Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô muốn ghi gì trên bánh kem?

Người chủ tiệm bánh quen hỏi lại Orm, đã lâu lắm rồi anh không thấy Orm ghé. Mọi buổi tối khi cửa hàng sắp đóng cửa, Orm vẫn luôn ghé mua bánh để ăn đêm. Điều anh ấn tượng là dù ăn đêm như vậy nhưng Orm vẫn khá ốm, không có dấu hiệu tăng cân như những người khác. Không biết cô bé có bí quyết gì nhỉ?

- Mừng tuổi ba mươi...

- Em ba mươi rồi sao?

Anh ta vừa xoay bánh kem vừa hỏi, thoạt nhìn Orm không giống ba mươi lắm. Orm cười, lặng lẽ lắc đầu. 

- Không phải em...

- Bạn trai sao?

- Bạn gái...

- Ồ.

Anh ta ậm ừ một lúc lâu, nhưng dường như không thấy nỗi buồn trên khuôn mặt đó. Liền hỏi:

- Bạn gái em sinh năm 94 sao?

- 95 ạ. 

- Ủa, nếu thế mới hai mươi chín thôi, chưa ba mươi...

Orm không đáp, chỉ đứng đó lặng thinh. Có lẽ cô thật không muốn cùng Ling Ling trải qua thời khắc hai mươi chín, mà là thời khắc ba mươi tuổi. Có lẽ là năm tới, hoặc vài năm nữa vẫn hi vọng cùng người trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ này, hoặc có lẽ đối với Orm, thời khắc Ling Ling sẽ không bao giờ có lại ở tuổi 29, Orm đang hi vọng điều gì? 

Buổi tối đó Orm ngồi ở nhà, trên ghế sofa một mình, chiếc bánh kem vẫn đang được thắp nến. Nó cháy cũng đã hơn nửa cây rồi, Orm nhớ khi còn nhỏ, mẹ vẫn luôn nói với cô bất kì điều gì ước vào ngày sinh nhật đều sẽ trở thành hiện thực. Cô ngồi rất lâu, sau đó lặng lẽ nắm tay lại, chắp trước mặt mình mà nhắm mắt:

- Em ước gì, chị vẫn sẽ cùng em đón sinh nhật, cùng em đón những ngày tháng sắp tới. Dù có bão giông, em nguyện một đời sánh bước cùng chị...

Rồi cô mở mắt ra, tính thổi thì đèn tắt ngấm...

Đèn tắt rồi, điều ước có còn trở thành sự thật hay không? Orm ngồi đó nhìn cây nến đã cháy hết, hệt như một sinh mệnh trong cuộc đời này cũng đã tới lúc phải tắt đi, cây nến đã hoàn thành sứ mệnh của nó, nó đã thắp sáng một chiếc bánh kem, đến lúc nó xong rồi...

Sud Womchai vừa đáp chuyến bay gấp đến Băng Cốc trong đêm, đôi chân anh đi qua rất nhiều người trong sân bay đó, vội vã và gấp gáp đến mức suýt chút nữa có thể té...

Orm ngồi ở nhà, mưa bắt đầu rơi rỉ rả ngoài hiên, như thay nỗi lòng cô ngay hiện tại vậy. Orm ngồi rất lâu không muốn đứng dậy, mặc gió mưa đang thay nhau đập mạnh vào cửa sổ, vào cửa kính vậy...

Lúc này chợt có tiếng chuông nhà, Orm nhìn ra ngoài. Giờ đã hơn mười giờ đêm, còn ai đến đây giờ này. Nhưng cô vẫn đứng dậy lấy ô ra mở cửa, bước tới cổng thì thấy Pam đang đứng đó, người chỉ có một chiếc áo khoác dù, trong lòng đang ôm chặt thứ gì đó. Thấy Orm đi ra, Pam liền nói:

- Lại đây, bên đó vừa đưa một thứ cho cậu. 

- Đưa gì?

- Cái này!

Nói dứt Pam lấy trong áo khoác dù ra một cuốn tập màu xanh dương và một sấp hồ sơ dày khá nặng, Orm nhìn không biết đó là gì, nhưng Pam đã đưa qua khe cổng, nói rằng:

- Của Ling! 

- Của Ling? 

Orm vừa nghe đến tên chị liền lập tức cầm lấy cuốn tập màu xanh và tập hồ sơ ấy, trên đó cũng đã thấm ướt vài trang giấy rồi. Pam liền nói tiếp:

- Mình phải về, cậu đọc đi.

Rồi Pam quay đầu đi, Orm nhanh chóng bước vào nhà mà nhanh chóng mở ra, không thèm bước tới sofa ngồi. Cô ngồi ngay ngạch cửa, cửa vừa đóng là ngồi bệt xuống mở cuốn tập ra đọc. Vì vài trang đã ướt, chữ cũng nhoè đi. Orm phải cố gắng lật từ từ tránh bị rách, nhưng vì chữ đã nhoè đi rồi Orm nhìn mãi không ra gì. Chỉ là cô lật tới lật lui, không viết gì nhiều. Nhưng khi lật tới trang cuối, đầu thư đề tên cô...

"Nong Orm,

Hôm nay chị đã hỏi cán bộ, ngày bao nhiêu. Họ nói với chị hôm nay là ngày 10.5, thế là ngày mai đến sinh nhật chị rồi. Vào ngày sinh nhật, chị không tổ chức vì đối với chị, ngày đó là ngày chị xa ba và mẹ, chị hoàn toàn không có người thân. Hôm ấy, cán bộ hỏi chị rằng nếu đồ của chị ở trại tạm giam, muốn đem theo hay muốn gửi lại người thân, chị nghĩ rằng đời này kiếp này chị chỉ có một mình em là người thân, nên chị đem gửi nó lại cho em. Hãy đeo nó, rằng chị sẽ theo em, phù hộ em suốt cuộc đời. Mong em ngày ngày đều an bình, đều hạnh phúc. Hãy làm những gì mình muốn làm, em nhé...

Chị chưa từng thổi nến, chị cũng chưa từng cắt bánh kem vào ngày sinh nhật. Cán bộ hỏi chị muốn ăn gì, cán bộ sẽ mua cho chị. Chị biết đó là thứ cuối cùng chị sẽ được ăn, nên chị đã hỏi có thể mua cho chị một cái bánh kem không. Họ mua cho chị một cái bánh màu trắng nhỏ, kèm một cây nến nhỏ màu hồng. Chị đã ước rằng, em sẽ mãi bình an, sẽ không có phiền muộn nào đến với em nữa. Cho nên, hãy biến điều ước của chị thành sự thật, em nhé?

Chị không tin có kiếp sau, nhưng nếu được, chúng ta hãy gặp nhau nhé. Nếu em có ở đó, chị sẵn lòng trở lại lần nữa...

Hãy để lần tới chị bảo vệ em nhé, đừng bảo vệ chị như thế nữa, biết không?

Còn chiếc vòng đeo tay của chị, nếu em không dám đeo, thì hãy trả lại cho gia đình chị. Chị đã sớm biết gia đình chị là ai rồi, nhưng chị chưa từng được họ nuôi nấng, và họ đang vốn dĩ sống một cuộc sống rất tốt đẹp khi không có chị. Cho nên phiền em, nếu như em không muốn đeo lấy nó, đợi mọi thứ xong xuôi hết, thì hãy trả về nhé. Đây là điều cuối cùng trong bức di thư này chị gửi đến em. 

Chúc em một đời đều hạnh phúc...Nong Orm. 

Trời mưa rồi, hãy giữ ấm mình.

Sirilak Kwong."

Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má gầy của Orm, cô đã không nhớ nỗi mình đã khóc bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng đặt cuốn tập xuống đùi, lặng lẽ lấy hồ sơ ra. Hồ sơ đó chính là giấy tờ tuỳ thân, trang sức của Ling Ling vào ngày bị bắt. 

Orm cầm rất cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy một chút nó sẽ bị rách mất. Bên trong còn có một chiếc vòng tay, chiếc vòng tay mà Orm đã nhìn thấy trên tay chị, đã hỏi vì sao nó chật như thế mà chị vẫn không đổi. Hoá ra là của gia đình...

Orm cầm lên nhìn rất lâu, dưới ánh đèn vàng của căn nhà mình, thứ đó óng ả đến cay mắt...

Orm làm sao không dám đeo nó chứ? Nhưng nếu là của gia đình, vậy sao chị lại không tìm kiếm? Chẳng phải chị đã biết đó là ai rồi sao, chị hổ thẹn sao...

- Sirilak...

Orm khẽ đọc cái tên trên chiếc vòng đó, đột nhiên cô nhớ cái tên này rất quen, không phải vì nó là tên của Ling Ling, mà là tên của một người...

Napat Sirilak...

Đầu của Orm vỡ lên một tiếng keng rất lớn, là tên của thẩm phán quận đã phán án tử cho Ling Ling? Orm gần như bật dậy, lúc này cô mới nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng tại toà, rằng Ling Ling đã cầu xin chắp tay lần cuối lạy ông ta và vợ. Lúc này Orm giật mình phát giác ra thứ gì đó, có lẽ Ling Ling đã nhìn ra được ba mẹ ruột mình là ai? Cho nên mới nói rằng kiếp sau xin trở lại làm con hay sao?

Orm liền lập tức lấy điện thoại tra ngay thông tin tiểu sử của gia đình Napat, quả đúng là Napat đã mất tích một đứa con gái lớn, trùng khớp với tuổi của Ling Ling. Trong tấm hình chụp ba người của gia đình họ, đứa con gái nhỏ và người vợ đều có chiếc vòng tay y hệt cô đang cầm, chiếc vòng tay của Ling Ling. Có lẽ vào ngày cứu đứa bé ấy, Ling Ling đã nhìn thấy nhưng vẫn chưa biết mặt ba mẹ mình thật sự vì đã bị bắt ngay sau đó. 

Và lần duy nhất cũng là lần cuối, chính là trong phiên toà đó. Lại càng không ngờ rằng, người có quyền sinh, lại là người có quyền sát Ling Ling chính là ba ruột. 

Orm lập tức cầm điện thoại gọi ngay đến toà án quận để xin thông tin của Napat, nhưng lúc này bên đó nói rằng Napat đã nộp đơn từ hưu, chuẩn bị quay về lại Băng Cốc tìm kiếm con gái của họ. Bây giờ cũng sắp lên máy bay rồi...

Ở chỗ Ling trời cũng đã mưa lớn, gió và nước hắt vào trong căn phòng càng thêm lạnh. Ling không thích mưa, vì mỗi khi trời mưa, tay cô luôn rích đến khó chịu, vì lạnh nữa. Ling ngồi dựa tường, mắt cứ mông lung nghĩ đến ngày mai. Vì cán bộ hỏi cô ngày mai muốn ăn gì nữa, cô biết rồi, cô biết hết thảy mà...

Bất chợt bóng đèn duy nhất trong căn phòng chợt tắt, phòng tối thinh...

Đèn tắt rồi, tắt trong một đêm gió bão bùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro