Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì đó?

Một viên cảnh sát liền rút súng ra khi thấy Orm nhào vào, trên tay cũng cầm theo cây súng mà bắn nát cánh cửa kính làm ba người bên đây chỉ biết núp xuống băng ca, Ling Ling đã hoàn toàn nằm bất động. 

Napat lúc này cũng nhào vào từ ở cửa, hô lớn:

- Ngừng bản án đi, Ling Ling bị oan!

Nhưng không có văn bản nào, cho dù bất kì điều gì cũng không được dừng lại bản án đang thi hành. Lúc này do Orm đã xông vào đây bất hợp pháp mà không có lệnh, nên bên ngoài cũng đã chi cứu viện, hơn mười cảnh sát khác cầm súng chạy vào. Napat dù sao cũng chỉ làm bên toà, ông ta không phải xuất thân như Orm ra, nên liền bị một cảnh sát khác đá vào chân té nhào xuống đất, bị còng lại ngay lập tức. 

Orm đưa súng lên muốn chống trả thì đã có một họng súng dài kề vào đầu, khiến cô đứng chết trân tại chỗ, người kề cây súng dài vào đầu cô lạnh giọng:

- Yêu cầu bỏ súng xuống! Ngay lập tức!

Orm bặm môi rất chặt, muốn xoay người thì những nòng súng từ mấy người khác cũng chỉ thẳng vào cô, chỉ cần nhích một chút, người của cô sẽ như tổ ong ngay lập tức...

Pam thì ở ngoài sân, ban nãy đã húc bay cái cổng nên xe dừng cũng nát luôn đầu và cửa kính, buộc phải dừng lại trong sân, giờ Pam cũng đã kề mặt dưới đất, tay bị quặp ra sau, súng kề trên đầu lạnh toát...

Viên cảnh sát bên trong liền nói:

- Tiếp tục tiêm mũi thứ hai!

Ba người kia liền bò ra khỏi băng ca, lập tức chộp lấy ống tiêm thứ hai. Orm thấy gần như mở trừng mắt nhìn, bây giờ cô vào cứu chị, mà phải chứng kiến cảnh chị rời đi sao? Cô không cam tâm, liền quơ tay tung cước vào mặt người đứng sau mình. Nhưng né được người đó, có né được những kẻ khác sao? 

Tiếng súng lần nữa vang lên, Orm liền gục xuống đất, chân đau điếng đi, họ đã bắn đạn vào chân Orm rồi...

- Dừng lại!

Lúc này một tiếng nói đàn ông kêu lên, Orm nằm dưới đất lạnh lẽo, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Sud Womchai, trên tay anh còn cầm theo một văn bản đã được đóng mộc đỏ chói, sau lưng anh ta đều là những người mặc đồ quân đội đi theo chi viện. Sud Womchai bước thẳng tới chỗ viên cảnh sát kia, đưa cho hắn xem tờ văn bản trên tay mình. Hắn nhìn thấy văn bản tạm dừng thi hành bản án với Ling Ling được chỉ thị từ Cục an ninh chống tội phạm tham nhũng, ánh mắt giật giật liên tục. Thoắt một cái hắn đã đưa súng lên hướng về Ling Ling, Sud liền tung thẳng cước vào tay hắn, khiến súng rơi xuống sàn cái keng.

Dường như hắn không can tâm, liền tung thẳng nắm đấm vào mặt Sud khiến Sud choáng váng ngã bật ra đằng sau, hắn liền nhào tới cầm đại hai cái ống chích, muốn dứt khoát đâm vào người Ling Ling, nhưng đáng tiếc. Hàng loạt tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào người hắn, khiến người hắn như một tổ ong thật sự, hắn giãy nảy rất lâu sau hàng chục viên đạn găm vào người, chậm rãi nghiêng cơ thể nhìn ra nơi đã bắn mình, từ những người đồng đội bởi vì họ đã được nhận văn bản có lệnh cấp trên, hai tay hắn vẫn cầm chặt hai ống xi lanh lạnh lẽo, mắt trừng nhìn từng người...

Đùng!

Một tiếng đùng nữa vang lên từ họng súng lạnh lẽo, là từ Orm!

Orm đã dùng chính cây súng ngắn của mình mà nằm dưới đất ngắm thẳng vào đầu hắn ta, khiến hắn ta bật ra sau, ngã nhoài người dưới băng ca của Ling Ling...

Sud đơ người ra nhìn Orm, rồi lập tức nhào đến Orm mà đỡ em ấy dậy. Orm liền đi nhắc nhắc đến chỗ Ling Ling, liền hỏi ba người đã thi hành án:

- Mũi tiêm gây mê đúng không?

- Chỉ mới gây mê thôi...

Ai đó lắp bắp đáp, trên quần áo của họ dính toàn là máu của tên cảnh sát làm càn kia. Sud liền huy động người lập tức đưa Ling Ling đi cấp cứu, còn mình thì dẫn Orm đi ra ngoài. Napat vừa được thả ra liền lập tức chạy theo băng ca của con gái, nước mắt tuôn đầm đìa:

- Con gái, ba xin lỗi, ba sai rồi. Ba sai rồi...

Tiếng hú còi vang lên lạnh lẽo...

Orm ngồi ở bệnh viện, đã được lấy viên đạn ở chân ra, Sud thì ngồi kế bên, vẫn đang ngồi ở chỗ hồi sức cho Ling Ling. Lúc nhìn thấy người Sud toàn là máu của viên cảnh sát kia, trên mắt cũng bị đục nâu đi, Orm bật cười. Nghe tiếng cười khúc khích của Orm, Sud có chút ngạc nhiên khẽ hỏi:

- Anh bị đánh em vui lắm hở?

Orm vẫn cười, nụ cười thật sự rất vui sau bao nhiêu ngày khắc khổ, khiến bọng mắt sưng cũng ửng lên thấy rõ, khẽ lắc đầu mà nhìn Sud bằng thứ ánh mắt trước đây chưa bao giờ nhìn, nhưng không phải ánh mắt tình yêu, mà là sự biết ơn vô thời hạn.

- Tối em gọi anh không được...

- Anh đang từ Băng Cốc bay về đây mà...Làm sao anh nghe được?

Orm khẽ gật đầu, hai mắt đỏ ửng đi:

- Làm sao mà anh xin được văn bản ấy?

Sud Womchai thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế, ngẩng lên nhìn bóng đèn trên trần nhà. 

- Ba của em, đã thu thập đủ hồ sơ, chỉ đợi Ling Ling hoàn thành xong bản án sẽ tung nó ra. Người của anh ở Băng Cốc đã cho anh hay, nên anh trực tiếp đi ăn cắp hồ sơ...

- Khoan? Anh ăn cắp? Ăn cắp hồ sơ từ chỗ của ba em?

Đang nói, bị Orm hỏi thẳng mặt làm Sud cứng đờ cả khuôn mặt đi, cuối cùng chép miệng:

- Anh mà không ăn cắp, thì em đi ăn đám của Ling Ling được rồi đấy!

- Ê, hỗn!

Orm liền tán liền tục vào mặt Sud làm anh ta la oai oái lên khắp cả bệnh viện, lúc này cô y tá đi ra liền điểm mặt hai người ồn ào, khiến cả hai nín khe đi không dám nói thêm tiếng nào nữa. Đợi cô y tá rời đi rồi, Sud mới trừng mắt với Orm. Nhưng vì đôi mắt anh ta bắt đầu chuyển sang tím nên Orm hơi mắc cười, phải nhịn cười mới thôi. 

Sud lại thở ra một hơi dài, cởi áo vest đen ra mà cầm trên tay. 

- Anh lấy được hồ sơ đó, sau đó nhờ ba anh tác động, do ba anh có quen biết với phó cục, nên mới có văn bản tạm thời hoãn thi hành án do nhận thấy có sự sai sót trong phiên toà ấy. 

- Chỉ là tạm hoãn thôi sao?

Orm bắt đầu lo lắng trở lại, Sud liền chép miệng, tay búng vào trán Orm một cái rõ đau khiến Orm ôm đầu muốn bật ngửa ra sau.

- Cho dù là hoãn tạm, thì chúng ta cũng đã trình toàn bộ sai sót và thiếu trách nhiệm trong cuộc điều tra ấy. Với sự tác động của ba anh, và của anh, sớm hay muộn những kẻ đó phải bị điều tra, những người liên đới trong vụ án này, đều sẽ bị lôi ra. Và hơn thế nữa, sẽ phải lôi ra rất rất nhiều chuyện chứ không phải một chuyện.

- Kể cả Napat...

- Không riêng ông ta, bất kì một ai đã nhúng tay vào, thì đều phải bị điều tra. Điều tra chuyện Ling Ling là cái cớ mà thôi, cái ở phía sau mới quan trọng em à.

Orm lặng thinh đi một lúc lâu, khi cô ngẩng lên nhìn Ling Ling trong phòng hồi sức. Tự hỏi có phải cảm giác chết lặng của cô bây giờ chính là cảm giác của Ling Ling ngày đó, khi cô nằm ở băng ca, người phủ đầu máu?

Nhưng hiện tại cô dễ thở hơn rồi, bởi vì cô biết, Ling Ling của cô đã an toàn...

Bất chợt cô xoay lại nhìn Sud Womchai rất lâu, có thể thấy ánh mắt anh ấy rất sâu thẳm, dường như dung chứa một nỗi buồn nào đó. Cô bất giác nghiêng đầu nhìn, bật ra một câu hỏi trong vô thức:

- Anh không sợ bị trả thù sao, không sợ đắc tội với ba em sao?

- Anh sợ em đau lòng hơn...

Giọng anh ấy đã run lên không ít, dường như dùng hết sự can đảm của mình nói ra lời này. Khiến cho Orm đơ đi rất lâu, mãi sau cô bé mới chậm rãi chắp tay mà đặt lên vai anh, khẽ nói:

- Em và Ling Ling nợ anh, để kiếp sau, em với Ling Ling cùng nhau trả ơn cứu mạng hai chúng em...

Tuy đó là một lời cảm ơn chân thành, nhưng Orm phải đi với Ling Ling, hai người họ cho dù có mang ơn anh ấy, cũng là cùng nhau mang ơn. Anh biết, anh đã thật sự thua cuộc rồi. Nên anh khẽ gật đầu mà vỗ nhẹ đầu Orm:

- Kiếp sau hai đứa cùng đến mà trả cái ơn này cho anh, không thì anh làm ma anh cũng đòi, nghe chưa?

Orm bật cười, nước mắt cũng tuôn ra, nhưng là nước mắt của hạnh phúc...

Hai người ngồi ở đó, bất chợt nghe tiếng kêu oán lên từ một người đàn ông trung niên, cả hai liền ngó theo. Là Napat, ông ta đã bị bên quân đội bắt, đã có văn bản tạm giam để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ để làm phán sai án. Ông ta gào rất lớn, vang vọng của hành lang khiến ai ai cũng ngó đầu ra nhìn. 

Orm liền giật mình hỏi:

- Sao anh bắt luôn vậy?

- Đêm dài lắm mộng.

- Nhưng ông ta là ba ruột của Ling Ling...

- Vậy thì càng phải để ông ta nếm mùi, rằng vừa gặp lại được con gái, đã không thể nhìn thấy tiếp được nữa!

Orm nín bặt, Sud làm vậy cũng không sai. Tránh bứt dây động rừng những kẻ khác, thì nên bắt đi ngay bây giờ, có lẽ giờ này quân đội cũng đội cũng đã đến nhà những người liên đới để điều tra rồi.

Cảnh sát Poy, hôm nay có ca trực của anh ta, chính là người đã tiếp nhận điều tra hình sự vụ án của Ling Ling sau khi Jin bị xe tải tông chết. Anh ta đang ngồi thì đột nhiên có hơn chục người mặc đồ quân đội, đeo vũ khí, đi đầu là một người đeo quân hàm trung tá, cầm theo một văn bản có đóng dấu mộc đỏ.

- Poy Patraqui, anh đã bị bắt theo lệnh điều tra từ cục an ninh phòng chống tội phạm và tham nhũng, vui lòng hợp tác để được khoan hồng.

Chưa kịp hiểu điều gì, Poy đã bị ba người xông vào còng tay ra sau, súng hàng loạt chỉa vào đầu anh ta. Anh ta ngơ ra không hiểu, liền gào lên:

- Tôi không có tham nhũng!

Vị Trung tá ấy cười nhạt:

- Đúng, anh không tham nhũng. Nhưng anh điều tra sai phạm!

- Sai phạm cái gì, sai phạm ai?

- Ling Ling Sirilak Kwong!

Anh ta ngơ ra tại chỗ, mặt gần như biến sắc, lẩm bẩm:

- Chẳng phải...Chẳng phải Ling Ling đó đã bị đưa đi tiêm rồi sao?

- Đúng là tiêm rồi, nhưng được cứu sống rồi. Ling Ling được sống, thì tới phiên cậu, được chết! Đi!

Poy bị dẫn đi ngay, trên mặt vẫn hoang mang tột độ...

Xe quân đội dẫn theo năm chiếc chuyên dụng tới nhà của tỉnh trưởng Khon Kaen, nhưng khi họ ập vào, nhà hoàn toàn trống không như đã cao chạy xa bay. Lúc này một người đứng trên lầu soi đèn xuống hàng cây và lau sậy xung quanh đó, lập tức thấy bóng dáng ai lấp ló, thậm chí chuẩn bị đưa súng lên. Lập tức có tay súng tỉa bắn thẳng vào đầu tên đấy, lập tức có người đến dò thám đó là ai.

Đáng tiếc chỉ là tên vệ sĩ, còn con trai và tỉnh trưởng, đã biến mất không dấu vết...

Nếu như những tên đó còn ở ngoài vòng pháp luật, ắt không biết chuyện gì sẽ tới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro