Chương 3: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi với tay tắt đồng hồ cạnh đầu giường. 9 giờ sáng, hôm nay là chủ nhật à?

Tôi vẫn đang nằm hưởng thụ trên chiếc giường êm ái quý báu của mình. Cả tuần qua tôi đã phải đi thực tế quần quật cả ngày đã thế còn phải chạy dl viết luận cả đêm. Hôm nay là một ngày quá tuyệt vời để nghỉ ngơi và ngủ đến chiều. Liu diu rơi vào giấc ngủ

🎵"Cause i'm falling slowly in love with you..."

Bản nhạc quen thuộc vang lên, đó là bài hát tôi đã đặt cho nhạc chuông của mình. Tôi cau mày mở hé mắt, với tay tìm điện thoại.

"Đâu rồi..?" Mò mãi không thấy đâu, tôi mở mắt ngồi bật dậy nhìn xem điện thoại của mình ở đâu "Sao nó rơi xuống dưới đất được vậy"

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, lười biếng nhìn người gọi, ấn nghe máy "Làm sao"

"Bạn dậy chưa bạn oyy"

Giọng nói hớn hở tử đầu dậy bên kia khiến tôi muốn tắt máy ngay lập tức

"Lát 10 giờ ra quán cũ ngồi chạy dl với tôi đi bạn, nhiều bài quáa àaaaa"

"Không bạn đang ngủ, mày tự làm đi. Đừng phá giấc ngủ của bạn"

"Khôngggg, đi nhé, tao ngồi một mình chán lắmm, mày qua ngồi với tao đi" Đầu dây bên kia có tiếng lục đục, rơi đồ "Fuck, rơi hết rồi.."

Tôi xoa xoa hai thái dương của mình, hình như bài luận thứ 2 nộp tôi còn đoạn cuối chưa viết xong. Tôi thở dài một hơi dài, dm thế là phải rời xa cái giường yêu quý của mình à.

"Thôi tạm được, thế lát 10 giờ tao qua"

Giọng nói vui vẻ của Linh Anh truyền đến tai tôi "Yeeeeee, thật á, tao yêu mày quá. Thế tao qua trước xong lát mày qua nhaaaa"

"Biết thế "

Tôi nghe nó nói một chút rồi tắt điện thoại. Chầm chậm xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân. Ra ngoài phòng khách lấy cái bánh trên bàn ăn một miếng rồi lại về lại phòng ngủ.

Tôi đứng trước tủ quần áo, không biết nay nên mặc gì hôm nay đây, lười thật hôm nay lại gió mùa về cũng lạnh nữa. Tôi quay đầu nhìn chiếc giường kia đầy vẻ tiếc nuối.

Lướt từ trên xuống dưới, tôi quyết định nay mặc một bộ đồ đơn giản. Một bộ nỉ hoodie xám nhạt, bên ngoài thì khoác một chiếc áo măng tô dài kaki đen basic, và đi thêm đôi giầy nike air force one cho êm chân.

Mặt thì chắc đánh sương sương thôi nhỉ. Một lớp kem chống nắng mỏng, đánh chút son nhàn nhạt, bấm mi cong cong, chuốt mascara. Tôi soi gương nhìn bản thân mình một lượt

"Ok rồi đấy, đi thôi"

Tôi gửi xe rồi đi vào quán.

Đây là một quán tôi và Linh Anh thường xuyên đến để chạy dl và nấu xói. Không gian được làm một cách tối giản, nhẹ nhàng nhiều cửa kính, à không đa số là kính từ tấng 2 lên tầng 3, cũng có nhiều cây xanh. Tất nhiên điều hòa mùa hè thì mát còn mùa đông hệ thống máy sửa sẽ được bất hết công suất.

Mở cửa đi vào, tôi ghé qua quầy gọi một trà xanh latte rồi lên thẳng tầng 2. A tôi thấy Linh Anh rồi, vẫn chỗ mà bọn tôi hay ngồi, một bàn gần sát cửa kính và đặt biệt là hai ghế sofa đối diện nhau.

"Hoàng Nhật Ly Anhh" Hình như nó cũng nhìn thấy tôi rồi "Tao đây neee"

Tôi ngồi xuống chỗ đối diện nó rồi để túi sách kế bên "Mày ơi mày tao có mù không?"

Nó hí hửng nhìn tôi mắt cong cong cười "Ỏ người đâu đáng yêu ha"

"Tổ sư mày biết hôm qua mấy giờ tao mới ngủ không??" Tôi lấy laptop ra để lên bàn "Tao đã định ngủ bù cả ngày hôm nay, mày biết tao yêu giấc ngủ vloz mà"

"Hoy mò hoy mò" Nó nhìn tôi rồi cười trừ "Đâu thể để tao một mình được đúng không nào? Một người xinh đẹp như tao mà ở đây một mình là bị người ta bắt đó"

"Mày ơi mày, tao mong là có thằng nào đấy cho mày chim cút xôi xéo luôn bây giờ đấy!" Tôi cau mày doạ nó rồi bật laptop lên.

"Đâu phải muốn là dễ âu, vào tầm mắt để vừa ý bạn mày hơi bị khó nhá" Linh Anh uống một ngụm nước trà trên bàn rồi nhìn vào màn hình máy nó "Dm, dạo này trường tao bắt thuyết trình mãi thôi. Nhiều bài vãi"

Tôi vừa nghe nó càu nhàu vừa tìm file bài tập tối qua đang làm dở. Bỗng nhiên có tiếng nói cất lên

"Linh Anh đúng không?"

Tôi ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói kia rồi nhìn sang chỗ đối diện. Mắt Linh Anh sáng như sao, lấp la lấp lánh khác hẳn lúc nãy nhìn tôi

"Ơ anh Hiếu?" Giọng nó chắc phải cao lên vài tông "Anh làm gì ở đây vậy ạ"

Anh Hiếu cong mắt nhìn Linh Anh cười nhẹ

"Đến đây để chạy dl chứ còn gì nữa hả" Anh cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính của nó "À em đang làm word cho cô Hương đúng không? Nay anh cũng phải làm cái này này"

Nó nhìn anh ấy gật đầu lia lịa xong bắt đầu bĩu môi "Haiz bài dài với khó lắm anh ơi, đau hết cả đầu"

Không đợi nó nói tiếp, tôi sẵn sàng cướp lời nó "Hay là anh ngồi đó giúp nó luôn được không ạ. Nãy giờ nó làm phiền em nhiều quá"

Anh Hiếu đứng thẳng dậy nhìn sang tôi "A em là Ly Anh đúng không? Rất vui được gặp lại em"

Tôi gật đầu nhìn anh cười, thấy anh chần chừ một lát rồi nói

"Giúp em thì anh không ngại" Anh quay lại nhìn người con trai đứng sau mình "Nhưng mà không biết mày có ngại không"

Tôi nhìn theo hướng mắt anh.

Một người con trai cao ráo dáng người cực kì đẹp, khuôn mặt đường nét hài hoà, đôi mắt hai mí màu nâu. Anh ấy nghe thấy câu hỏi của anh Hiếu liền bật cười, đôi mắt cong cong cùng nụ cười xinh đẹp. Tôi phải đơ ra một lúc, lần đầu tôi thấy một người con trai đẹp như vậy.

"Thôi đi ạ. Mày muốn thì tao ngồi cùng còn bày đặt hỏi tao có ngại không"

Anh Hiếu hừ mốt tiếng rồi quay lại hỏi Linh Anh và tôi "Thế là Phong không ngại rồi. Thế thì bọn anh xin phép nhé"

"Dạ vâng ạ" Linh Anh nhìn anh cười, tay chân thì dọn đồ gọn lại để lấy chỗ ngồi "Anh Phong ngồi cạnh Ly Anh nhé ạ. Em bé nhà em ngoan lắm"

"Ủa gì ? ai bé nhà mày" Tôi lườm Linh Anh một cái

"Thế anh ngồi cạnh em nhé?" Anh ấy cúi người sát lại gần tôi rồi nhẹ giọng hỏi

Tôi để túi sách sang bên trái để lấy chỗ cho anh "Dạ vâng, anh ngồi đi"

Cả một buổi sáng tôi đã làm việc rất năng suất, hoàn thành tất tần tật bài tập cho tuần tới, thực sự cảm thấy rất buồn ngủ.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính đã 12 giờ trưa, Linh Anh và anh Hiếu thì vẫn đang trao đổi bài tập. Ngáp một cái, tôi chống cằm liếc nhìn sang bên cạnh.

Người con trai kế bên tôi đang lướt điện thoại. Lúc này tôi mới nhìn kĩ anh hơn một chút. Sống mũi dài và thẳng, một chiếc nốt ruồi xinh xinh ngay phía dưới mắt. Quả thực rất đẹp trai.

Bỗng dưng anh đột ngột quay sang. Mắt chạm mắt, mặt tôi bắt đầu nóng hơn rồi. Ngại chết mất, tự nhiên nhìn chằm chằm người ta làm gì không biết.

Tiếng cười trầm thấp vang lên nhẹ như không. Đôi mắt anh cong cong cười. Tôi quay đi đứng phắt dậy, cất máy tính đi

"Linh Anh ơi, tao về trước nhé"

Tôi giả bộ ngáp ngắn ngáp dài rồi vẫy tay chào nó. Anh Phong thấy vậy cũng đứng lên nhường chỗ cho tôi ra.

"Em cảm ơn" Tôi vừa bước ra rồi cong mắt nhìn anh "Em xin phép mọi người ạ"

Ra đến bãi đỗ xe, lục lọi trong túi mình thì không thấy chìa khoá xe đâu. Tôi luống cuống nhớ lại lúc nãy, làm rơi đâu mất rồi. Bỗng có giọng nói sau lưng tôi

"Ly Anh, em quên chìa khoá này"

Tôi quay lưng lại đối diện với anh chàng kia. Nuốt nước bọt, ở cự li gần thế này tôi mới thấy anh Phong cao thật. Không khí trên đấy chắc loãng lắm.

"Uii, em cảm ơn ạ" Tôi lóng góng cầm lấy chiếc chìa khoá anh đưa "Nãy em quên mất, đang tìm xem không biết não cá vàng để mất ở đâu"

"Ừ anh thấy trên bàn hỏi Linh Anh thì em ấy bảo là của em"

Nói xong anh cười nhẹ cúi đầu chào rồi bảo tôi đi cẩn thận cũng quay lại vào trong quán luôn. Còn tôi thì đang nhà quê không biết để đâu cho hết. Có mỗi cái chìa khoá cũng quên mà nãy còn nhìn người ta chằm chằm.

"Mình hôm nay bị sao ấy nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro