Tình sự: lời hồi đáp số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ 9 ngày là đủ cho giận dỗi rồi, mình dừng lại đi"

Anh ngồi trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn em vừa gửi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thuận thế nhận lời chia tay.

"Ừa"

Anh thấy mọi sự đều nhàn nhạt. Từ ánh mắt tán thưởng của bố mẹ khi biết anh vừa buông tay em, từ lời hối thúc tiến độ công việc của sếp, từ cô gái mà họ hàng muốn anh cưới. Ngỡ đâu cuộc đời anh sẽ thành một trò tiêu khiển về con rối nhu nhược. Ừ, thế cũng hay, rỗng tuếch, không tim không phổi.

Có đôi khi anh nghĩ về em với khao khát được nói ra hết những gì sự đời chèn ép, những điều ước giúp anh và em có thể rũ bỏ toàn bộ xiêm y cồng kềnh đang cố ghì ta xuống để trở về bản chất nguyên thuỷ nhất, để chắp vá chuyện tình ái dang dở. Cũng đôi khi anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em như tia hi vọng làm bừng sáng màn sương mù đang bủa vây nơi anh. Nhưng em ơi, trời lúc chiều tà đang tranh tối tranh sáng thì đón chào anh sau ngày dài lại là sự u ám của căn phòng, là xúc cảm lạnh lẽo của bức tường mỗi khi anh dựa vào chứ không phải hơi ấm của em.

Anh vẫn nhớ hôm ấy là một ngày đông buồn man mác, cô ấy xuất hiện và len lỏi đôi tay nhỏ nhắn nhưng mang đầy sức nóng vào tâm can lạnh lẽo của anh. Anh hỏi  không thấy lạnh à chỉ thấy cô ấy kiên cường lắc đầu. Anh nghĩ, em kiên cường như cô ấy một chút thì thật tốt.

Tỉnh dậy vào sáng thu tĩnh mịch khi bên cạnh vẫn còn vương hơi ấm. Hương thơm của thức ăn khiến căn nhà bỗng ngập tràn không khí ấm cúng, anh biếng nhác liếc nhìn hết một lượt. Cô ấy tình nguyện chờ anh. Cuộc sống thiếu em, cũng rất ổn.

"Hôm nay anh phải đi dự tiệc, em muốn đi cùng không?"
"Khi nào anh mới tính xin cưới em đây?"

Tay anh đang pha cà phê bỗng chốc khựng lại một chút.

"... "

Đầu anh tua chậm lại hình ảnh chiếc nhẫn cưới, không phải anh chuẩn bị lâu rồi sao? Rốt cuộc còn chờ gì mà chậm chạp. Sắp qua một mùa cưới đẹp rồi...

"Chào anh"

Anh tưởng rằng mình nghe lầm, quay lại thấy bóng hình mà anh không thể quên. "Thịch" chính anh nghe thấy tim mình chậm mất một nhịp, vội vàng cười gượng gạo che đậy nỗi nhớ thương nơi đáy mắt, cố bình thường mà mời em ly cà phê.

"Anh... có người mới chưa?"
"Có rồi...."
"Cưới thì mời em"
"Không cưới. Yêu không đủ"

Anh cười khổ, vừa thấy tội lỗi với cô ấy vừa muốn nói vẫn còn tình cảm với em. Một bên là nghĩa, một bên là tình. Một bên nhẫn đã đặt, một bên tim đã lấy. Đánh mất bên nào cũng thành kẻ có tội.

Cả hai ngồi im lặng. Nhiều khi chỉ sự hiện diện cũng đã đủ cho một người thất bại trong tình yêu. Anh không muốn nói, sợ không kìm được lòng mà ngỏ lời xằng bậy.

Tiễn em dưới ánh đèn mờ làm anh nhớ lại đoạn thời gian khi em còn đi học luôn phải tranh thủ lúc tan tầm đi cùng nhau đúng ba ngọn đèn đường. Chỉ là bây giờ, một người trước một người sau, khoảng cách tận chân trời cũng chỉ bằng một cánh tay. Nhưng đến tư cách thử chạm anh cũng để vụt mất...

Hối tiếc không?
Có
Còn yêu không?
Còn
Quay lại không?
Không

"Để anh chở em về"
"Nếu em không muốn về nhà, anh chở không?"

Tiếng nhạc sôi động từ bữa tiệc phía xa là thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng, chờ đủ lâu, em xoay người rời đi. Anh thấy em cười ý nhị...

"Hứa với em là sẽ hạnh phúc nhé"
"Anh hứa"

Bóng em khuất hẳn. Anh châm điếu thuốc lạc lõng nhìn làn khói mờ bao phủ lấy mặt trăng. Mỗi một tháng trăng lại tròn một lần, nhưng đời người thì mấy lần được tròn như trăng? Nếu bây giờ anh níu em lại, có trọn vẹn được không? Hiểu rõ thanh xuân của em chưa từng rực rỡ đã trao cho kẻ dở người nên anh dằn lòng buông em ra. Tương lai của em là bao ngàn vui thú còn anh chưa thử đã lụi tàn nửa đời. Điều duy nhết anh có thể làm bây giờ chính là bỏ đi đoạn tình cảm này, để em không sống cuộc đời như anh. Thế gian càng nhộn nhịp bao nhiêu, lòng người càng bình ổn bấy nhiêu.

"Khi nào anh mới tính xin cưới em đây?"

Anh cười, không nhìn ra được kiểu cười nào nhưng chắc chắn không mấy hạnh phúc lại toát vẻ đành lòng nhẫn nhục. Cưới, thì cưới!

Hoa tình năm đó nở rộ, là đoá hoa duy nhất giữa cuộc đời đầy sỏi đá khắc khoải. Hoa tình năm đó rạo rực, là đoá hoa ngọt tình đong đưa giữa buổi hừng đông.  Em gieo một đoá chân tình, anh trao em tận ngàn đoá tư tình vấn vương.

Xin lỗi, anh thất hứa rồi.

[The star: tình yêu tuôn chảy tự do, giải phóng nỗi sợ và cho đi một cách hào phóng. Không cần phải thực tế mà quan trọng phải cứu rỗi bản thân thoát khỏi cảnh lạc lõng, dẫn lối để thoát khỏi tình cảnh hiện tại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro