Tình sự: bản tình ca số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vô tình thấy dòng trạng thái anh vừa đăng, ngọn lửa nhen nhóm trong lòng âm ỉ đến khó chịu cuối cùng cũng đã chịu dập tắt.

Ngày đó ta giận nhau, em nghe người ta  rồi bất chợt buông lời chia tay. Anh không hỏi gì chỉ đáp lại một tiếng đồng ý, vốn chỉ muốn anh giữ em vậy mà vô tình hữu ý khiến tình mình lỡ làng.

Em không buồn, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Không phải đây là loại tâm trạng thường thấy sau chia tay sao? Nên em gạt phăng những vấn vương trong lòng, cố đánh lừa xúc cảm trái tim bởi sự bận rộn. Ai mà chẳng trải qua điều này, thời gian phai mòn cảm xúc thôi. Lúc đó em đương coi thường tình cảm của bản thân cũng nghĩ rằng phải thật mạnh mẽ. Thiếu tình yêu thì chán chường thật đấy nhưng không đáng để bản thân phải phiền lòng. Em xoá mọi phương thức liên lạc. Bạn bè hỏi thì em đủng đỉnh bảo không còn tương lai thì giữ lại làm gì?

Đến một ngày ngay giữa dòng người tấp nập, em bất giác ngẩng đầu lên rồi bắt gặp bầu trời không còn bóng dáng ngạo nghễ của mùa hạ năm nào. À, đã một năm rồi...

Rằm tháng tám năm ấy ta chạm mặt nhau trong bữa tiệc của một người bạn. Em thấy anh hơi ngạc nhiên rồi cười mỉm như gặp lại người bạn cũ:

"Trái đất tròn thật"
"Đúng vậy"

Em biết là hôm nay anh sẽ đến, thấy anh như vậy chắc không thèm đọc qua danh sách khách mời. Còn em? Cũng không biết bị làm sao nữa, chỉ là em muốn nhìn một chút rồi thôi. Đang miên man thì dòng suy nghĩ bị cắt ngang, anh mời em cốc cà phê.

"Trông anh vẫn vậy"
"Em thì khác đi nhiều quá. Anh nhớ hồi trước em không thích cà phê quá ngọt"
"Ai rồi cũng khác mà anh"

Sau câu nói là một bầu không khí trầm tư đến bức bối, em không biết nên nói từ đâu và có lẽ anh cũng vậy. Mình cứ yên lặng ngồi cạnh nhau tận hưởng không gian y hệt những ngày đó, những ngày mà em và anh chỉ cần nhìn nhau thôi xuân tâm đã nhộn nhạo.

"Anh... có người mới chưa?"
"Có rồi. Nhưng chắc không cưới..."
"Tại sao vậy?"
"Chỉ là anh cảm thấy không phù hợp"

Bỗng dưng em thấy buồn, nhưng là vì anh không ở bên em hay vì anh không hạnh phúc?

Im lặng. Một lần nữa. Em cũng không rõ mình ngồi cạnh nhau bao lâu, chỉ nhớ lúc em ra về vị ngọt của đường đã tan hết nhưng riêng vị đắng vẫn còn đậm nơi đầu lưỡi. Anh muốn chở em về nhưng em từ chối, chở em về là chưa đủ. Em muốn nhiều hơn, anh làm được không? Mắt thấy anh lưỡng lự, em mỉm cười vì phần kết dang dở khi xưa cuối cùng cũng thành rồi. Nhiều khi trong một mảnh tình đã vỡ, người ta cần một lý do để ra đi mà không cần ngoảnh lại. Nụ cười của em không phải chua xót, em cười vì biết sẽ buông được anh cũng buông được chấp niệm trong lòng mình.

Em từng dừng tâm trước bao nhiêu người nhưng có lẽ đến khi gặp lại anh em mới phát giác mình là kẻ hèn nhát. Thật ra ngắt liên lạc là do sợ đối mặt với anh. Em mạnh mẽ vì dám từ bỏ người mình yêu nhưng em cũng yếu đuối vì trông ngóng người không yêu mình.

Hoa tình năm đó nở rộ, là đoá hoa đầu tiên của thanh xuân em đang độ ươm mầm. Hoa tình năm đó rạo rực, là đoá hoa rực rỡ trong thước phim đen trắng mang nỗi cô độc của anh. Hoá ra có hai kiểu người vẫn luôn thu hút nhau, một là cô đơn vì đã nằm lòng thế sự, hai là mang hơi thở thanh xuân vì mới chập chững bước vào đời. Một muốn chân tình, một có chân tình.

[The moon: sợ hãi khi phải đối diện với sự thật, hoang mang nhiều điều nhưng đặc biệt là những gì sắp xảy ra- những điều mà không lường trước được. Mặt trăng đem lại những nỗi buồn, sự ảo tưởng nhưng cũng là giấc mơ cho những kẻ đang lạc đường. Sự lo lắng tự làm mình mất phương hướng trước những điều lý trí không giải quyết được, hãy sử dụng trực giác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro