một. 

Orm thấy chị im lặng, liền khẽ lắc nhẹ mấy ngón tay:

- Em gửi hình cho chị rồi, còn hình chị đâu?

Nói dứt, Orm đẩy cây bút lăn vào bên trong. Ling Ling nhìn theo rồi chộp lấy, không nói tiếng gì mà xé thêm một trang giấy. Orm khẽ cười khi nghe tiếng xé giấy dứt khoát đó, hồi sau lại nghe thứ tiếng rộp rộp trên cửa sắt...

Thoắt một cái tờ giấy đã chui ra, Orm nghiêng đầu nhận lấy, thứ ấn tượng nhất chính là nụ cười của Ling Ling, chị ấy đã phóng to nụ cười của chính mình trong bức tranh, thoáng làm Orm ngưng lại nhìn rất lâu. Cô cũng chính là vì nụ cười này, mà phải lòng chị ấy...

- Nếu em buồn, hãy nhìn chị. Chị vẫn ở đó, mãi mãi cười với em. Nếu thế gian này u sầu với em, chị nhất định sẽ không bao giờ u sầu với em...

Orm bặm môi bật khóc, cô bé cứ khóc mà không nói được gì. Khóc cũng hơn nửa tiếng, Ling Ling liền khẽ hỏi:

- Lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

Một người không tin vào duyên phận, sao lại tin lần tới sẽ gặp nhau...

- Em không biết, nhưng hãy gặp nhau sớm nhé...Chị đợi em nhé, kiếp này, em đợi chị đủ rồi...

- Ừm. Lần tới, đổi lại chị sẽ đợi em...

Ling Ling chậm rãi đưa mấy ngón tay ra, Orm nhìn rất lâu rồi cũng cầm lấy mấy ngón tay ấy. Vì cô đã nghe rằng, nội trong một tuần nữa, bản án của Ling Ling sẽ được thi hành...

Vì gần tới giờ ăn trưa, Orm cũng không thể nán lại đây, cô rất khó khăn để chạy vào đây, nên đây sẽ là lần cuối...

Orm khẽ lắc nhẹ mấy ngón tay chị, rồi khẽ nói:

- Ling Ling Kwong, em đi ăn trưa nhé...

- Em đi cẩn thận. 

Không một lời tạm biệt, nhưng ai cũng biết đó là lời từ biệt...

Orm luyến tiếc buông tay chị rồi đứng dậy, ôm lấy tấm hình chị vẽ mà rời đi, nước mắt chảy dài không dứt. Mỗi bước đi như chính mình đi trên đinh nhọn đâm vào lòng bàn chân, đau đến buốt óc, vậy mà vẫn phải gắng gượng để đi...

Chỉ còn lại Ling Ling trong căn phòng, cô thả lỏng người tựa cửa sắt ấy, bất giác nhìn lên tấm hình của Orm, bật cười mà lệ tuôn thành dòng...

Quả là, đời người ngậm đắng nuốt cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro