Ep1 : Bi kịch tấm bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*vù vù*

Gió rét đang thổi mạnh. Mọi người trong vương quốc đều đã vào nhà, đốt lò sưởi, trông họ thật ấm áp. Chỉ có cậu, đang chạy chân trần trên nền tuyết trắng. Cái lạnh từ toàn thân, nhất là bàn chân đang làm cơ thể cậu cóng đi. Những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Cậu từng hứa với bố mẹ rằng sẽ không khóc nữa. Nhưng giờ thì sao, họ đi rồi. Đúng vậy, Nathan Bizerwat đây mồ côi. Chỉ vừa sáng nay thôi, bố còn hứa là sẽ mang bông hoa giọt nước về cho cậu, mẹ cậu bảo rằng chiều nay sẽ có thịt cừu nướng cho cậu ăn, cậu vui lắm. Bởi lẽ thịt cừu quá đắt, chỉ có tầng lớp trung lưu mới được ăn hằng ngày. Nhưng giờ thì sao, họ đi rồi, họ đi cả rồi. Giờ chỉ còn mỗi mình cậu, sinh tồn trên cái vương quốc Irithel thối nát, mục rửa này.

Cậu không ngừng chạy, từng hạt tuyết được gió thổi đi va phải người cậu như những lưỡi dao đông đá cắt qua da thịt. Nó rét lắm, nhưng cậu nào quan tâm. Tâm trí cậu giờ đang rất hỗn loạn, cậu suy sụp. Chạy một lúc thì cũng đã tới tường thành khu dành cho tầng lớp người lao động, hay còn được các tầng lớp quyền quý gọi là những kẻ nghèo nàn. Cậu tìm một góc nào đó, ngồi xuống mà khóc, khóc thỏa hết nỗi lòng cậu. Tim cậu như bị thắt lại, nó đau mà chua chát làm sao. Họ đã rời bỏ cậu, họ ra đi để đến một vùng đất xinh đẹp hơn nơi này, họ ra đi để tìm cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cậu cứ khóc, cậu khóc không ngừng, những giọt nước mắt chảy xuống gò má gầy gò xanh xao của cậu rồi nhỏ xuống nền tuyết dày.Bão tuyết đang ngày càng lớn, cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo nâu đã sờn vai cùng chiếc quần vải đen. Khí lạnh đang thấm dần vào người cậu. Sau một hồi khóc, cậu ngất đi vì kiệt sức và lạnh cóng, tay cậu run lên từng đợt, mắt cậu nặng trĩu mà nhắm lại, dần chìm vào giấc mộng.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nathy à, dậy đi con, Nathy à...".

Giọng nói này nghe thật quen thuộc làm sao, nó ấm áp lắm, cứ như cậu đã được nghe giọng nói này nhiều lần rồi, nó quen thuộc nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi là của ai. Hình ảnh dần rõ ràng hơn. Cậu đang ở trong một căn nhà tường gạch trần gỗ. Đây là kiểu nhà khá phổ biến của tầng lớp lao động. Xung quanh căn nhà thật sáng, nó đang được làm ấm bằng cái lò sưởi đằng xa kia. Cảnh vật thật quen thuộc, bàn ghế gỗ thông, cái đế nến sắt kia, và cả cái bánh gừng đang tỏa khói kia. Khoan đã, chẳng phải đây là nhà cậu sao!

Cậu bật dậy, cậu đang nằm trên chiếc giường gỗ trải bằng da bò khô. Người vừa gọi cậu dậy kia là...mẹ, chẳng phải là mẹ sao. Cậu bật khóc, cánh cửa gỗ bật mở, bố cậu bước vào. Vẫn là ông ấy, người đàn ông đã gồng gánh cả gia đình này bao năm qua.

Mẹ cậu nhìn cậu trìu mến:"Con cuối cùng cũng dậy " rồi quay sang bố:" hôm nay con trông nhà nhé, bố xuống mỏ thang, còn mẹ đi nhờ lấy chút thịt cừu, tối nay cả nhà sẽ ăn cừu nướng nhé".Bố cậu lại nhìn cậu và nói:"Hôm nay trời chuyển lạnh, có lẽ hoa giọt nước sẽ nở đấy, bố sẽ tìm một nhánh mang về cho con".

Đây có phải là mơ không? Tại sao cậu lại quay lại sáng nay vậy? Mơ thì sao mọi thứ lại chân thật đến vậy? Rất nhiều câu hỏi chạy qua đầu cậu. Bố mẹ cậu đang ra ngoài, cơ thể cậu cũng đi theo. Khoan đã, thế đây là mơ rồi. Mọi thứ ở đây trông chân thật nhưng cũng rất xa vời. Đây chính là lúc cậu tiễn bố mẹ ra ngoài thành cùng những cô chú công nhân khác. Bầu trời hôm nay trông thật âm u, tĩnh mịch. Nó lặng lẽ nhưng hỗn tạp như tấm lòng cậu bây giờ. Được gặp lại bố mẹ nhưng cậu lại không vui. Có lẽ là vì cậu sẽ phải chứng kiến cảnh bố mẹ cậu ra đi lần nữa. Cậu không muốn chuyện đó xảy ra tí nào.

Bỗng cậu chạy lên trước, gần đến cổng chính của thành thì cậu hô lớn:"Con yêu bố mẹ nhiều lắm!!". Nhưng có vẻ họ không nghe thấy, họ vẫn bước đi. Có vẻ vì đây là mơ mà họ không phản ứng gì tiếng hô của cậu ban nãy. Cậu cứ nơm nớp lo sợ, cậu biết họ sẽ không phản ứng khi cậu gọi, cậu biết họ đều sẽ bỏ mạng ở mỏm đá ở phía xa kia nhưng cậu lại chẳng thể làm gì.

và chuyện gì cũng tới, họ vừa đi dưới mỏm đá đó một lúc thì một khối đá to tướng nứt ra, rơi xuống đầu họ. Tiếng thét thảm thương của những người gặp nạn vang lên bên tai cậu. Thật kinh khủng, đầu cậu cứ ong ong lên. Mọi người xô đẩy cậu mà chạy đến cổng thành, ra ngoài đó và đi đến nơi mỏm đá kia. Những người còn sống sau cú rơi đá kia thì hoảng hồn, mặt xanh tái sợ hãi, vẫn chưa hoàn hồn lại mà biết chuyện gì vừa xảy ra. Những người vợ, bà mẹ của những công nhân đang khóc thương họ, ai nấy mặt mũi lấm lem tro lọ và nước mắt.

End Ep1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro