Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Đám cưới rắc rối ( Thượng )

Hàng triệu chiếc thiệp được gửi đi các nước, từ Châu Âu về đến Châu Á. Khách của tập đoàn nhà họ Kim chủ yếu là vùng Châu Âu như các nước Ý, Pháp, còn về mặt nhà họ Jung thì là toàn thể những nhân vật lớn bé trong thế giới ngầm ở các nước lân cận.

Ngài chủ tịch đã đích thân chọn khách sạn 5 sao cao cấp nhất cả nước, bao gồm cả các khu vực gần đấy. Toàn bộ thìa, dĩa, chén bát đều được làm bằng vàng trắng tinh xảo - có thể nói một cách quá lên rằng, đến cả sàn nhà nơi đây cũng được dát một lớp vàng bóng. Chiếc bánh kem được đặt ngay giữa sân khấu, tạo nên một vẻ cân đối cùng đầy đặn vô cùng. Số lượng khách đến dự đã vượt qua ngưỡng 2000 người, tất cả đều háo hức muốn xem mặt cô dâu của nhà họ Jung và chàng rể của nhà họ Kim.

Cậu nhìn lại mình trong gương, vừa ngỡ ngàng lại vừa xấu hổ. Bỗng có tiếng mở cửa, cậu vội lấy khăn voan che mặt đi

~ Cậu còn ngại gì chứ?

Anh tiến đến gần hơn về phía cậu, lấy tay vén nhẹ chiếc khăn mỏng, cậu giữ chặt tay lại

~ Sao lại che đi chứ?

~ Chút nữa là được nhìn rồi, sao còn phải vào đây làm gì?

~ Thì tôi phải hơn mọi người chứ, tôi chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn thôi mà

Anh giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu, bây giờ mà có thêm cái đuôi nữa chắc hắn vẫy liền quá, tay cậu lỏng dần, rồi buông hẳn chiếc khăn ra. Để lộ khuôn mặt như vẽ của mình

Yunho không khỏi ngỡ ngàng trước những gì mà anh thấy. Một bên tóc được vuốt ngược ra đằng sau, bên còn lại thì chải áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước da trắng hồng không hề bị lu mờ trước chiếc khăn voan mỏng mà ngược lại, được tôn thêm vẻ đẹp đẽ vốn có của mình. Đôi môi hồng mềm mại càng thêm sắc vì trong lúc chờ đợi, cậu liên tục cắn môi mình.

Anh nuốt nước bọt - chết tiệt, vẫn biết là đẹp mà tại sao lại đến cấp độ này cơ chứ. Bàn tay bất giác đưa lên bầu má phúng phính, véo nhẹ

~ Ai . . đau. . sao lại véo tôi?

Cậu chu miệng rồi xoa xoa hai bên má. Yunho tỉnh giấc, cười nhạt

~ Tại tôi cứ nghĩ đây là mơ

~ Anh đúng là đồ quái dị, nghĩ thì tự đi mà véo má mình ấy

~ Cũng . . phải

Cậu đắc thắng nhìn vẻ mặt ngắn cũn của anh. Ngày hôm nay, Yunho mặc một chiếc vest trắng, không, phải nói là lễ phục trắng mới đúng. Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, cậu thấy anh chỉnh chu trong bộ đồ trắng, có lẽ đó là lí do vì sao Jae Joong thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh đứng đợi ở cửa, một tay đặt tựa lên hông, cậu định đi qua nhưng ngay lập tức, bị bàn tay anh kéo lại

~ Gì chứ?

~ Khoác tay tới lễ đường, vậy mới đúng, phải không?

Cậu vòng tay mình qua tay anh, hai người cứ như thế mà tiến về phía tiền sảnh. Hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào từng bước đi nhỏ

Thịch . . Thịch . . . Thịch

Chết tiệt, mình ngã mất, ôi cái đôi giày cao gót, làm sao đây?

Ngay lúc ấy, anh quay sang nhìn cậu, bế bổng con người thơm mùi kẹo dâu ấy lên

~ Anh làm gì thế?

~ Từ đây đến chỗ cha xứ còn xa lắm, cậu muốn đi bộ bằng đôi giày đó à?

Hắn muốn giúp mình? Cậu để yên cho anh bế mình, thậm chí còn quàng một cánh tay qua cổ để giữ cho chắc. Hai người xuất hiện với một màn vợ chồng yêu nhau tình cảm không còn gì để nói.

~ Are you ready? My beloved wife?

Yunho nhìn sang cậu, nhếch một mép lên cười - quay ra, lườm

~ Who is your beloved wife?

~ The one who is wearing a beautiful white dress - remember?

Anh cúi xuống, một phần là để cảm nhận hơi thở của cậu, một phần vì muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt mĩ miều ấy

~ Damn you!

Cậu cứng họng, hôm nay, tổng giám đốc của tập đoàn dòng họ Kim sẽ xuất hiện trong bộ váy cưới và nhất lại là với tư cách - vợ Jung Yunho. Jae Joong hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng khách đến dự, chỉ đếm những nhân vật có tiếng thôi đã mỏi cả mắt chứ đừng nói những người đi cùng họ. Vòng tay của anh bỗng siết chặt lại, thì thầm

~ Hãy tạo nên một lễ cưới hoàn hảo, nhé

Cậu im lặng, Yunho để cậu tự đi, hai bàn tay đột nhiên nắm lấy nhau, cảm giác sợ hãi khi đứng trước hàng nghìn không còn nữa, thay vào đó là một khoảng lặng yên bình trong tâm trí. Không hiểu sao, bàn tay anh lúc này lại thật ấm nóng với cậu.

Vị cha xứ lôi ra một quyển sách dày cộm - hình như là để đọc lời tuyên thệ. Ông Kim đón lấy tay cậu từ tay anh, theo truyền thống, cha vợ phải dẫn cô dâu rồi đưa về chỗ chú rể, như một cách thức dẫn đường để đôi vợ chồng trẻ sẽ mãi được hạnh phúc. Yunho bước nhanh về phía cha xứ, rồi đứa xoay người lại, chờ đợi cậu đến bên mình.

Vẫn biết đám cưới này chỉ là cái cớ giả để hai người có thể được hưởng số tài sản vốn có của mình nhưng đâu đó trong tim cậu, một thứ cảm xúc khó tả vẫn đang trỗi lên từng giây từng phút. Những ánh nắng rọi qua ô cửa kính khách sạn làm cho chiếc váy trắng của cậu càng rực rỡ hơn.

~ Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù giàu, nghèo hay cái chết có chia lìa hai người?

~ Con đồng ý

Mắt Jae Joong chớp nhẹ, cậu khẽ lấy chiếc khăn che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Vị cha xứ mỉm cười, nhìn sang anh

~ Con có đồng ý lấy cậu ấy làm vợ không? Dù giàu, nghèo hay cái chết có chia lìa hai người?

~ Con đồng ý

~ Ta tuyên bố hai con là vợ chồng

Anh quay sang cậu mỉm cười hạnh phúc, đột nhiên cậu tự hỏi: Đây có phải là quyết định đúng đắn không?

Hai người từ từ trao nhau chiếc nhẫn kim cương như một lời nguyền ước mãi mãi. Yunho kéo cậu về phía mình, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn ngắn trước sự chứng kiến của những người đến dự

Đây có phải là hạnh phúc?

~ Hai người đẹp đôi đấy

Yoochun nâng li rượu lên chúc mừng, đứng bên cạnh là Ji Eong, tuy khá bất ngờ, nhưng cô vẫn cười lấy lẽ

~ Chúc mừng hai . . anh

~ Cảm ơn em

Junsu đứng ở bàn bên cạnh, nó cố tránh né những chỗ mà anh có thể nhìn thấy. Sau sự việc tối qua, nó thấy khó có thể đối mặt trực diện với hắn, càng không thể tươi cười khi nhìn thấy cô Ji Eong đó khoác tay giám đốc được. Nó cứ lặng im nhấm nháp li rượu một cách chậm rãi.

Chap 12: Đám cười rắc rối ( Hạ )

Hắn đưa mắt nhìn quanh, hơi thất vọng vì không hề thấy bóng dáng nó trong lễ cưới. Những cuộc chào hỏi miễn cưỡng làm đầu óc hắn mệt lử, bây giờ, hắn chỉ về nhà, having sex và ngủ một giấc dài. Một tiếng gọi làm hắn giật mình

~ Junsu! Em đứng đây à?

Quay ra, hắn bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình, trong đó có có một gì đó xấu hổ và hơi buồn bã. Một cách nhanh chóng, nó quay mặt đi. Nhưng hắn đâu chịu để như thế, bước theo nó, hai bàn tay nắm lấy nhau

~ C . . cậu . .

~ Chà . .o anh

Nó cố nở ra một nụ cười, gạt tay anh ra

~ Anh đi cùng với Ji Eong?

~ Phải, sao nãy giờ tôi không thấy cậu

Không lẽ nó lại nói với hắn rằng đó là vì nó không muốn chạm mặt hắn. Tại sao lại cứ dành cho nó những cử chỉ đặc biệt, trong khi bản thân lại đã có người mình yêu rồi?

Đôi mắt nó từ từ liếc xuống, bỏ qua sự ngạc nhiên trong ánh nhìn của anh - hai bàn tay xa dần nhau.

~ Em đi về trước đây, chào anh

Hắn thẫn thờ nhìn cái hình dáng bé nhỏ ấy bước nhanh về phía cửa chính - hắn không thể giữ được nó, phải, càng có tình cảm với nó - hắn càng không nên giữ nó lại.

Jae Joong nâng li lên chúc sức khỏe mọi người, đồng thời gửi lời cảm ơn vì đã đến dự lễ cưới của cậu. Một cánh tay khẽ luồn qua eo, khiến cậu lập tức quay lại

~ Chúc mừng hyung . .

~ Changmin ah . . . em say à?

Cậu vuốt nhẹ một bên má nó khi ngửi thấy hơi rượu bốc lên nồng nặc. Áp mặt vào vai cậu, nó như đang cố để hít lấy mùi hương thân thuộc lần cuối - mùi hương từ con người từ nay sẽ không còn là của riêng nó.

~ Changmin . . hyung gọi xe cho em về nhé

~ Umn . . . không, em muốn ở đây, hyung hôm nay đẹp lắm

Giọng nó lè nhè, hai bàn tay không ngừng siết lấy cơ thể cậu, có cảm giác gì đó khiến cho cậu cảm thấy bất an, đẩy nhẹ nó ra

~ Để hyung kêu người chở em về

~ Em đã nói không muốn về còn gì . . .

Nó gắt lên, một tay nâng cằm cậu, một tay kia giữ chặt ở eo

~ Hyung . . . em . . em yêu . .

~ Cậu này làm cái gì thế?

Ngay lập tức, nó bị đẩy mạnh xuống sàn. Anh xuất hiện cùng ánh mắt giận dữ vô cùng

~ Cậu nghĩ mình là ai mà động vào vợ tôi

~ Yunho . . anh . . dừng lại đã

Cậu kéo lấy áo anh, ngăn không cho cuộc xô xát xảy ra - đám cưới mình là cô dâu đã xấu hổ lắm rồi, lại còn định đánh nhau nữa hay sao? Changmin lồm cồm bò dậy, nó gạt nhanh chút máu còn dính lại trên miệng, bỏ đi thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hàng nghìn người.

~ Thằng đó làm gì cậu rồi?

~ Làm gì là làm gì chứ? Anh điên rồi, nói nhỏ thôi . .

Cậu liên tục xoa vai anh rồi kéo anh ra chỗ ít người chú ý

~ Cấp dưới của tôi đấy, anh nói nhỏ thôi

~ Thế sao cậu ta lại ôm eo cậu, hai người là gì của nhau?

~ Aissh . . anh điên à, bình tĩnh lại đi

Yunho gạt áo đứng dậy trước những lời thanh minh của cậu, mặt hầm hầm đi ra chỗ khác, bỏ lại một tiếng thở dài thườn thượt

~ Aissh . . điên mất thôi

~ Đêm tân hôn ~

Sau khi cởi bỏ được bộ váy trắng nặng trĩu cùng một đống các thứ đồ liên quan khác, cậu nằm vật ra giường, tự cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi. Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, kèm theo là mùi rượu, cùng một giọng không lẫn vào đâu được

~ Jae . . joong . . ah

Anh vịn tay vào cửa rồi đến chiếc bàn trắng, lảo đảo đi về phía giường - nơi có cậu.

~ Sao lại say thế này hả?

Yunho ngã xuống giường, cả thân hình to lớn ấy đè lên cậu, hét lên

~ Yah! Yunho . . . ngồi dậy mau . . yah

~ Umn . . . jae joong . . cậu . .

~ Aissh. . số tôi làm sao thế này không biết

Khó khăn lắm, cậu mới đẩy được anh sang một bên, ngồi dậy, tìm quanh phòng xem có chiếc khăn ướt nào không. Vắt nhẹ - từng giọt nước rơi xuống lõm bõm, cậu lau mặt cho anh - người ta bảo khi bị say, lau mặt sẽ mau tỉnh hơn. Những ngón tay dài cứ đưa đều trên khuôn mặt cho tới khi một bàn tay đưa lên, khiến cho cậu phải ngừng lại.

Ánh mắt đen chứa đựng điều gì đó làm cho cậu phải suy nghĩ, đôi môi khẽ hé mở

~ Jae Joong ah . . tôi

~ Cái gì cơ . .

Cậu hơi cúi xuống, đưa khuôn mặt yêu kiều gần hơn với anh. Một nụ hôn ngọt hơn kẹo đường được đẩy vào môi cậu, có thể là do hơi rượu ngột ngạt, cũng có thể là vì quá mệt mỏi vì phải đón tiếp khách mà cậu không đẩy anh ra. Từ từ ngả xuống giường . . .

Anh ngồi lên trên cậu, nhếch mép

~ Sao cậu lại đỏ mặt?

~ Đâu có đâu . .

Cậu ngoảnh mặt đi - ai nói cậu đỏ mặt, là do nhiệt độ trong phòng đột nhiên nóng quá thôi. Anh chưa buông tha cậu, chạm nhẹ vào đôi môi mỏng đầy ướt át

~ Sao cậu không đẩy tôi ra

~ Anh nặng như con gấu vậy, ai mà đẩy ra nổi chứ

~ Cũng phải

Anh cười hề hề, đôi mắt một mí híp lại. Anh cúi xuống thấp hơn nữa, phả hơi thở nóng vào cổ cậu, hình ảnh của cậu bây giờ thật sự khiến cho người ta không cầm lòng được - chiếc áo sơ mi trắng được cái vội, hở cả một mảng ngực trắng hồng, cả chiếc quần jean đen cũng thế. Bàn tay tội lỗi luồn vào bên trong lớp áo

~ Cậu là thứ mê hoặc nhất mà tôi từng thấy đấy

Yunho thở hắt ra một cách nặng nhọc - suy nghĩ muốn chiếm đoạt cậu làm anh không thể điều khiển cơ thể mình. Làn da cậu mềm mượt như một thứ vải satin cao cấp khiến anh chỉ muốn áp mặt mình vào để cảm nhận sự va chạm. Lướt lên trên, bàn tay tham lam không khỏi tránh nổi sự quyến rũ của núm ngực rực lên một màu hồng gợi tình, anh véo nhẹ nó, ngay sau đó, dùng chiếc lưỡi của mình như lời xin lỗi cho hành động khiếm nhã vừa rồi.

Cậu bấu chặt từng ngón tay vào ga giường, bật lên những tiếng rên nhẹ khi sự ướt át phủ kín cả khuôn ngực mình. Anh không muốn dừng ở đấy, phải, anh không thể dừng ở đấy được, anh muốn nữa. Chiếc quần cũng từ từ được kéo xuống, vuốt nhanh qua đùi non trước khi khám phá cả một thế giới dục vọng nơi cậu.

Anh biết cậu sắp lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, nhưng anh muốn vờn bắt cậu thêm một lúc nữa - Jae Joong ah, tôi muốn cậu phải rên rỉ tên tôi.

Yunho chạm nhẹ vào " nó " một cách thích thú, anh từ từ xoa bóp nó, khiến cho hơi thở của cậu ngày càng dồn dập hơn. Đưa lên miệng, quét một đường dài rồi ngậm lấy " nó ". Ngay lập tức, cơ thể cậu run lên bần bật - một thứ dịch trắng đục rỉ ra . . .

~ Yun . . yunho . .

~ Tôi sẽ biến đây thành đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu

Anh luồn tay xuống dưới cặp mông mềm, cố len vào sâu hơn để mở một lối đi cho riêng mình - tiếng rên vẫn không ngừng

~ Yunho . . anh . . dừng lại

~ Let me fuck you . . .

~ Khoan . . khoan . . . đã

~ Shhh, yên nào

Anh vẫn hì hụi với công việc bôi trơn của mình, cuối cùng, sau từng đấy năm, anh đã có thể . . . .

~ Đã bảo khoan cơ mà!

~ BỐP ! ~

~ BỊCH! ~

Cậu giận dữ hét lên, còn anh thì nằm yên dưới sàn sau khi đỡ cú đấm ngàn cân từ cậu - người ta gọi đây là vũ thê đấy ( _ _" ). Nhìn lại anh ngất xỉu, máu mũi chảy thành hàng, cậu mới tỉnh hẳn ra. Do mới bị " đè " nên Jae Joong thấy người mình lâng lâng như say sóng, vơ vội cái chăn, đắp lên mình rồi lăn ngủ - mặc kệ một con người giờ này vẫn đang bất tỉnh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro