Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sud hạ điện thoại xuống, nhìn ba của Orm trân trân, tuy gương mặt ông ấy vẫn bình tĩnh, nhưng không khó nghe ra được giọng lo lắng:

-Sao rồi con?

- Hắn, yêu cầu một mình con đến.

- Đến đâu? Để huy động quân đội.

- Hắn nói, nếu huy động quân đội, sẽ...cho nổ bom...

Giọng của Sud cũng run lên không kém, bởi vì con tin trong tay cựu tỉnh trưởng, chính là em Orm. Ling Ling bây giờ không còn là người hắn cần, bởi hắn cần Orm để uy hiếp Sud và ba của Orm, để giúp hắn trốn thoát khỏi tỉnh Khon Kaen càng nhanh càng tốt.

-Ngoài ra hắn còn cần gì?

Ba của Orm hỏi lại, Sud liền đáp:

-Tiền USD, để hắn có thể ra nước ngoài ngay lập tức.

- Hắn có thể đi đâu được với điều kiện bị cấm xuất cảnh như thế? Hắn liều à?

- Con nghĩ hắn không trốn bằng đường hàng không, mà là trốn bằng đường bộ. Khả năng sẽ trốn đến tỉnh Nong Khai và sang Lào, sau đó từ Lào sẽ đi các nước khác, vì đó là con đường gần nhất.

- Vậy thì triển khai với cảnh sát biên phòng ở Lào, phong toả đường đi hết.

Sud gật đầu, chừng ba phút sau lại có cuộc gọi đến, nhưng lần này là gọi đến số điện thoại cá nhân của anh. Anh liền nhanh chóng cắm dây vào chỗ sạc, rồi bắt máy mà mở loa lớn, giọng của tỉnh trưởng vang lên.

Bên đây cảnh sát nhờ nghiệp vụ liền tra được vị trí từ số điện thoại kia, gần sát biên giới của tỉnh Khon Kaen, đúng như dự đoán hướng về tỉnh Nong Khai, nơi đây là vùng rìa nên rất ít cảnh sát. Chỉ có cách duy nhất là điều động cảnh sát từ thành phố xuống mà thôi.

-Alo...

- Tao biết chúng mày đã tra được vị trí nơi tao đang đứng. Nhưng, có tra được thì sao? Con gái chúng mày vẫn đang ở tay tao, trên người nó cũng đã có bom, nếu chỉ cần tao thấy ai đó bước đến, tao sẽ kích hoạt bom cho nó chết ngay! Bây giờ thì lập tức đến đây với vali tiền, với chiếc xe bán tải của mày. Nhưng nhớ, chỉ có một mình mày, nếu mày đến với ai, thì mày biết đêm nay sẽ là đám tang ai rồi đấy!

Nói dứt, tên cựu tỉnh trưởng liền tắt máy ngay. Sud lúc này đưa mắt nhìn ba của Orm, ông khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chuẩn bị tiền cho hắn. Trong đầu ông cũng đã vạch sẵn kế hoạch rồi, dù gì tình huống này ông đối phó không ít lần, chỉ là lần này nó rơi trúng vào con gái ông nên khiến ông bối rối vô cùng.

...

"Xin chào quý thính giả. Đây là bản tin nóng của đài truyền hình tỉnh Khon Kaen, chúng tôi đang cập nhật thông tin nóng trong buổi tối hôm nay. Như đã nói, vào đêm qua khi Ling Ling Sirilak Kwong đang được tiêm thuốc độc để thi hành bản án tử thì có văn bản tạm hoãn, sau đó lại có thêm văn bản bắt khẩn cấp tỉnh trưởng Thinnakorn Wongsuwan trong việc sai phạm vụ án giết trẻ vị thành niên có liên quan đến Ling Ling Kwong. Có nguồn tin từ phía cảnh sát điều tra, ông Thinnakorn đã bao che cho con trai mình gây tai nạn cho đứa bé, sau đó đẩy hết tội cho Ling Ling Sirilak Kwong, dẫn đến bản án tử hình và phẫn nộ của người dân. Nhưng khi quân đội ập đến bắt Jik Wongsuwan và cựu tỉnh trưởng thì đã bỏ trốn, còn đồng phạm cùng Jik Wongsuwan gây tai nạn cũng đã bắt, và khai ra sự việc đêm đó..."

Ling Ling ngồi trên giường lặng thinh, cả người tựa vào thành giường, trong đáy mắt không ngừng lo lắng cho Orm, lúc này cô cảm thấy bản tin nói về mình khiến cô không thích thú, nên bấm tắt. Nhưng chẳng biết cô bấm như nào, lại bấm nhầm chuyển kênh quân đội của tỉnh, trên màn hình chính là ba của Orm, ông ấy đang mặc đồ quân đội, trả lời phỏng vấn của báo chí:

"Tình hình hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tiết lộ được, nhưng về con gái tôi, tôi nhất định sẽ đưa con gái tôi trở về an toàn! Nếu như Thinnakorn Wongsuwan có nghe bản tin này, hi vọng anh đừng làm gì sai phạm. Tiền và xe chúng tôi sẽ để Sud Womchai đến đưa cho anh!..."

Hai tai của Ling Ling lùng bùng ngay lập tức, cô liền nhào xuống giường mà không kịp xỏ dép vào, nhưng khi cô nhào ra cửa thì có người đã chặn lại, là cảnh sát. Vì cô vẫn chỉ được tại ngoại, chưa có văn bản chính thức nào sẽ được thả, nhất là đang trong tình trạng khẩn cấp này, Ling Ling không được phép rời đi.

Ling Ling đứng đơ người rồi lùi lại mấy bước, cảnh sát liền nhẹ nhàng nói:

-Cô đừng lo, điều tra viên an ninh đến đó rồi. Orm không sao, Orm nhờ chúng tôi trông lo cho cô, nếu cô rời đây, chúng tôi khó nói chuyện lắm. Mong cô hợp tác.

- Sud làm sao biết chỗ?

- Biết hết, nghề của họ. Nghe đâu ở nhà hoang phía Bắc, trên đường Samran đấy. Nên cô cứ yên tâm.

Ling Ling gật đầu không nói thêm gì, lúc này anh cảnh sát cũng đóng cửa lại, Ling Ling mới vươn tay tắt bớt vài ánh đèn. Rồi lặng lẽ đi tới giường ngồi, đợi chừng năm phút, anh cảnh sát lần nữa theo thói quen nghía mắt vào thì thấy Ling Ling mất tích. Anh liền nhào vào trong phòng, cánh cửa sổ cũng mở toang ra, một đầu ga giường cột chân giường mà treo tòn ten phía ngoài cửa sổ.

Vừa ngó ra cửa sổ thì thấy Ling Ling mặc đồ bệnh nhân, đi chân đất chạy thục mạng, anh ta liền nhào ra cửa hô hoán đồng đội. Cũng vỗ trán mình, đáng lẽ ra phải nhớ đến cái nết liều của Ling Ling chứ, đập đầu vô cửa còn được huống chi là leo cửa sổ từ lầu ba xuống. Mà không những Ling, kể cả Orm, lúc này anh ta vừa ôm súng vừa chạy, vừa chậc lưỡi lầm bầm:

-Cuối cùng cũng hiểu sao hai con người đó yêu nhau rồi, đứa lì gặp đứa liều! Sao tôi va vô cái cặp này chi cho khổ vậy trời, phải viết bản kiểm điểm nữa hả!

Ling Ling chạy đôi chân trần dưới nền xi măng, hai chân cũng cà nhắc, bởi vì dây cột không đủ, nó chỉ vừa thòng đủ xuống lầu một, nên cô phải đu cửa sổ mà nhảy xuống. Vì đã có chỉ thị việc hung thủ nguy hiểm trốn ngoài vòng pháp luật nên ngoài đường không có xe, chỉ có một đường vắng mà thôi.

Lúc này có một chiếc xe hơi chạy từ phía xa, Ling Ling liền ngoắc lại, vậy mà xe đó thật sự chạy chậm lại, chỉ là vừa chạy chậm tới thì Ling Ling đơ người. Là Sud! Sud hạ kính ô tô xuống mà hỏi:

-Đi đâu vậy?

Giọng Ling đã run run không ngừng, ghé sát cửa sổ:

-Anh, anh, anh đi cứu Orm đúng không?

- Sao cô biết?

- Tôi đi nữa!

Nói dứt thì Ling liền mở cửa, nhưng cửa khoá lại rồi. Ling Ling liền nhào nguyên người vào trong khiến Sud hoảng hốt la làng:

-Ê ê từ từ, mở cửa đi, trèo vậy hư cửa!

Ling liền bước xuống đất rồi mở cửa bước vào, Sud thở phì ra một hơi chán nản rồi nhanh chóng đạp xe đi. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Ling Ling, Sud liền hỏi:

-Trốn ra bằng cách nào?

-Leo cửa sổ.

- Từ lầu ba?

Ling Ling gật đầu làm Sud đơ ra, nhưng giờ anh không có lí do để nghĩ đến điều đó nữa. Điều anh lo hơn chính là Orm, nhưng giờ còn có Ling nữa, anh còn phải nghĩ đến sự an toàn của Ling.

-Ling, ở đó đã có quân đội phục kích, nhưng cô có thể ở ngoài xe, hoặc đợi chung với quân đội được không?

- Nếu là anh, anh đợi được không?

- Đúng là tôi không đợi được, nhưng nếu cô bị gì, Orm cũng không chịu được.

- Nếu Orm bị gì, tôi cũng không chịu được mà. Sao anh chỉ nghĩ đến cảm giác của Orm, tôi cũng đau mà...

Sud không có lời nào để nói, nên khẽ gật đầu. Từ chỗ đó đến nhà hoang cũng hơn ba mươi phút, đến đó cũng hơn tám giờ. Tuy nói khu vực đó đã được phong toả, nhưng quân đội cũng không dám tiến vào quá sâu, chỉ có thể đứng vòng ngoài. Bởi vì tên cựu tỉnh trưởng hắn có bom, nếu hắn thật sự kích bom, thì chết sẽ chết hết...

Cả hai rất nhanh đã đến căn nhà hoang đó, xung quanh đó chỉ toàn lau sậy, nếu vào trong đó chỉ có đúng một con đường. Sud nhìn xung quanh, tự hỏi sao hắn thật sự lựa chọn chỗ này. Bởi nếu như bị bao vây hết, hắn chẳng có một con đường máu nào để thoát ra cả. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tất cả chết theo?

Ling Ling cũng nhìn ra được vấn đề này, nếu như Sud nói quân đội đã bao vây, chẳng phải ập vào ông ta sẽ không thoát được, vậy thì sao phải chọn chỗ tự gài mình vào chỗ chết như này?

Sud nhanh chóng xuống xe rồi bước xuống lấy hai vali tiền, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Ling nhìn mình, anh biết hắn sẽ không cần đến sinh mạng của Ling, nên để cô lại đây cũng không cần thiết.

-Vào với tôi. Cầm theo cái này...

Sud liền đưa cho Ling một cây súng, trong đó chỉ có đúng một viên đạn, anh dặn dò cẩn thận:

-Chỉ có một viên để bảo vệ mình, bất quá cứ bắn thẳng, chuyện sau này tôi sẽ tự xử lí cho cô.

- Um...

Ling Ling gật đầu rồi bước xuống, cùng anh ấy bước vào trong căn nhà hoang...

Cựu tỉnh trưởng ngồi trên pallet gỗ, vừa hút thuốc vừa uống rượu. Còn Orm thì vẫn bị trói vào cột, mặt cũng sưng lên vì bị đánh, phía sau lưng ông ta chính là con trai yêu quý của hắn, Jik.

Vừa nhìn thấy Sud bước vào cùng với Ling, cựu tỉnh trưởng đứng dậy quăng cả ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan nát. Mặt ông ta đã đỏ ửng, so với gương mặt đầy tự tin trước kia khi gặp Sud, hắn giờ đã tàn tạ vô cùng. Hắn nhếch mép:

- Ồ quao, còn có Ling Ling Sirilak Kwong nè? Nộp mạng hả? Chê mình sống lâu quá hở?

Ling Ling vừa nhìn thấy hắn thì trong lòng cũng sôi sục sự tức giận đã giấu kín bao ngày qua, nhưng khi nhìn thấy Orm ngồi đó, mặt đã sưng vì bị đánh, nhất là ánh mắt của em ấy nhìn cô đầy sự lo lắng, thì cô biết hôm nay viên đạn duy nhất trong tay cô, sẽ thuộc về ai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro