Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Orm quyết định thức dậy để đến sở cảnh sát để làm việc, càng làm việc nhanh chóng thì mọi thứ sẽ nhanh kết thúc, chị sẽ không còn cảm giác sợ hãi. Khi Orm bước ra từ nhà vệ sinh để thay đồ, bất chợt nhìn thấy chị ngồi trên giường nhìn mình chăm chú, như nhìn một đứa trẻ vậy. Nên Orm đi cà nhắc cà nhắc đến, chị cũng đã vươn tay đỡ lấy cô.

- Sao chị lại nhìn em như thế?

- Chị muốn nhìn thôi, nhìn dáng vẻ của em hiện tại. Thú thật, chị vẫn không tin chị còn có cơ hội để được nhìn thấy em tồn tại.

Orm bật cười ngồi xuống giường, nhướng người hôn lên trán chị, khẽ nói:

- Chị tin chưa?

- Um...

Ling Ling gật đầu, Orm liền phì cười rồi đứng dậy khoác áo jean vào. Sau đó khẽ nói:

- Trưa nay em sẽ về ăn cơm với chị, nếu chị cần gì hãy bấm chuông. Em có dặn y tá rồi. Bai bai chị yêu.

- Bai bai em, Orm.

Orm gật nhẹ đầu rồi rời đi, khi cô bước qua cánh cửa, cũng không hề thấy ánh mắt lưu luyến của chị nhìn mình lúc này, một ánh mắt man mác buồn lo, một ánh mắt sợ hãi sẽ mất đi em lần nữa...

Chừng hơn mười lăm phút sau thì y tá mang cháo vào cho Ling Ling, nhìn tô cháo nóng hừng nghi ngút khói, Ling Ling vẫn chưa cảm thấy quen thuộc cho được. Cô đã ăn không biết bao nhiêu ngày cơm nguội, canh lạnh, bây giờ tô cháo trước mặt nóng hổi, nó khiến cô không chấp nhận được hiện thực. Mãi lâu sau y tá rời đi, Ling Ling vẫn không ăn nó. Không phải không muốn ăn, mà là không dám ăn, mặc dù nhìn tô cháo cô đã nuốt khan không biết bao nhiêu lần cho đủ. Chỉ là cô không tin, cô sợ cô ăn rồi, cô sẽ không còn được nhìn thấy em ấy nữa.

Nỗi sợ trong tiềm thức đã ăn sâu vào trí óc, có lẽ đối với Ling Ling nơi nhỏ xó kia mới bảo vệ được cô, còn nơi rộng lớn tự do này, đã khiến cho cô mang bao nhiêu tâm tư sợ hãi...

Cả buổi sáng đó, Ling Ling chỉ uống nước cầm hơi, nước mà Orm đã rót đầy cho cô. Cho đến khi uống hết, cô cũng không dám rót thêm nữa. Dù sao Orm cũng đã hứa sẽ cùng cô ăn trưa, nên cô sẽ cố gắng đợi Orm về ăn trưa cùng cô.

Khi Ling nhìn đồng hồ, đồng hồ đã điểm mười giờ, vậy chỉ còn hơn một tiếng nữa cô sẽ gặp lại Orm rồi. Đang còn bâng quơ suy nghĩ tại sao mình được cứu, thì cánh cửa phòng mở ra, Ling Ling nhỏm dậy, còn tự suy nghĩ Orm đã về sớm hơn rồi, nên miệng cũng cười tươi.

Cho đến khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước vào, nụ cười của Ling cũng dần dần tắt ngấm...

Ông ta mặc cảnh phục trắng, quân hàm đen bốn sọc vàng với một ngôi sao, Ling Ling chưa từng thấy ai có quân hàm cao như vậy, nên thoáng chốc bất ngờ, chỉ vô thức đưa tay chắp lại chào.

Ông ta chậm rãi bước tới, vẫn tử tế chắp tay chào lại rồi lặng lẽ đi tới ngay gần giường của Ling, khiến Ling phải nhích lại ra đằng sau. Ông ta liền xua tay trấn an:

- Đừng lo, tôi không hại cháu, tôi là ba của Nong Orm. Chắc cháu chưa gặp, nhưng giờ thì chú cháu mình gặp nhau rồi.

Nghe từ miệng người đó giới thiệu, Ling Ling sợ đến mức đơ người. Cũng đã từng gặp mẹ của Orm không dưới một lần, nhưng khí chất của bà ấy toát ra cũng chỉ là khí chất con nhà hào môn, nhưng khi đối diện với ông ấy, ba của Nong Orm. Vía của Ling Ling thật sự bị lấn át, đến mức khi đối diện gần như vậy, cô hoàn toàn không nghe được hơi thở của chính mình.

Mặc dù ông ấy không hề tỏ ra lạnh lùng như mẹ của Orm, gương mặt cũng rất hiền, nhưng sao lại mang cho Ling Ling một cảm giác rất sợ, giống như đã gặp phải một người đứng giữa thương trường bom đạn mà vẫn bình thản. Sự bình thản của ông ấy nhìn cô bây giờ, không khác gì như ngọn lửa đang bám víu vào da thịt của Ling Ling vậy. Nhìn thì đẹp đẽ, sáng rực, nhưng chỉ cần đến gần thì có thể bị bỏng bất kì lúc nào...

Ling Ling lần nữa chắp tay:

- Cháu chào chú...

Ông ấy nhẹ gật đầu, rồi kéo ghế ngồi một cách từ tốn, chậm rãi. Rồi quan sát Ling Ling mà hỏi:

- Sức khoẻ của cháu đã thấy đỡ hơn chưa?

- Dạ...Đỡ hơn rồi ạ.

- Nếu không thấy khoẻ, thì phải nói ngay cho bác sĩ. Cháu vừa từ một nơi ẩm thấp trở về nơi sáng sủa, khó thích ứng được ngay, nên từ từ nhé.

Chẳng biết lời ý của ông ấy nói có ẩn ý gì không, nhưng sao Ling Ling lại cảm thấy tâm khảm mình nặng nề vô cùng. Cô chỉ biết gật đầu chứ không dám trả lời, bởi cô cảm giác nếu mình mở miệng ra trả lời, ông ấy sẽ có cách nói cho cô bị cứng họng, mặc dù chẳng nói lời cay nghiệt nào.

Dường như hai người nói chuyện, chỉ có Ling Ling bối rối đến mức bấu vào ngón tay của chính mình, ông ấy cũng nhìn thấy sự bối rối đó. Ông cũng không muốn đả kích ai đó vừa thoát ra khỏi ngục tù, chỉ là hôm nay bắt buộc ông phải đến đây thôi.

- Orm kể cháu nghe chưa? Về việc Orm cứu cháu bằng những hồ sơ chú đã giúp cháu minh oan?

Ling Ling bặm môi, lắc đầu. Ông ấy khẽ thở dài:

- Sud Womchai, chắc cháu biết nhỉ? Cậu ấy đã ăn cắp toàn bộ tài liệu mà chú đã cất công bỏ thời gian và công việc của mình để minh oan cho cháu, trong đêm bay từ Băng Cốc về lại đây, cứu cháu trong phút cuối cùng, trước khi mũi tiêm thứ hai được bắt đầu. Orm cũng vậy, bị bắn, may mà lạc đạn vào chân. Người làm ba như chú, dù chỉ bị bắn vào chân thôi, nhưng chú thật sự rất đau lòng...

Chẳng có lời nào oán trách Ling Ling đã khiến Sud và Orm rơi vào tình cảnh khó xử, nhưng đó là lời khẳng định cho Ling biết. Khi cô được an toàn nằm đây hưởng thụ cảnh sáng sủa này, suýt chút nữa đã đẩy người khác vào nơi tối tăm. Suýt chút nữa đẩy con gái ông ấy nhắm mắt mãi mãi, nếu đạn không bị lạc, không bắn vào chân Orm mà bắn vào thân thể con gái ông ấy, thì sao?

Bắn vào thân thể con gái ông ấy, khác nào đạn lạc bắn vào trái tim của bậc sinh thành đâu?

Còn Sud nữa? Đáng lẽ anh ấy có thể chấp nhận ích kỉ, vì anh ấy có quyền mà? Đột nhiên một người vợ định sẵn trong tương lai của mình, nay trở thành vợ của một người con gái khác, anh ấy có quyền oán giận, có quyền không cứu Ling Ling. Nhưng anh ấy vẫn làm vậy, vẫn chấp nhận tất cả chỉ để Ling được sống, hơn tất cả là để Orm được vui. Tình yêu ấy, Ling Ling có gì để đánh đổi?

Chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.

Ông ấy vẫn luôn quan sát gương mặt của Ling Ling, dường như suy nghĩ của con bé vẫn luôn đảo chiều liên tục, nên ông khẽ hỏi:

-Xuất viện rồi, cháu sẽ làm gì?

Không một lời ép buộc cháu phải rời xa khỏi con gái chú, nhưng đó chính là ý ông muốn, muốn xem rõ Ling Ling sẽ trả lời như nào.

Ling Ling quay qua nhìn ông ấy, nhìn bộ đồ cảnh phục choá sáng với vô số huân chương trên ngực áo, là huân chương chứ không phải huy chương. Công lao của ông ấy đối với đất nước này rất lớn, ông ấy không phải người bình thường. Để có thể khiến ông ấy ngồi đây, còn cô nằm trên giường, ông ấy đã cố hết sức lắm rồi. Ông ấy là vì con gái ông ấy, mà không màng đến nơi mình đang đứng, đến người mình đang nói chuyện là ai. Vậy Ling Ling có tư cách gì giữ lấy con gái ông ấy?

Ling Ling chậm rãi đáp lại, cuống họng nghẹn đắng:

- Khi cháu xuất viện, cháu sẽ không ở đây...nữa, thưa chú...

- Vì sao?

- Vì, cháu...cháu thấy không hợp nữa...Cháu vừa trải qua một loạt cảm xúc không ổn, cháu nghĩ nếu cháu không ổn. Cháu nên ở một mình, không...không nên làm phiền cuộc sống tốt đẹp...của người khác...

Người khác chính là em ấy, Nong Orm...

- Cháu không tính quản lý viện mồ côi tiếp sao?

- Có lẽ không ạ, cháu sẽ để ai có năng lực...

-Chú biết rồi, chú cũng rất thương mấy đứa nhỏ không có ba mẹ bên cạnh từ nhỏ. Nên chú cũng quyên góp tiền vào đó, nếu cần chú giúp, hãy gọi cho chú...

Lời nói đó như đinh đóng cái bụp vào tim Ling Ling dứt khoát vậy, khiến Ling Ling nín thở rất lâu. Sau đó ông ấy đứng dậy vỗ nhẹ đầu Ling Ling rời đi, để lại Ling Ling ngồi bất động chắp tay chào ông ấy...

Nếu ba mẹ em ấy đã nói vậy, cô còn dám ở đây sao?

Vậy thì cô rời đi vậy, dù sao cũng đã từng hứa với mẹ em ấy, cô chấp nhận bất kì cái chết nào đến với mình trong cuộc đời này, đổi lại để được mãi mãi yêu em ấy. Nhưng nay cô sống rồi, vậy thì đành phải rời xa em ấy, để mãi mãi giữ lời hứa...

Thôi thì mối tình này, bẽ bàng đến thế là cùng...

Lúc Ling Ling chìm vào nỗi đau ấy, cửa lần nữa mở ra, Ling nhìn ra cửa, ngỡ là em ấy, nhưng không phải...

Một người phụ nữ trung niên với gương mặt khắc khổ, mẹ cô, mẹ ruột...

Bà đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro