Chương 4: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái kia. Ngoài cửa sổ đã tối om, đèn đường đã sáng từ bao giờ. Tôi về đến nhà rồi ngủ một mạch tới tận giờ.

Lật đật ngồi dậy vươn vai một chút. Tôi lục lọi dưới chăn điện thoại của mình. Màn hình hiển thị đã 10 giờ tối trên thanh thông báo có một đống tin nhắn từ Linh Anh và nhiều người khác. Hình như tôi ngủ nhiều quá thì phải.

Lướt qua loa điện thoại thì toàn việc học và một vài drama gì đó bàn luận trong nhóm lớp.

Tôi đi về phía tủ lạnh, nhìn qua một lượt. Không có gì hết. Tôi quên mất việc phải đi chợ để mua đồ ăn cho tuần sau rồi. Tôi lại lục đục mở ngăn kéo, cũng hết mì luôn. Giờ sao?

Thở dài một hơi, tôi chạy vào phòng ngủ với tay lấy chiếc áo khoác rồi cầm theo chìa khoá để ra ngoài tìm thứ gì ăn cho qua bữa.

Hà Nội về đêm thật hoa lệ. Mùa đông lành lạnh, gió thổi từng cơn vẫn còn nhiều người dắt tay nhau dạo bước trên phố, những ánh đèn vàng đẹp đẽ như đang sưởi ấm những người đi qua.

Tôi bước đi một mình trên phố. Đưa mắt nhìn một cặp đôi trẻ đang nắm tay nhau, nhìn nhau với ánh mắt ngọt ngào, trao cho nhau những nụ cười ấm áp. Ghen tị thật, mấy tuần trước tôi cũng đã từng như vậy.

Tôi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần đó. Thở dài một hơi rồi bước vào. Lượn lờ một vòng thấy cái gì cũng không muốn ăn, lấy đại một hộp kimbap rồi ra quầy tính tiền.

Nay cửa hàng tiện lợi cũng đông vậy à, còn tận 3 người nữa mới đến lượt tôi. Túi áo rung lên, hình như có người gọi đến. Tôi rút chiếc điện thoại ra, màn hình hiển thị tên người gọi: Phương Uyên - nó là một trong những người bạn thân nhất của tôi, hiện tại đang theo học chương trình quốc tế bên Canada nên lâu rồi chưa gặp, nhưng chúng tôi thường xuyên nói chuyện và tâm sự với nhau.

Tôi ấn nghe máy rồi đưa lên tai "Tao nghe"

"Ê mày ơi mày xem bài viết mới nhất của Phương Linh chưa? Cái con bé học dưới mình một lớp mà từng chơi thân với Huy ý"

"Tao chưa, để lát tao xem"

Chúng tôi nói một hai câu rồi tắt máy, cùng lúc đó cũng đến lượt tôi tính tiền.

Tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi dựa lưng vào cửa kính. Bật điện thoại lướt ins một chút

Bài viết của Phương Linh hiện ngay đầu tiên, là bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp ôm bó hoa hồng to cười tươi, trên đó còn chiếc thiệp ghi nội dung "Chúc em luôn hạnh phúc. Đặc biệt là cạnh bên anh _ Gia Huy"

Tôi nhìn vào bức ảnh đó hơi lâu một chút. Tôi nhớ lại có lần bảo Huy là tôi thích hoa hồng và em ấy hứa rằng sẽ chỉ mua hoa hồng tặng cho một mình tôi. Tôi lại nhớ đến lúc lần đầu hay cũng là lần cuối được em tặng hoa, lúc đó hình như tôi cũng cười hạnh phúc lắm. Nực cười không..

Tôi thở dài một hơi rồi ngồi bó gối trước cửa hàng tiện lợi. Đầu tôi đang có một đống những suy nghĩ như đang trộn lẫn vào nhau. Đau đầu thật.

"Em là.." Một giọng nói vang lên "Ly Anh nhỉ?"

Tôi ngước mặt lên nhìn người trước mặt

"Em khóc à"

Là Nguyễn Tuấn Phong, tôi thất thần nhìn anh. Anh ấy đang nhìn tôi, anh ấy đang dùng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy nhìn tôi, có hơi xúc động một chút.

Truyền đến tai tôi là một số những lời bàn tán nhỏ, đại loại như họ bảo anh bắt nạt tôi này kia.

Hình như anh Phong cũng nghe thấy vậy. Anh lấy chiếc mũ lưỡi chai của mình xuống rồi đội cho tôi

"Đội vào cho ấm" nói xong anh ngồi xuống ngay cạnh tôi

Tôi dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đội lại cho ngay ngắn, đưa tay lau đi những vệt nước còn đọng lại trên mắt.

Tôi quay sang nhìn anh

"Em không sao, em không có khóc"

Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh cũng nhìn tôi một lúc rồi bật cười

"Uh, anh cũng không bảo em sao mà"

Tôi ngại đỏ mặt quay sang phía khác. Anh bắt đầu bắt chuyện với tôi để xoa dịu không khí này

"Gần 11 giờ rồi em ra ngoài làm gì"

Tôi chỉ vào túi ni lông kế bên mình "Em đi mua đồ ăn tối, nhà em hết đồ ăn rồi"

"Theo như anh thấy thì có vẻ đồ ăn nguội rồi đấy"Anh vừa nói vừa đứng dậy, phủi quần áo "Tình cờ anh cũng đang đi tìm cái gì đấy để ăn"

Anh tiến lên một bước rồi quay lại đưa tay ra trước mặt tôi "Đi, anh dẫn em đi ăn. Ăn một mình thì hơi buồn một chút"

Đúng thật, ăn một mình thì buồn lắm
_

Anh dắt tôi vào một quán phở lề đường vắng vẻ, dù nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ thoáng mát. Cô chủ ở đây có vẻ bằng tuổi bố mẹ tôi.

"Ơ Phong, nay con qua muộn thế?" Cô chủ thấy anh tươi cười chạy lại, phấn trấn hẳn lên "Con qua với bạn à"

"Cô Bích, con vừa xong việc nên có hơi đói" Anh cong mắt cười, bỗng anh nhìn tôi "Em ăn được hành không?"

Tôi đang loay hoay lấy giấy để lau đũa và thìa, dừng hành động rồi gật đầu "Dạ được anh"

"Thế cô cho con hai bát phở chín đầy đủ cô nhé"

"Ok con trai" Cô chủ ghi lại rồi rời đi

Anh với tay lấy đi hai đôi đũa trên tay tôi, từ tốn lấy giấy vắt chanh lau sạch sẽ

"Cô nấu ngon lắm" Anh đặt một đôi đũa trước mặt tôi "Lát em ăn thử sẽ biết"

"Vâng" Tôi nhìn anh cười nhẹ "Mà nhà anh gần đây ạ?"

Thấy anh im lặng nhìn tôi, tôi bắt đầu luống cuống rồi

"Ý là kiểu em thấy cô chủ ở đây với anh như kiểu thân quen ý, em không phải kiểu tọc mạch đâu ạ.."

Anh ấy lại cười rồi

"Anh trêu thôi, hôm nào xong bài muộn thì anh sẽ qua đây ăn cũng gần nhà anh nữa"

Tôi phụng phịu, phồng hết cả má lên nói lí nha lí nhí "Đùa không thấy vui luôn đó"

"Hả em nói gì cơ" Anh cong mắt nhìn tôi tò mò

May quá cùng lúc cô chủ mang phở ra. Anh đặt một bát trước mặt tôi rồi lấy chanh và ớt để kế bên.

Thơm quá nhưng có một vài cọng rau thơm, tôi nhặt ra rồi lấy thìa múc một thìa nước, uống thử. Thực sự là bất ngờ, mĩ vị nhân gian đó.

"Ngon không?"

Tôi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, tôi có giật mình nhẹ nhưng ổn định tinh thần ngay lập tức.

"Ngon lắm luôn" cúi xuống bát phở của mình "Lần đầu em ăn một bát phở đậm vị như này đó"

"Thế tốt rồi" Nói xong anh cũng bắt đầu ăn

Tôi và anh không nói với nhau bất kì lời nào mà chỉ tập trung ăn, chắc cũng vì không có gì để nói. Chúng tôi chưa thân đến vậy.

Ăn xong đã là 11 giờ 15 phút anh đưa tôi về nhà. Quán ăn cũng gần nhà tôi, đi bộ vài bước là tới.

Đứng trước cửa chung cư, tôi cúi đầu cảm ơn anh cũng không quên nhắc anh đi đường cẩn thận vì giờ này muộn lắm rồi.

Anh gật đầu chào tôi rồi quay đi. Nhưng trong lòng tôi hơi có gì đó chưa muốn kết thúc. Anh đã đi được vài bước, bắt đầu xa dần chỗ tôi đứng. Một cảm giác là lạ thúc giục tôi chạy theo, kéo tay anh lại

"Lần sau, em mời anh nhé?"

Anh hơi giật mình nhìn tôi rồi cũng gật đầu đồng ý "Được, muốn anh để lại gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro