Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sud quăng hai vali tiền xuống đất, khiến tiếng vali kêu ầm lên chua chát trong căn nhà hoang tàn, hệt như tiếng kêu của sự bất lực. 

Sud khẽ nhướng mày mà nói:

-Tiền có rồi, thả người đi.

- Đâu có dễ vậy?

Hắn nói bằng một thứ tông giọng khinh rẻ và đầy sự lật lọng khiến Sud chỉ biết đứng im không dám nói gì. Bởi vì đáy mắt của anh thật sự nhìn thấy phía sau lưng Orm có mang bom trong người, là bom hẹn giờ. Tuy bom chưa được kích giờ, nếu kích rồi bom sẽ đếm ngược. Còn nữa, trên tay hắn còn có kích bom, nếu muốn, hắn cũng không cần đợi đếm hết thời gian, lập tức có thể cho phát nổ ngay.

Nên Sud ngay lúc này không dám manh động để làm gì, nếu không thật sự sẽ chết hết.

Hắn nhìn ra được sự lo lắng trong đôi mắt của Sud, sự bối rối và hoảng sợ, hơn nữa là lo lắng của Ling Ling, sự lo lắng của người mình yêu, nên hắn liền cầm súng đi tới Orm, rồi chỉa vào đầu Orm mà nói:

- Chìa khoá xe?

Sud liền cầm chìa khoá quăng xuống đất khiến nó tưng lên kêu cái keng lạnh gáy , con trai của hắn, Jik liền chạy đến lụm chìa khoá, gương mặt hớn hở vô cùng khi thấy một lối thoát cho chính mình ở giữa vòng vây súng đạn. Nhìn thấy mặt con trai mình vui vẻ như thế, hắn cũng cười lại, nụ cười ấy nào giống nụ cười của một tên đốn mạt, một tên sát nhân? 

Hoá ra trong lòng của một tên đốn mạt vẫn có tình yêu cha con, vẫn có ít nhiều gì thứ gọi là tình thân yêu, chỉ là cách hắn yêu con trai mình nó quá tiêu cực, hại quá nhiều người vô tội, khiến hắn gần như chìm đắm trong thứ tình yêu của con trai. Lại quên đi mất những người hắn hại cũng là con của bậc cha mẹ khác, đâu chỉ riêng mỗi con của hắn?

Thấy hắn vẫn đưa súng dí vào đầu Orm để tạo áp lực cho mình và Ling Ling, Sud liền chậm rãi hết sức có thể, vừa để bình tâm chính mình, vừa để đẩy thời gian cho quân đội tập kích vào, khẽ hỏi:

- Tiền cũng đưa rồi, chìa khoá xe cũng đưa rồi? Không thiếu thứ gì mà ông đã yêu cầu chúng tôi, vậy người có thể thả không? Orm, cũng chỉ là một đứa con nít...

- Con nhỏ này hở? Đúng là con nít mới dám đối đầu tao, mày cũng vậy, Sud Womchai! Cũng không riêng gì bây, con Ling kia càng thế. Nhưng con nít nó cũng có cái lợi đây, ba nó, đâu phải con nít. Cho nên tao muốn, quân đội phải rút đi ngay!

- Tôi đã hứa, là sẽ không có quân đội nào đi theo kia mà?

- Sud!

Hắn ta lạnh giọng nạt lớn, cười nhạt mà chỉ súng vào đầu mình vài cái kêu lên cạch cạch, có thể thấy hắn thật sự điên đến mức độ nào rồi:

-Đầu tao đẻ mày được đó, thằng oắt con. Mày nghĩ tao sẽ tin mày thật sự đến một mình sao? Tao đâu có ngu? Chỉ cần chiếc xe đó rời khỏi đây, thì...sớm hay muộn cũng sẽ bị bắt lại, cảnh sát chẳng phải phong toả hết rồi sao? Thậm chí còn phong toả đường đến Nong Khai, đến biên giới Lào. Nhất định đâu cho tao đi một cách dễ dàng vậy?

Hắn nói một cách từ tốn, gần như đều đoán được tất cả nước đi của Sud. Jik con của hắn chỉ là một đứa con nít, nó ôm vali tiền ngơ ngác nghe cuộc đối thoại đó, đầu cũng không hề nghĩ xa như ba của nó, cho nên từng tuổi này ông ta còn phải lo cho nó từng li từng tí là vậy.

Có lẽ bất hạnh của nó, chính là người ba biết toan tính...

Nói dứt lời mình muốn nói, hắn liền chìa súng vào đầu Orm lần nữa, ra lệnh:

-Bỏ súng trong người mày ra, đá qua đây.

Sud nhìn ông ta trân trân rồi lặng lẽ rút súng từ phía sau ra, nhẹ nhàng khom người đặt súng xuống đất, trước mũi chân của mình mà đá nhẹ sang một bên. Jik được cái gật đầu ra hiệu của cha mình liền nhào tới lụm súng, hắn lần nữa ra lệnh:

-Tao biết quân đội của tụi bây đang nghe tao nói, tao nói lần cuối, nếu tụi bây không mở đường máu cho tao. Thì, tao sẽ cho nổ tung cả căn nhà này, và đặc biệt là con gái của mày, thượng tá! Mày nhúng tay vào chuyện này, đẩy tao vào con đường cùng. Cho nên, để tao thoát khỏi đường cùng này, thì mày phải nghe tao. Nếu không, tao sẽ lôi tất cả cùng tử thủ!

Ling Ling nghe mấy lời doạ nạt ấy, cô cũng không sợ, dù sao cũng ra tù vào tội, chết cũng suýt đi đầu thai thì còn gì, nên mới chậm rãi mở lời, chủ yếu để quân đội có thời gian mà thôi:

-Ông phạm biết bao nhiêu lỗi lầm, nhất định còn muốn phạm thêm sai lầm nữa sao?

- Tao còn con đường quay lại à? Là chúng mày thông đồng với nhau, khiến tao và con tao mới vào con đường bất hạnh này. Nhất là mày, sao mày không chết đi cho đỡ phiền phức? Giá mà mày đi rồi, thì con người yêu mày, đâu có ngồi đây. Một mình mày lôi biết bao nhiêu người vào chuyện này, mày không hổ thẹn, sao tao phải hổ thẹn?

Thật đáng sợ, một kẻ tay đã nhúng chàm, làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa mà không hề thấy có lỗi. Jik nghe ba mình nói mấy lời đó, tim cậu cũng rúng động đi không ít. Dù biết rằng ba đang bảo vệ mình, nhưng sao chính mình nghe mấy lời của ba nói, tâm tư đột nhiên hơi sợ hãi, ngẫm xem đó có phải là ba ruột của mình không...

Đột nhiên lúc này Orm lên tiếng:

-Chạy đi, bom đã gài hết vòng ngoài rồi, họ thật sự sẽ cho nổ bom...

Chưa để Orm nói dứt tiếng, hắn liền quay qua dùng báng súng đánh thẳng vào mặt Orm khiến Orm đau điếng gục mặt né sang một bên, máu mũi cũng chảy ra. Ling Ling nhìn thấy cảnh thốn lòng này, hai chân trần bấu chặt xuống dưới sàn xi măng đau rát, hận mình không thể cầm súng bắn hắn ngay cho được. Tay chỉ có thể tự bấu chặt áo của mình mà thôi, cô cũng xác định bước vào đây, là chết hết...

Lúc này điện thoại của cựu tỉnh trưởng lần nữa vang lên, hắn cũng không ngần ngại nhấc máy nghe, gương mặt kệch cỡm vô cùng. Là điện thoại của thượng tá, ba của Orm. Hắn hô lớn, cố tình để Sud và Ling nghe thấy:

-Chào ngài thượng tá. Quý hoá ngài gọi tôi?

- Tôi nghe cuộc nói chuyện rồi, quân đội không tiến đến gần, yên tâm. Thả con tin ra đi!

- Được, có lời này của anh, tôi yên tâm rồi.

Rồi hắn tắt máy cái rụp, nhanh chóng nở nụ cười bí hiểm mà quay sang con trai. Giọng hắn hạ đi mấy tông, dùng tông giọng dịu dàng nhất mà cuộc đời này hắn có, nói với con trai của mình:

-Con cầm hai vali tiền và xe, đi theo sơ đồ mà ba đã định cho con đi...

-Vậy còn ba?

- Ba sẽ đi theo sau con, họ sẽ còn đem đến đây một chiếc xe nữa. Đi đi, đi trước đi.

Jik gật đầu rồi nhanh chóng cầm hai vali tiền và chìa khoá xe rời khỏi đó, hắn đúng là một cậu bé ngoan, không hề suy nghĩ tại sao ba của mình làm như vậy...

Thấy Jik đã ôm vali tiền rời đi rồi, Sud liền hỏi:

-Thả người chưa?

- Mày nghĩ tao sẽ thả sao?

- Ông tính cho nổ tung ở đây hay sao? 

- Ý hay đó! Đúng là như vậy.

Sud bật cười, anh ta bắt đầu có chút hiểu được tâm lý của tên cựu tỉnh trưởng này rồi, nên mới khẽ hỏi:

-Ồ, anh tính để con anh một mình ra nước ngoài mà không có anh hay sao?

- Liên quan chó gì đến mày?

- Sao không? Nếu con ông bị bắt mà không có ông, thì thằng bé con của ông sẽ khổ sở lắm đấy. Rằng nó biết nó được sống trên cõi đời này, đều là do ông chết, dùng máu, dùng mạng sống để bôi lên cho nó, nó mới sống được!

- Im mồm!

Nói dứt tên cựu tỉnh trưởng liền vung súng bắn về Sud, may mà Sud né kịp nên viên đạn sượt xuống sàn văng ra, thật ra hắn cũng không có ý định bắn chết Sud. Vì sớm hay muộn, hắn cũng sẽ lôi tất cả cùng chết theo. Nhưng chỉ vì con hắn vẫn chưa rời khỏi đây, hắn không dám kích bom, hắn sợ con mình sẽ đau đớn, cũng sợ con sẽ thấy hắn đau đớn, hắn chịu không nổi.

Tiếng súng ban nãy cũng làm Jik giật mình, hắn quăng vali tiền vào trong xe rồi chạy như bay vào trong, xem xem có phải Sud bắn ba mình không, nhưng không, hắn chỉ thấy ba mình bình an vô sự. Nước mắt trên mặt ba hắn cũng đã tuôn ra, đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy ba mình khóc...

Hắn mím môi vỗ vào lồng ngực mình, nước mắt cứ tuôn ra...

-Con tao mất mẹ từ khi còn nhỏ, không dễ gì tao nuôi được nó đến ngày hôm nay. Con Ling đó chết thì sao?

Hắn nghiến răng chỉ súng về Ling Ling khiến Sud giật mình chắn họng súng đang hướng về đây, nhưng hắn chỉ cười nhạt nhẽo một cách đau khổ, chắn thì sao? Chết thì chết cả đám mà thôi.

-Tại nó, tất cả là tại nó.

Ling Ling liền khẽ đáp lại:

-Nếu như con ông nhận tội, cùng lắm đi vài năm tù. Nếu như con ông đưa đứa bé vào bệnh viện sớm, cùng lắm là bồi thường. Nhưng tại con ông không muốn như thế, có lẽ tại do ông nuông chiều nó quá!

- Câm mồm! Mày không có tư cách phán xét tao dạy con như nào! Con tao là nhất, đợi con tao rời khỏi đây rồi, tụi bây xuống âm tào địa phủ cùng tao. Tụi bây phải trả giá vì đẩy con tao vào con đường khổ sở, trốn lui trốn lủi như này. 

Jik đứng đần người rất lâu, đột nhiên hắn nghiêng đầu nhìn ba mình, dường như hắn không còn thấy đó là người ba mà mình đã ngưỡng mộ. Người ba mà mẹ đã yêu, bây giờ hắn mới sực nhớ ra rằng, để hai ba con rơi vào con đường này, chính là tại nó. Giá như đêm đó nó không hoảng loạn, giá như đêm đó nó đủ ý thức nhận ra hành vi sai trái của mình, và đưa đứa bé đến bệnh viện kịp lúc. Có lẽ đứa nhỏ đó sẽ không rời đi.

Nếu như đêm đó hắn không nguỵ tạo lời nói dối hoang đường, có lẽ chị Ling Ling sẽ không phải bị bắt oan uổng, cảnh sát điều tra Jin cũng không bị chết bởi dưới tay của ba hắn. Cảnh sát Orm cũng không phải bị tai nạn suýt chút nữa cũng từ đời, và quan trọng hơn hết thảy, ba của nó sẽ không phải chấp nối từ sai lầm này, tới sai lầm kia. Để rồi chỉ từ một sinh mạng của một đứa bé, kéo theo rất rất nhiều sinh mạng vô tội khác, chỉ để lấp liếm cho hành vi sai trái của nó.

Nó tự hỏi, nếu mẹ nó còn sống, mẹ nó có muốn ba nó sống một cuộc đời như thế không? Chẳng phải mẹ yêu ba vì ba vĩ đại, ba vì dân sao? Ba của nó vẫn ở đó, nhưng không còn vì dân nữa, mà vì chính nó thôi...

Cựu tỉnh trưởng cho rằng con mình đã rời đi rồi, nên ông ta lạnh nhạt bấm kích quả bom. Tiếng bíp bíp từ quả bom phía sau lưng Orm cũng đã kích hoạt còn hai phút, lúc này chợt Jik chạy vào làm ông ta giật mình kêu lên:

-Jik, sao con vào đây? Đi đi. Đi mau!

Nhưng Jik không nghe mà chạy tới gần sau lưng Orm, Sud nhân cơ hội đó tính nhào đến thì hắn đã nhanh mắt mà dùng súng bắn vào vai Sud khiến Sud ngã nhào đập mặt xuống đất. Ling liền đưa tay ra sau rút súng ra nhắm đại vào phía hắn, nhưng do Ling chưa cầm súng bao giờ, đạn không bắn vào ngực hắn mà bắn vào bắp đùi khiến hắn ngã quỵ tại chỗ mà quỳ mọp xuống đất. Hắn liền tính vung súng lên bắn vào Ling Ling thì đột nhiên con hắn nhào đến chỗ của Orm mà giật phăng quả bom sau lưng Orm ra.

Nó ôm quả bom chỉ còn một phút ba mươi giây nữa mà chạy ào ra ngoài làm cựu tỉnh trưởng hoảng hốt lết chạy theo mà gào:

-Con trai, con trai! Con điên hả? Đó là bom mà con!

Nhưng Jik như tai bị ai bịt lại, không hề nghe tiếng gào thống khổ của ba mình, nó lao như một tên bắn ra ngoài.

Lúc này Ling Ling liền nhào đến mở trói cho Orm, rồi cùng nhau dìu Sud chạy ra ngoài.

Jik nó ôm bom trong lòng, tay kia bám mà lấy đà nhảy lên thùng xe bán tải, khi nó nhìn quả bom chỉ còn một phút, nó đã quay mặt lại nhìn ba nó trân trân. Cựu tỉnh trưởng hoảng sợ đứng chết trân gần đó, không dám lại gần, hai tay cố gắng vươn lên trấn tĩnh con trai.

Nhưng nó vừa mếu máo, vừa khổ sở run lẩy bẩy mà hỏi:

-Ba, ba hứa với con chúng ta sẽ cùng trốn đi không phải sao? Ba cũng hứa với con sẽ không hại ai nữa, chúng ta sẽ cùng trốn ra nước ngoài làm lại từ đầu, không phải sao ba?

- Phải, ba hứa mà...

- Nhưng sao ban nãy ba nói dối vậy? Là tại con sao? Con đã từng rất ngưỡng mộ ba...Nhưng có lẽ tại con, nên ba mới như thế sao...Vậy, con chết đi, ba sẽ không hại ai nữa, đúng không?

- Không, con đừng có điên, nghe ba!

Hắn muốn nhào tới chỗ con, nhưng khi thấy con mình nhất quyết ôm chặt quả bom trong lòng. Còn con trai ngoan của hắn đã rơi nước mắt lã chã, ánh mắt quyết đoán hơn bao giờ, đấy là lần đầu tiên trong đời hắn thấy con trai quyết đoán như vậy.

-Ba hứa với mẹ sẽ nuôi dạy con thành người tốt, phải không? Vậy việc duy nhất để ba không thất hứa với mẹ, để ba không vì con làm kẻ xấu nữa. Vậy chỉ có tự kết liễu sinh mạng của mình, con mới dám đi gặp mẹ, nói rằng ba rất tốt, ba đã nuôi dạy con nên người...

- Con điên rồi Jik, ba chỉ có một mình con, con đi ba biết sống làm sao?

- Ở ngoài kia, những người ba hại chết, họ cũng chỉ có một mình gia đình họ thôi, họ chết rồi, ba mẹ họ sống làm sao. Chẳng phải họ cũng sống được, ba cũng vậy mà, phải không? Nếu không ba đâu có hại họ, phải không ba...

Cựu tỉnh trưởng đơ người khi nghe mấy lời thốt ra từ miệng con, nhưng hắn không chấp nhận, nhất là thấy con mình sắp tử thủ vì chính quả bom mà hắn gài vào con gái của người khác. Sao hắn chấp nhận giết con gái người khác được, mà đến chính khi con mình tự giết mình, ông ta lại đau đớn?

Hắn cũng làm cha mà? Sao lại chỉ biết cho bản thân, chứ không biết cho cha của người khác?

Nghĩ đến đó hắn liền đương tính leo lên xe thì Jik đã dứt khoát vung chân đạp cha mình ngã xuống đất, sau đó lùi lại mấy bước, khẽ nói một cách bẽ bàng:

-Sai lầm của con, chấp nối sai lầm khác. Giống như bom vậy, đã bắt đầu thì không dừng lại được nữa. Vậy chỉ có nổ tung nó, thì mới kết thúc, đúng không ba...

Khi Jik nhìn thấy chỉ còn năm giây cuối trong quả bom, hắn liền nở nụ cười thật tươi về phía ba mình thay cho lời tạm biệt, rồi nhảy phóc một cái xuống xe rồi lao ra ngoài chỗ khu lau sậy. Nếu nó chết, nó phải chết một mình. Chạy chừng năm sáu bước, bom trong ngực nó nổ tung...

Nổ thật rồi...

Thinnakorn Wongsuwan chứng kiến con trai ruột chết ngay trước mặt, chết đến mức da thịt nổ tung, mùi thịt khét nghẹt trong mũi hắn, khiến cho hắn mới nhận ra cảnh hắn đang thấy là sự thật.

Khi hắn ngơ ngác bò đến thi thể của con trai, con của hắn chỉ còn lại đôi chân đã cháy xém, hắn đau khổ đến mức ôm lấy hai đôi chân nát tươm của con mà gào lên uất hận:

-Jik...Jik...Con ơi là con...Sao con bỏ ba đi hả con...

Làm sao một người làm cha có thể chứng kiến cảnh này mà bình tĩnh cho được, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính là tại Sud, tại Orm, tại Ling Ling, tại tất cả người thế gian này hại con hắn. Nên hắn rút trong túi áo ra cái điện thoại, lúc này quân đội của thượng tá cũng đã tập kích từ xa, từ phía trên cây. Vì để cho hắn phải trả giá tội ác của mình, ba của Orm đã ra lệnh chỉ bắn hắn bị thương, không được phép bắn hắn chết. Nên có tay súng là ngắm vào tay đang cầm điện thoại của hắn mà bắn vào, khiến điện thoại trên tay hắn vang xuống đất.

Hắn chẳng màn đến nỗi đau của cánh tay đang túa máu, hắn chỉ đau vì con hắn chết quá khổ, liền mặc kệ mà chộp lấy điện thoại, gắng gượng nhấn một loạt lệnh nổ quả bom. Ba của Orm quan sát ống nhòm, liền hô lớn:

- Né!

Rất nhanh căn nhà hoang liền nổ tung, xung quanh căn nhà và khu vực lau sậy cũng nổ cháy cả khắp một vùng, cháy ngùn ngụt hết như nỗi căm hận của hắn ngay tại lúc này...

Hắn ngửa cổ gào lên thống khổ, đầy sát khí:

-Nếu con tao chết, chúng bây đừng hòng sẽ được yên!

Cũng chẳng biết ba người họ, có chạy ra khỏi chỗ đó được không...

Đất đá từ căn nhà hoang văng đi rất xa, cả hơn trăm mét. Chỉ sợ không chết vì bom, cũng chết vì đá đập vào đầu mà chết...

Ba của Orm nhìn lửa cháy ngùn ngụt cả một khu, trong lòng cũng đau đớn mà đứng không vững, con ông, con của ông. Ngọn lửa và công phá bom mạnh như này, làm sao chạy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro