Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt người phụ nữ đó cực kì khắc khổ, hai bọng mắt đã sưng lên không ít. Lần đối diện với bà ở toà, cô đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng ngay thời khắc bà bước vào đây, khiến cho cô cảm giác sợ hãi.

Cô chưa có can đảm đối diện với mẹ ruột của mình, nhất là sau khi bị đả kích bởi chuyện mình được cứu bởi Sud và Orm, nên cô ngồi lặng thinh không dám hé môi ra nói gì.

Bà đi vào gần tới giường của Ling Ling, mắt bà đã tuôn ra những giọt nước mắt giấu kĩ trong đáy lòng, gần như chân bủn rủn không dứt. Khiến Ling Ling kéo mền ra một bên, bước xuống giường mà đẩy ghế cho bà ấy ngồi. Nhưng bà ấy không ngồi, chỉ chộp lấy tay con gái mà nhìn, bà mân mê tay con mình rất lâu.

Cho đến khi bà ngẩng lên nhìn thấy mặt con, bà đã oà lên lần nữa. Hai mươi chín năm, bà đã đợi ngày này hai mươi chín năm rồi, hoá ra bà đã từng nhìn thấy con gái mình, nhưng chính mình lại quay mặt đi không nhìn...

- Con gái...

Nghe hai tiếng con gái xa lạ thốt ra, Ling Ling đứng đờ người, hai mươi chín năm nay cô chưa từng nghe ai kêu mình là con gái, cũng là tiếng người, cũng đã nghe vô số lần từ miệng người khác khi kêu con mình, nhưng cho đến khi hôm nay đối diện hai từ đó, tim cô thắt đau.

Cô rất muốn gào lên, hỏi tại sao bà ấy lại bỏ rơi cô lâu như vậy, rất muốn đem những ấm ức bấy nhiêu năm nay tuôn ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của bà, cô không đành lòng làm thế. Ngay khoảnh khắc này, chính Ling cũng chẳng khóc được, dù lòng đã nát lắm rồi.

- Bác...đến làm gì?

Bà ấy ngẩng lên đơ ra một lúc lâu, sau đó bẽ bàng hỏi:

- Con giận mẹ đến mức, không muốn kêu mẹ sao?

- Không phải, không phải...

Ling Ling nghẹn ngào lắc đầu:

-Không phải con giận đến mức không muốn kêu mẹ, mà là, con không biết cách để gọi. Đâu có ai dạy con phải gọi như thế nào...

Lời đó khiến tim người mẹ đau thắt, sự tội lỗi cứ dâng đầy trong ánh mắt của bà. Vì bà mà con bà đã lớn từng tuổi này, chẳng biết cách kêu mẹ như thế nào...

Ling Ling thấy bà ngồi không nổi nữa nên mới dìu bà đến ghế ngồi, còn mình ngồi thụp xuống, dù sao không kêu mẹ được, thì không thể chối bỏ bà ấy thật sự là mẹ ruột của mình. Bà vẫn quan sát con mình rất lâu, cố gắng dụi hết nước mắt để không phải thấy con trong hình ảnh nhạt nhoà.

Từng đường nét của con gái thật sự rất giống bà ấy, nhất là đôi mắt, vậy mà sao bà chẳng nhìn thấy điều ấy trong lần gặp con tại toà? Có lẽ, nỗi đau mất con đã lấn át hết lí trí của bà rồi sao? Nhưng làm sao có thể trách bà như thế được, bà đang đau trí với đứa con đã mất, làm sao có thể quan sát người giết con bà lại là con gái bà được? Nên không thể trách bà điều ấy được, Ling Ling cũng không trách, không hờn giận.

- Bao nhiêu năm nay, con sống tốt không?

- Con sống tốt...

- Không có ba mẹ, con vẫn sống tốt sao?

Ling Ling nín bặt, không có ba mẹ, cô sống khổ sở lắm. Cô phải hàng ngày đối diện với những lời châm chọc từ những người bạn có đầy đủ ba mẹ, cô phải hàng ngày đi học trên đôi chân mỏi nhừ, nhìn từng dòng xe đi ngang mặt, nhìn những người bạn có ba mẹ đưa đón nắng mưa, còn cô có gì? Chỉ có một mình...

- Con quen rồi...

Lời này ngắn ngủi như thế, nhưng gần như phản ánh cả cuộc đời của Ling Ling, khiến tim của bà ấy cũng đau đớn không kém. Bà ôm lấy đầu của con gái mà khóc nấc lên, còn Ling Ling chỉ lặng thinh, chỉ rưng rưng chứ không còn sức để khóc nữa...

Một lúc lâu sau, bà ấy không ôm cô nữa, khẽ hỏi:

- Con biết ba con là ai đúng không?

Ling Ling cắn chặt môi gật đầu, bà ấy đột nhiên rời khỏi ghế mà quỳ sụp xuống chắp tay hướng về con gái khiến Ling giật mình chộp lấy tay bà. Nhưng bà đã khóc nấc lên, giọng bà nỉ non cầu xin một cách thống khổ:

- Mẹ biết, ba mẹ có lỗi vì đã để con sống cô độc trên cõi đời hai mươi chín năm nay. Mẹ cũng biết là ba đã đẩy con vào con đường bất hạnh tù tội này, nhưng mẹ đã mất đi em gái con. Hiện kẻ thủ ác còn chưa tìm được, mà...ba con đã phải vào tù vì phán án oan cho con. Con...có thể rộng lòng tha thứ cho ba con không, coi như coi như...con cứu ba con được không? Chỉ duy nhất con viết đơn kháng cáo cho ba con, chỉ có cái phương đó mới cứu được ba con, được không con? Mẹ đã mất em con, bây giờ con mất cả ba con, mẹ biết sống làm sao...

Ling Ling thẩn người nhìn bà rất lâu, đôi mắt chớp chậm nhìn rõ mẹ mình, cuối cùng tim cũng đã bị đập nát không còn một chút gì, vụn cũng không còn nữa. Cô khẽ nuốt khan buông nhẹ đôi tay đang chắp lại của mẹ mình, chậm rãi nghiêng đầu hỏi:

- Từ nãy đến giờ, sự hối hận của...mẹ, chỉ là để cầu xin con cứu ba thôi đúng không? Sự cầu xin...của mẹ...sợ cô đơn, vì mẹ đã mất con gái út, bây giờ còn mất thêm ba, chứ...không phải là sợ mất con, đúng không? Mẹ đến đây, chỉ để cầu xin, chứ không phải đến gặp con, đúng không? Vậy từ nãy đến giờ, có gì là thật không hả mẹ?

Giọng của Ling Ling đã run bần bật, gần như không thể cầm lòng được nữa.

Bà liền chộp lấy tay Ling Ling khi thấy con gái buông tay mình, gấp gáp gần như líu lưỡi để nói:

- Con nghe mẹ nói, không phải mẹ đến đây cầu xin con. Mẹ muốn gặp con thật, mẹ thật sự. Nhưng mẹ nhìn con, mẹ lại nhớ đến em con, nhớ đến ba...

- Nhìn con nhớ đến em, nhớ đến ba? Hoá ra, kí ức về con trong đầu mẹ, mờ nhạt đến mức thế sao?

- Con cứu ba con, thì có lợi cho con mà. Ba con vẫn sẽ còn tài sản, sau này tất cả đều thuộc về con mà. Coi như ba mẹ bù đắp cho con...

Ling Ling dứt khoát rút tay ra, thống khổ kêu lên:

- Nếu con cần tài sản, thì con đã làm con nuôi của người khác từ lâu rồi, con đâu có đợi ba mẹ đến tận giờ này đâu mẹ? Con cần tiền sao mẹ? Con chỉ cần ba mẹ thôi, con đợi ba mẹ suốt hai mươi chín năm nay. Ngay cả làm con của người khác, con không nỡ. Vậy sao, mẹ nỡ làm vậy với con...

- Ling...

Bà kêu lên, nhưng ngưng lại khi thấy ánh mắt tuyệt vọng và đầy căm phẫn của con nhìn mình, bà không dám nói nữa. Ling cười chua chát, khẽ gật đầu rồi đỡ bà đứng dậy, khiến bà đơ đi rất lâu. Ling lau nước mắt đã chảy dài trên gò má của chính mình, tông giọng cũng hạ xuống đi mấy nấc:

- Con sẽ làm đơn kháng cáo, ba sẽ an toàn. Ba và mẹ sẽ được đoàn tụ...

- Ling, con...

- Mẹ về đi, đợi tin của ba...

- Còn con?

- Con không dám đứng đây lâu, chỉ sợ mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ nhớ em...Mẹ về đi.

Bà nhìn ánh mắt dứt khoát của con gái, bà vừa có chút sợ, vừa có chút lo. Nhưng nghe nói con kháng cáo, bà cũng yên lòng rồi, nên bà lặng lẽ rời khỏi đó. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, Ling bủn rủn ngồi bệt dưới đất, chân cứ rung bần bật. Mắt cô đỏ ửng nhìn xuống đất một cách vô định, rất lâu sau mới ôm lấy ngực mà gào lên một cách uất ức.

Kể từ lúc bị bắt đến nay, cô chưa từng gào lên một cách thống khổ như vậy, chưa từng. Vậy mà ngày hôm nay, cô gặp được mẹ ruột của mình, được nhận làm con, nhưng sao chua chát đến thế?

Hoá ra, cô đã vắng mặt trong cuộc đời họ đủ lâu, đủ lâu đến mức hình bóng và kí ức của cô trong đôi mắt, trí óc của mẹ chỉ là nhạt nhoà đến đáng thương. Cô đã mơ hàng đêm ngày mình gặp được ba mẹ, nhưng lại không ngờ rằng mình lại là niềm chấp vá tình thân của họ mà thôi...

Ling Ling ngồi nhích người lại gần tủ đầu giường mà dựa vào đó, thở phì phì, như cố gắng lấy lại tâm trạng của bản thân. Cô không phải chỉ sống riêng cho cảm xúc bản thân mình, cô còn sống cho nhiều cảm xúc khác nữa. Cô tựa đầu vào tủ, ánh mắt bâng quơ nhìn trần nhà...

Cô phải sống cho em ấy, cho gia đình em ấy. Sống vì ba mẹ ruột vừa được nhìn nhận, dù cái nhìn nhận này, cay đắng quá...

Cô tựa ở đó lâu đến mức, đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ do một đêm thức trắng, Ling cũng không trụ nổi cơn mê man...

Chẳng biết đã qua bao lâu, Ling Ling bị lay dậy, vừa mở mắt nhìn thì chỉ thấy cô y tá, cô nhìn Ling mà hỏi:

-Sao cô ngủ đây?

- Hở? Tôi...

Ling bám vào cánh tay đỡ mình mà đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu khiến hai chân cô tê dại, phải nhờ y tá đỡ lên giường ngồi. Lúc này Ling vẫn còn trong cơn mơ màng, nên khẽ hỏi:

- Buổi nào rồi cô?

- Buổi này là buổi tối, bác sĩ chuẩn bị thăm khám nên tôi vào chuẩn bị. Người nhà cô đâu?

- Ờ. Đâu nhỉ?

- Cô gọi thử xem? Đã ăn gì chưa?

Ling Ling lắc đầu, lúc này mò mẫm trong túi áo, mới sực nhớ mình không có điện thoại. Cô y tá thấy vậy liền lấy điện thoại cá nhân ra, hỏi:

- Cô có nhớ số không?

- Thưa không...

Hai người còn chưa từng trao đổi số điện thoại, làm sao Ling Ling nhớ được. Lúc này cô y tá thở dài:

-Nếu cô chưa ăn gì, tôi nhờ bên bệnh viện đăng kí cháo cho cô nhé? Sáng giờ cũng chưa ăn gì sao?

- Chưa.

- Tranh thủ ăn, đừng để bệnh.

- Vâng, cảm ơn cô.

Ling Ling gật đầu....

Cô y tá thấy Ling Ling có vẻ buồn, nên cô mới cầm lấy điều khiển tivi mở tivi cho Ling Ling xem, còn dặn rằng:

- Tôi đoán chắc cô không ngủ lại nữa, điện thoại cũng không có, chỗ thư viện của bệnh viện giờ này cũng đã đóng. Thôi cô coi tivi cho khuây khoả tâm trí, nhé? Chừng nửa tiếng nữa bác sĩ thăm hỏi cô lần cuối rồi uống thuốc đi ngủ.

- Vâng, cảm ơn cô...

Ling Ling dựa lưng vào gối, nhẹ đưa mắt sang tivi, một kênh thời sự...

Nhưng trong lòng Ling Ling rất thấp thỏm, nhất là khi thấy bóng tối đã bao trùm phía ngoài cửa sổ, ngoài sợ bóng tối ra, cô đang lo, lo vì sao Orm không trở lại...

Orm bị sao rồi?

...

Orm vừa hé mắt, hai cánh tay đau nhức bị cột ra sau, cho đến khi ý thức bắt đầu trở lại, cô mới nhận ra mình đã bị bắt cóc, và đang ở trong một căn nhà hoang nào đó...

Cô liền giật tay liên tục, nhưng dây trói rất chặt, cho đến khi cô nghe tiếng bước chân đến gần thì ngẩng lên, bàng hoàng...

- Tỉnh trưởng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro