Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm ngồi miết tay chị, vẫn luôn quan sát chị trở lại. Mặc dù chỉ mới tiêm thuốc mê, nhưng cũng phải theo dõi tình hình và diễn biến của chị ấy, vì đưa chị ấy ra từ một môi trường kín ra, khó tránh nếu chị ấy tỉnh dậy dễ bị hoảng loạn. Lúc này điện thoại cô lại có tin nhắn đến, là của Sud. Anh ấy nhắn bên quân đội làm nghiệp vụ điều tra trong đêm thì lôi ra được vụ Napat có dính líu đến vụ tiền viện trợ cho viện mồ côi mà Ling Ling đang quản lý. Sau đó khai ra luôn bà Lamai và Kaew đã đưa giấy tờ cho ông ấy để tố cáo Ling Ling, đẩy Ling Ling vào chỗ chết, hiện cảnh sát đã phong toả nhà Lamai và Kaew để bắt về rồi. 

Orm đặt điện thoại xuống nốc tủ rồi chậm rãi thở hơi ra, cuối cùng thì cũng sẽ có người phải trả giá cho hành động xấu xa của mình đã tạo ra. Một lời nói dối ban đầu sẽ phải kéo theo những lời nói dối khác nhau, kéo theo nhiêu con người vào trong một câu nói dối ban đầu. Chỉ tội cho Pam vì đi theo cô cũng bị bắt lại điều tra, cho dù sớm hay muộn thì cũng được thả ra, chỉ sợ bị kỉ luật mất thêm mấy năm mới thăng chức trở lại được. Còn cô thì dễ rồi, cho dù bị kỉ luật thì ba cô vẫn có cách sắp xếp cô trở lại.

Nhưng trong trí óc của cô, cô rất sợ ba sẽ sắp xếp cô rời xa chị ấy, không cho chị ấy đến gần cô. Nên ngay khắc này khi cô ngồi đây, vẫn luôn sợ điều ấy sẽ diễn ra. Nhưng nếu vì danh tiếng của ba đã gầy dựng, cô không thể nào không nghe theo ba của mình.

Nếu những ngày tháng trước đó đối mặt với bản án tử của Ling Ling, đối mặt với sự xa cách giữa cái sống và cái chết, thì ngày nay khi gạt qua được sự âm dương ly biệt đó, Orm phải đối diện với chữ hiếu...

Cho dù ba cô đã chậm trễ trong việc phát tán việc Ling Ling bị oan, nhưng ít nhất ông ấy đã sắp xếp mọi việc để điều tra vụ án oan của Ling Ling, nên Sud mới có cơ hội công phá vào những thời khắc cuối cùng. Nếu không có ba cô, Ling Ling đã không toàn mạng ngồi ở đây...

Orm cầm tay chị mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giờ đã là ba giờ sáng rồi. Chuyện kinh hoàng ban nãy cũng chỉ vừa trải qua chưa được hai tiếng nữa, ngay khoảnh khắc cô ngồi tại đây, cô vẫn chưa dám tin mình thật sự còn nhìn thấy được chị. Vẫn còn nhìn thấy nhịp thở chầm chậm trên lồng ngực của chị...

Orm vô thức sờ lên mấy ngón tay của chị, bất chợt thấy động thì đứng bật dậy nhìn trân trân, rất nhanh Ling Ling đã động mi mắt, thoáng một chút đã hé mắt ra...

Vừa hé mắt, Ling Ling nhìn thấy thứ gì đó trắng trắng trước mắt, một màu trắng toát. 

Đây là thiên đàng sao? 

Nhưng khi cô chớp mắt một cái nữa, đã thấy có ai đó nghiêng đầu nhìn mình, là Orm. Ling Ling giật bắn mình ngồi dậy nhìn trân trân, cả cơ thể cứng ngắt. Orm cũng bị Ling Ling làm cho giật mình nên cũng đứng im ru, cả hai bất động nhìn nhau rất lâu. Mãi sau Ling Ling đột nhiên vươn tay sờ lên mặt Orm rất lâu, sờ rất chậm rãi, hai hốc mắt đã ửng đỏ lên nữa rồi.

- Ở thiên đàng, chị vẫn có thể nhìn thấy em sao, Nong Orm...

Có lẽ Ling Ling vẫn không hi vọng có bất kì phép màu đến với cuộc đời mình, cho nên vẫn đang nghĩ bản thân đã thật sự rời khỏi nhân gian sao? 

Orm biết chị vẫn còn đang rất sợ, còn đang nghĩ rằng bản thân đã rời đi, nên chậm rãi cầm lấy tay chị đang sờ lên mặt mình, khẽ hỏi:

- Chị, chị không cảm nhận được tay em sao, tay em rất ấm mà...

- Tại sao em lại lên đây? Em tự tử sao? Tại sao em làm vậy...

- Em không mà...

Orm vừa nghẹn lại, vừa bất lực lắc đầu. Sao người này có thể có suy nghĩ đó được vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô trong mắt chị trẻ con vậy sao? Ling Ling vẫn còn chưa về được thực tại, nên nước mắt đã tuôn ra liên tục, liền cầm tay em ấy nhìn xung quanh. Nhưng không thấy được vết thương nào ngoài những vết sẹo cũ do tai nạn để lại, nên ngẩng lên mếu máo:

- Em uống thuốc sao? Em không thấy đau hay sao? Nhưng em làm vậy, chị đau lắm... Là tại chị rời đi hay sao nên khiến em không chịu nổi? Vậy thì lỗi chị nặng lắm, sao chị có thể ở đây gặp em...Chị không xứng Orm ạ...

- Chị ngoan, chị ngoan. Nghe em, nhìn em nè.

Orm cầm hai tay đang vung hoảng loạn của chị mà bấu lại, sau đó nhìn thẳng mặt hoảng hốt tột độ kia, hạ tông giọng:

- Chúng ta không phải đang ở thiên đàng!

Ling Ling ngẩn ngơ ra, chau mày càng thêm hoảng hốt:

- Hả? Chẳng lẽ ở âm tào địa phủ? Chị đâu có làm gì đến nỗi phải xuống địa ngục? Tầng thứ mấy vậy? Vậy sao em cũng ở đây?

Orm bật cười một cách khổ sở, đúng là không nên nói chuyện với người mới hết thuốc mê. Lú hết cả đầu chứ không chơi.

- Chị! Nhìn em nè, cái mặt đẹp đẽ này của em mà phải xuống địa ngục hở? Còn chị nữa, chị có làm chuyện ác không mà bày đặt xuống địa ngục, địa ngục cũng có tiêu chuẩn riêng của nó chớ chị?!

- Hở? Vậy chúng ta đang ở đâu?

- Ở trần gian! 

- Hả?

Ling ngẩn ra một lúc lâu, hai lỗ tai lùng bùng lên thấy rõ, trong đầu không còn nghe được bất kì âm thanh nào sau câu nói của Orm. Tiếng ong ong cứ kéo dài rất lâu, dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Ling Ling ngồi đơ ra như một khúc gỗ, bất giác rất lâu mới thở ra một hơi nếu không phải do không khí ở phổi cạn kiệt, cô cũng quên đi mình phải thở.

Nếu Ling không nghe mình đang thở, cô chắc chắn không tin lời của Orm. Nên cô nhìn quanh quẩn căn phòng mình đang ngồi, nó sáng sủa hơn nơi đã từng cư ngụ cách đây không lâu. Mọi ngóc ngách, mọi vết nứt nhỏ trong góc đều đập vào mắt của Ling Ling rõ mồn một, nó không còn là thứ ánh đèn mờ ảo trong căn ngục tối tăm nữa.

Trên nốc tủ nhỏ gần chỗ cô nằm cũng có cả hoa, hoa nở rất đẹp, còn có màu nữa. Cái gì trong căn phòng này cũng đều có màu cả, không giống nơi kia, u u tối tối đến đáng sợ.

Nhưng khi mắt Ling nhìn thấy thứ đủ màu sắc trong đôi mắt, cô liền rụt người lại, sợ hãi không dám đối diện. Cô liền thụp người lấy mền chùm lên mặt, ẩn mình trong thứ bóng tối đã bao phủ lấy thân mình.

Điều ấy khiến Orm vừa lo vừa sợ, bởi những gì bác sĩ tâm lý cảnh báo là có thật. Một người đã quen với bóng tối, quen trong một căn phòng không có màu sắc gì ngoài màu xi măng xám xịt, đột ngột bắt họ nhìn ra đủ màu thì chính là gây áp lực, sợ hãi cho họ.

Nên cô lặng lẽ ngồi xuống giường, giường kêu lên tiếng ken két làm Ling cũng rụt người sợ. Có lẽ nỗi sợ nhiều đến mức, nó đã lấn át nỗi nhung nhớ em ấy rồi, ngay cả khi em ấy đang đứng ngay trước mặt, Ling Ling vẫn ngỡ như mình đang nằm mộng.

Orm từ từ chậm rãi mở mền ra, vừa mở vừa nói cho chị cảm nhận được, tránh mở ra đột ngột chị lại sợ hãi:

- Là em, Nong Orm đây...

Ling Ling được Orm hé mền ra, vừa hé đến mắt Ling Ling đã nhíu mày lại, giống như vừa sợ vừa cảnh giác. Hơi thở cứ chầm chậm, phì phì trong cái mền dày cộm.

- P'Ling...Chúng ta an toàn rồi.

- An toàn? Sẽ không ai bắt chị...tiêm thuốc...đúng không?

- Phải! Không ai được phép làm vậy nữa.

- Nếu thế, em có phải đổi lấy cái gì cho chị không? Em đừng làm thế nhé...

Orm lắc đầu dứt khoát cho chị thấy, rồi nhẹ nhàng mở mền ngang ngực chị, lấy hai tay chị sờ lên hai má của mình.

- Chẳng phải em vẫn bình an vô sự ở đây sao? Chị không thấy sao?

- Vậy đó là gì?

Ling chỉ vào chân đã được băng lại của Orm, hoá ra chị vẫn luôn để ý, vẫn luôn quan sát âm thầm lặng lẽ.

- Là em té, vì nghe chị được thả, nên em vui đến mức té, chỉ trầy thôi, nhỏ xíu.

Orm biểu thị ngón cái và ngón trỏ nhỏ xíu cho Ling Ling thấy, khiến Ling Ling khẽ bật cười, run run hỏi lại:

- Chị sống rồi hở? Em cũng bình an rồi đúng không?

- Bình an rồi, bình an rồi. P'Ling Ling đừng lo nữa nhé...

Ling Ling mím môi gật đầu, Orm liền bật cười ôm lấy chị. Ngay cả khi cảm nhận được nhiệt độ ấm từ Orm, Ling vẫn ngỡ bản thân đang mơ mộng một giấc ảo huyền nào đó.

Lúc này chợt ở cửa có bóng dáng một người đàn ông mặc đồ cảnh sát, tay cầm súng dài vác trên vai nhìn vào khiến Ling Ling giật bắn mình kêu lên:

- Họ đến bắt chị đi tiêm!

Orm giật mình nhìn ra cửa, đá mắt cho anh cảnh sát rời đi rồi mới vuốt tóc chị, an ủi:

- Chị ngoan, đừng sợ. Cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chúng ta mà thôi...

- Sẽ có ai đến giết chúng ta sao?

- Không có, chỉ là nhiệm vụ của họ thôi. Chị không sao rồi, sẽ không ai đến bắt chị đi đâu hết. Chị đừng lo, chị không tin em sao?

Ling Ling từ trong lồng ngực của Orm ngẩng lên hai mắt cứ đau đáu:

- Không phải chị không tin em, chị chỉ không tin con người nữa thôi...

Lời ấy nghe sao chua xót đến thế, rõ ràng đang sống giữa thế giới của con người, mà chị ấy không tin con người nữa, thì chị ấy còn biết bám víu vào đâu cho được...

Vậy thì để cho em ôm chị nửa đời còn lại, nhất định sẽ không để chị lạc mất thứ niềm tin lần nào nữa, nhất định...

Orm nằm trên giường cùng chị, bởi vì vừa ngủ một giấc dài, chị cũng không dám ngủ. Chỉ sợ khi chìm vào bóng tối, thứ tối tăm ấy sẽ vụt trở lại, Ling Ling sẽ chới với.

Hai người cứ ngồi lặng lẽ bên nhau như thế, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chuyện cứu Ling ra sao, Orm cũng chưa muốn nói ngay. Đợi cho chị bình tâm lại, thích ứng với cuộc sống thường ngày rồi sẽ kể cũng không muộn.

Gần năm giờ sáng, Orm cũng bắt đầu thấm mệt, nên ôm lấy chị thỏ thẻ:

- Sớm ngày mai, em phải lên chỗ cảnh sát làm việc. Chị cứ yên tâm nhé, em sẽ về sớm.

- Tại sao em phải lên đó? Họ...bắt em sao?

- Không bắt!

Orm trả lời nhanh gọn, rồi ôm chị vào lòng:

- Em đến đó cung ứng điều tra thôi, sẽ không có gì mà.

- Chị đi với em được không?

- Không được, sức khoẻ chị còn yếu lắm. Bác sĩ nói chị phải dưỡng bệnh thêm mà. Trưa là em về lại đây rồi.

- Vậy em phải về bình an nhé?

Ling Ling chìa ngón út ra, muốn Orm phải hứa với mình. Dù sao cũng chỉ là một buổi điều tra, sớm muộn gì trưa cũng phải về đây. Nên cô bé đưa ngón út ra móc ngoéo, hứa rằng:

- Trưa chúng ta sẽ gặp lại...

- Được...

Ling Ling gật đầu rồi để Orm nằm trên vai ngủ, cho đến khi Orm chìm vào giấc ngủ rồi, Ling Ling thỉnh thoảng vẫn nhìn ra cửa, đôi mắt không giấu được sự sợ hãi, dù rằng đèn trong căn phòng luôn sáng trưng. Nhưng cô rất sợ sẽ có thứ gì đó nhảy vồ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro