Tình sự: bức thư tình số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nhớ nhắc anh nhà rằng em có lời nhé"

Chị nhận lấy tấm thiệp mời, vì từ 'anh nhà' liền cảm thấy buổi sáng nay cũng không tệ lắm rồi vô thức cười mỉm. Trái lại, thái độ hòa nhã làm người em họ sửng sốt nhưng hoảng hồn nhanh chóng thu lại vẻ mặt lộ liễu như nhìn thấy ảo giác giữa ban ngày.

Tựa lưng vào ghế, chị mở tấm thiệp từ tốn đọc. Mời tiệc sau cưới lại sử dụng màu sắc loè loẹt như đi sinh nhật đứa con nít. Sau này cũng nhất định không thể nghe khiếu thẩm mỹ khô khan của anh, nhìn này, tên khách mời đâu cần thiết phải liệt kê như thế. Bất chợt tầm mắt chị dừng ở một cái tên đã mạnh mẽ kéo lại những mảnh kí ức rất lâu, từ những ngày thềm hoa cỏ may ...

Nghe tiếng động nên quay lại, chị lập tức bị nuốt trọn bởi ánh nhìn của anh. Sâu thăm thẳm và không có đáy, đâu đâu cũng chằng chịt cơ man những vết thương đủ loại. Chúng chồng chất lên vai khiến người đàn ông không thể di chuyển, anh ta chẳng thèm để tâm nhưng cũng không khuất phục. Khó khăn thì ai chẳng phải nếm qua đôi lần? Nhưng lúc chị nhìn thấy anh, dù chưa nói với nhau được câu nào, chị đã có cảm giác lần đầu tiên có trong đời. Chỉ cần là anh, cái gì cũng có thể.

Căn cơ là sự tò mò nhưng kết cục lại ngây ngốc trồng cây si. Dần dần tiếp cận, chị không kiềm lòng được mà tự động đưa tâm can cho anh. Lúc anh biết, anh chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ đưa cho chị một quyển tập đã sờn màu rồi bỏ đi. Chị lật từng trang giấy cũ, đọc từng dòng chữ sớm đã nhoèn nét mực mà bâng khuâng như thật sự nghiệm qua tình yêu của họ. Khó chịu thật, chị có chút ghen tị.

Dù đã ở bên nhau, nhưng bản thân chị vẫn cảm nhận được anh còn nhớ, còn day dứt, còn yêu, chị đều rõ hết thảy. Đều có thể đợi được. Chị sợ là sợ anh không còn chỗ đặt chị trong tim. Chị không ngại bị tổn thương, nhưng yêu rồi thì mấy ai không sợ bị bỏ lại, mấy ai không lo sẽ tan vỡ. Suy cho cùng, người không được yêu mới là người thứ ba.

"Có người đến sao?"
"Em họ anh mời tiệc sau cưới, nói xong liền đi rồi"

Anh chậm chạp pha cà phê, đầu tóc vẫn còn đang rối bời. Thằng bé này thường quan tâm lễ tiết mà nhỉ? Nhìn bộ dáng tuỳ ý của anh, chị giấu nhẹm đi tấm thiệp trong tay. Coi như đây là hi vọng cuối cùng của chị, một động lực cuối để tin anh sẽ yêu chị.

"Hôm nay anh phải đi dự tiệc, em muốn đi cùng không?"
"Khi nào anh mới tính xin cưới em đây?"

Lạc lõng? Không, tức giận thì đúng hơn. Còn thêm một phần sợ hãi? Nực cười thật, nhìn anh im lặng lại khiến chị lần nữa lạc vào cõi tối tăm như hồi trước khi gặp nhau, hồi mà chị còn chơi vơi. Chị vì anh mà trở thành mặt trời, sưởi ấm mọi thứ nơi anh, chị trân trọng anh và cũng trân trọng luôn cả tình yêu của anh. Dù nó không giành cho chị...

Luôn có một số vấn đề mà người đơn phương không hiểu được: Người hảo ngọt như anh sao có thể uống cà phê đắng đến thế? Người tàn nhẫn như anh sao chị có thể yêu được? Như thế nào là được yêu? Nhưng chị đã lạc lối, tình yêu xuất phát từ sự thăng hoa cảm xúc, trách nhiệm mới là lời đáp lại của lòng tốt.

"Tối anh sẽ về"

Chị không nói gì, chỉnh lại cà vạt cho anh rồi mỉm cười. Chỉ có lúc này là khoảng thời gian chị thích nhất trong ngày. Vậy mà khi nhìn vào đôi mắt anh, nụ cười của chị lại trở nên cứng nhắc. Một cái xác không hồn! Đôi mắt từng khiến chị say vào lưới tình giờ lại như một mảnh gương sắc nhọn phản ánh rõ nét một hiện thực buồn . Chị không từ bỏ, dù có thành kẻ đáng thương thì thà rằng vẫn yêu trọn vẹn.

Chờ đợi.

Chị nghe tiếng anh đi trên hành lang, mở cửa phòng và ngồi cạnh chị.

"Em có đồng ý cưới anh không?"

...

Ngày cưới, chưa ai thấy chị vui như vậy.  Nụ cười trên môi lúc nào cũng tươi rói, cả người tỏa ra loại ánh sáng hạnh phúc. Anh thì hài hoà hơn nhiều, êm đềm và yên tĩnh. Người ta cứ ngỡ đang thả mắt trong một buổi bình minh đầu xuân. Ai cũng mừng cho hai người, chị vui vì mọi thứ hoàn hảo theo đúng ý mình. Cuối cùng chị cũng bước tới ngưỡng cửa của hôn nhân sau bao chờ đợi. Cũng có lẽ vì quá hạnh phúc, chị không cảm thấy mệt nhoài sau ngày dài bận rộn, hay bởi đang mang tâm thế của kẻ thắng cuộc?

Cả hai.

Tàn tiệc, chị giật mình vỡ giấc giữa đêm vì lạ lẫm, nhưng nó cũng khiến chị thấy ngọt ngào lạ thường. Chợt nhận ra chỗ bên người đã sớm lạnh, chị tìm kiếm ngoài ban công thì thấy một hình ảnh tạc sâu vào tâm trí trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng tiếp theo.

Anh ngồi ngay trên nền nhà, dáng vẻ tiêu diêu bất cần đời không còn chút sức sống. Bên dưới la liệt những vỏ bia, tàn thuốc lá vương vãi lung tung. Vẫn là trang phục chú rể hồi sáng nhưng giờ lại giống quân đầu đường xó chợ: xuề xoà, khốn khổ, lẻ bóng, giống ở chỗ đã chán ngấy sự đời chẳng còn thiết gì. Khác ở sự thèm muốn vẫn bập bùng sâu bên trong, chưa bao giờ phát nổ nhưng cũng chưa bao giờ ngừng cháy.

Anh hướng trọn tầm nhìn của mình về phía trăng, chị chưa từng thấy mắt anh tươi sáng như vậy. Chúng cũng thể hiện nỗi nhớ mòn mỏi, sự thèm muốn tình ái mãnh liệt nhưng bị bó buộc bởi quá nhiều xiềng xích. Tay anh vẫn luôn giữ chặt tấm ảnh người con gái đang cười tươi. Cô bé đó, là đóa hoa tình anh phải lòng cũng là mộng tương tư một đời của anh. Chị chưa từng nhìn ra anh nghĩ gì, đến bây giờ có thể rồi, không ngờ lại thương tâm như vậy. Chỉ là... có chút cười nhạo bản thân.

Gặp được nhau là có duyên
Yêu được nhau là có tình
Tìm đúng người là may mắn
Không còn bên nhau, là thê lương.

[The sun: toả sáng rực rỡ, tự tin vào năng lực bản thân, không phải là lá bài của sự ngoan ngoãn và nghỉ ngơi, trái ngược với lá The moon, chủ động trong mọi việc, cảm thấy bị cuốn hút với những mối quan hệ, sự tái sinh]

Các bạn nhìn ra được những gì? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro