Chương 5: Hơi nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngục đầu vào gối, tâm trạng cực kì phức tạp. Không hiểu lúc đấy nghĩ gì mà kéo tay người ta.

"Mày bị sao đấy Ly Anh"

Tôi thở dài một hơi rồi mở điện thoại ra vào giao diện tin nhắn

"Group gì nhắn nhiều vậy mấy bà"

Group các gái ngoan của mẹ

Linh Anh: @LyAnh xem ảnh mới chưa vl thật

Phương Uyên: ảnh gì. Có gì hot

Minh Ngọc: Con bé Phương Linh đăng ảnh với thằng Huy

Phương Uyên: Vãi? tao vừa vào xem xong. Đm Ly Anh với Huy vừa chia tay tuần trước mà?

Linh Anh: ai gọi nó đi!!

Phương Uyên: tao vừa gọi rồi, đang mua đồ ăn tối. chắc chưa xem.

Minh Ngọc: Đm bao giờ gặp con bé kia tao sẽ đánh ghen hộ bạn tao tức vãi

...

Ly Anh: Tao xem rồi cũng đẹp đôi. Trai tài gái sắc

Phương Uyên: Gì về muộn vậy

Linh Anh: Đẹp đôi gì hả trời, nhìn cáu vãi ra

Nhắn với chúng nó một hai câu rồi quay trở về màn hình chính. Vẫn giao diện ấy nhưng giờ có thêm một thông báo nữa. Càng nhìn tôi càng thấy nóng trong người

Nguyễn Tuấn Phong đã gửi một lời mời kết bạn

Tôi nhìn chăm chú vào dòng thông báo đó một lúc lâu thật lâu, rồi ấn chấp nhận.
_

"Cô cho em nộp bài quy hoạch hôm trước"

Tôi bước ra khỏi phòng giáo viên như vứt bỏ được cục đá trong lòng. Tôi đi dọc hành lang vừa đi vừa nghĩ xem trưa nay ăn gì thì một cánh tay khoác qua cổ tôi, giật mình quay sang

"Ly Anh, hôm nay nghĩ ra ăn gì chưa?"

Là Nguyễn Anh Dũng - bạn cùng lớp đại học của tôi. Tôi tránh né cái khoác vai của nó rồi đứng cách xa ra

"Mày ơi rất ghê, mày làm thế cả cái trường này nhìn vào tưởng tao với mày yêu nhau đấy" Tôi phủi phủi vai "Làm sao lại ở đây giờ này? Tưởng đang hẹn hò cùng em gái nào rồi mà"

"Hả nay đến họp nhóm thuyết trình xong còn mô phỏng phiên toà gì đó tao buồn ngủ lắm rồi đấy." Nó nhìn tôi rồi cau mày "Mà tao yêu đương qua đường thôi, lấy đâu ra say mê mày đi đồn à?"

"Ừ tao đồn đó" Tôi mặc xác nó rồi đi tiếp

"Ê nếu chưa nghĩ ra ăn gì thì đi cùng tao đi" Nó đi ngay cạnh tôi, vừa đi vừa để ý nét mặt tôi thế nào

"Không mày" Tôi vừa đi vừa nói "Tao không đi cùng Kol mày thông cảm giùp tao nhé mày nhé"

"Thề luôn đi với tao đi nhé mày nhé" Nó kéo tôi dừng lại rồi nhìn tôi với đôi mắt long lanh

"Không có một lý do nào mà tự nhiên mày lại muốn rủ tao đi cùng" Tôi gạt tay nó ra "Nói lý do nhanh lên"

Nó nhìn tôi mắt chớp chớp "... Thì nay quản lí của tao có việc đột xuất mà giờ tao có hẹn với anh nhiếp ảnh chụp buổi shoot ngày mai.."

"À ý mày là do quản lí của mày không đi nên mày mới muốn tao đi cùng? Thế là khi nào cần mày mới nhớ đến tao, tao hiểu rồi" Tôi mỉm cười nhìn nó

"Ly Anhh, tao thề là chỉ một lần thôi mà" Nó phụng phịu nhìn tôi "Đi một mình ngại lắm mà gần lắm ngay Đại học Bách Khoa, tao bao tao bao"

Tôi thở dài một hơi rồi đi tiếp "Một lần thôi đấy"

"Yes, mày tốt bụng quá, ôi một người bạn trong mơ. Ôi hình như sáng nay tao quên đóng quyển truyện cổ tích nên để lạc mất một nàng công chúa ở đây"

"Mày ơi rất ghê!"

Vừa đi tôi vừa nghĩ, Nguyễn Anh Dũng đẹp trai cao ráo hút gái nhưng được cái nói nhiều chắc đây cũng là ưu điểm nhỉ. Tôi nhìn nó chằm chằm, lắc đầu

"Tiếc thật"

Nhận thấy ánh mắt của tôi, nó quay sang "Sao"
_

Tôi với nó đến quán rồi gọi một vài món đơn giản. Là một quán ăn cơm nhà khá có tiếng. Không gian rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ nhìn khá đẹp.

Anh Dũng gửi định vị cho người kia rồi quay sang "Người ta đang qua rồi, mày thấy quán bạn chọn ok không?"

Tôi uống một hớp nước "Nói không thì mày có đổi quán không?"

"Muốn đạp mày ghê" Nó đánh vào vai tôi "Mày với thằng bé kia kết thúc hẳn chưa?"

"Thì lại chẳng rồi, không muốn dây dưa với em ấy nữa" Tôi lườm nó "Việc của mình không mà bày đặt quan tâm thế. Đi cả tháng trời có nhớ tới tao đâu"

"Công việc thôi mày ơi" Nó nhướn mày nhìn tôi "Ai bảo bạn mày vừa đẹp trai vừa hot như này bao nhiêu band đặt lịch, đi cả tháng trời là ít"

"Mày ơi rất kinh" Tôi đang thấy rất buồn nôn "Mày biết mặt người ta không? cái anh nhiếp ảnh ý"

"Chắc là có, tao có nhìn qua một lần nhưng mà không nhớ rõ. Thấy chị quản lý bảo là cao và tóc vàng" Đáng nói bỗng nó ngừng một chút "A"

"Ủa gì" Tôi nhìn theo ánh mắt nó

"Kia rồi"

Đẹp trai. Đó là ấn tượng đầu tiên khi mà tôi nhìn thấy anh trai kia. Anh ấy mặc một bộ hoodie xám tôn lên đôi chân dài trên cổ vẫn còn thẻ sinh viên trông cực kì đúng gu các chị em nhưng có một cái không thích cho lắm là màu tóc. Nó kiểu không hợp với khuôn mặt lạnh kia nhưng vẫn rất đẹp trai.

Anh ấy bước lại gần phía bàn chúng tôi "Em là Anh Dũng nhỉ ?"

"Dạ vâng" Nó cong mắt cười nhìn anh ấy "Anh ngồi đi ạ"

Anh ngồi xuống phía đối diện chúng tôi, đặt chiếc túi xuống rồi giới thiệu

" Nguyễn Tuấn Kiệt, anh phụ trách chụp quảng cáo cho em vào ngày mai."

Dũng và anh nhiếp ảnh kia bàn luận về concept công việc một lúc lâu. Tôi thì không để ý lắm nói chung là ngồi ăn và ngắm hai trai đẹp nói chuyện thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Anh xin phép nghe điện thoại một chút" Anh cầm điện thoại trên tay rồi ra ngoài

"Đồ ăn ở đây cũng tạm mày ạ"  Tôi chỉ vào đĩa trứng trước mặt nó "Nhưng mà trứng xa quá nãy tao ngại nên chưa gắp được"

"Đây, của mày" nó gặp cho tôi tận 3 4 miếng trứng

"Mày ơi tao có phải lợn không?" Tôi thắc mắc nhìn nó

"Ờ, nếu mày không nói thì tao tưởng thế thật đấy" Nó cười ha hả nhìn tôi

"Mày ơi tao làm sao cơ?" Tôi sắp tức chết rồi

Anh Kiệt quay lại bàn nhưng lại không ngồi xuống 

"Anh xin phép đi trước nhé, nay bên trường đang có việc với cả bạn anh đang đợi ngoài cửa"

Tôi và Dũng cùng đứng dậy chào anh

"Thế cứ vậy mà làm nhé, hẹn gặp em ngày mai" Anh nhìn nó cười tạm biệt rồi quay đi

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một dáng hình vừa lạ vừa quen, fuck nhận ra rồi.

Tôi chột dạ ngồi ngay xuống như thể mình không thấy gì, là anh ấy, là Nguyễn Tuấn Phong.

"Ủa sao trong này nóng lắm hả? Sao mặt mày tự nhiên đỏ thế?"

"Ừ, có hơi nóng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro