Ep2 : Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật hỗn loạn. Mọi người thì chạy qua chạy lại mà cứu nạn. Những tiếng khóc than, tiếng hô hoán, tiếng rên la đau đớn của nạn nhân bị thương. Vùng núi này là vậy, cứ nửa năm là lại có tuyết lở hay lở đá. Nhưng lần này xảy ra quá sớm, không ai dự báo trước. Chỉ vừa tháng trước đã có một trận tuyết lở ở phía Tây tiểu khu V - thành Bangan. Thế mà chỉ vừa tháng sau là lại có một trận đá lở ở phía Nam tiểu khu VII - nơi cậu sống.

Cậu chết đứng tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại hỗn loạn đến như vậy? Cậu nhìn về hướng nơi tai nạn xảy ra. Máu đang dần chảy ra từ phía dưới tảng đá, thấm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Nhìn những nạn nhân đó xem. Người thì bị đá đè ở chân, người thì ở tay, có người thì cả thân dưới hay thân trên đều bị dập nát. Tệ hơn nữa là gần như toàn bộ nạn nhân đều đang ở dưới tảng đá kia,la hét, đau đớn, rên la. Và bố mẹ cậu, họ nằm trong số người đó.

Những người công nhân đó làm việc ở mỏ than gần thành, nên đa số nạn nhân là đàn ông, có số ít trong đó là phụ nữ. Những bà mẹ mất con, người vợ đã góa chồng, đứa con đã mồ côi cha đang di chuyển đến khu tổng quản tiểu khu II. Họ đang yêu cầu viện trợ. Nhưng những kẻ nắm quyền đó bảo có quá ít nhân lực hay không đủ công cụ gì đó mà cậu không nghe rõ. Giờ thì họ đang cố chặn lại đám người giận dữ kia.

Trời dần tối, vì không ai cứu trợ nên không thể mang thi thể các nạn nhân kia lên mà mai táng. Chỉ có thể thắp đèn cầu nguyện, mong cho họ yên nghỉ. Cậu ngồi đó, giữa những con người đang đau buồn kia, cùng cầu nguyện. Cậu thật khác biệt đấy, ai cũng chỉ mang một chiếc đèn. Riêng cậu, cậu lại mang đến hai chiếc, cho bố, và mẹ cậu. Chị Adda,người hàng xóm thân thiết của gia đình cậu cùng mẹ chị ấy, dì Zelda cũng đến đây thắp đèn cho bố chị ấy. Hai người họ ngồi cạnh cậu, cùng cậu thắp đèn đưa tiễn người đã khuất.

Mặt trời dần xuống núi, những tia sáng yếu ớt cuối cùng bị cản trở bởi tầng sương giá dày đặc cũng đã tắt. Quanh đây chỉ còn ánh sáng từ cổng thành và những ngọn đèn thắp sáng một vùng tối tăm như tâm trạng mọi người hiện giờ. Bên cạnh cậu, chị Adda lên tiếng:"Em cũng đừng quá đau buồn, tuy họ đã ra đi nhưng họ sẽ luôn dõi theo em"". Dì Zelda tiếp lời:""Đúng vậy, chỉ cần con sống tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, mai này có gì khó khăn cứ nói với dì, dì giúp được gì thì sẽ giúp".

"Con cảm ơn dì ạ, em cảm ơn chị, cảm ơn rất nhiều". Cậu bật khóc, không phải vì quá cảm động, mà là vì cậu đã yếu đuối. Lẽ ra khi bố mẹ cậu mất rồi, cậu phải tự lo cho bản thân mình được. Nhưng giờ cậu còn chẳng biết trưa mai cậu sẽ có gì bỏ bụng. Cậu nắm chặt tay,*Giờ thì mình lại trở thành gánh nặng của người khác* cậu nghĩ thầm. Mọi người cầu nguyện xong, cùng nhau đưa đèn, sáng lên một con đường. Tuyết đã bắt đầu rơi, trời đang trở lạnh, mọi người ai nấy đều buồn bã mà bước đi trên mặt đất dần bị tuyết lắp kín. Hôm nay là ngày u ám nhất tiểu khu VII.

Cậu không thể chịu nổi nữa, cậu bỏ chạy, chiếc đèn rơi xuống, tạo ra tiếng động xoàn xoạc của giấy. Cậu chạy, chạy thật nhanh, cứ như đang trốn chạy thực tế nghiệt ngã mà đau khổ này. "Tại sao, tại sao vậy Chúa, sao người lại mang bố mẹ con đi, họ có lỗi lầm gì, họ đã làm gì để phải chịu tình cảnh này chứ!!" cậu hét lên. Cậu chạy nhanh hơn. Mọi thứ xung quanh tối đen dần cho đến khi không còn gì cả. Cậu nghe mọi người xung quanh gọi cậu nhưng cậu không quan tâm. Cậu vẫn chạy. Giờ thì cậu chẳng nghe được gì cả. Mọi thứ như ngừng lại. Cậu ngừng chạy, nhìn xung quanh. Bỗng cậu rơi xuống một cái hố tối đen sâu thẳm.

----"Cậu bé"----"Cậu bé à"-----"Cháu dậy đi"---- Cậu mở mắt, vậy ra từ nãy giờ cậu vẫn luôn mơ. Cậu nhìn lên, là một tên lính gác. Hắn ta đang hỏi cậu có sao không. "Người cháu lạnh như băng vậy" hắn nói. "Cháu nên về nhà đi, giờ này ở ngoài mà mặc ít quần áo vậy dễ chết cóng lắm đó". Cậu mơ màng, cố gắng gượng dậy, tên lính gác cũng bỏ đi. Cậu cố đứng dậy, chân cậu giờ tê cóng, không còn cảm giác gì cả. Cậu chậm rãi đi về nhà. Thật mệt, thật lạnh. Không biết cậu đã ở ngoài này bao lâu rồi mà trời đang tờ mờ sáng. Những tia sáng ban mai đáng lẽ phải mang đến sự ấm áp mà giờ cậu lại chẳng cảm thấy gì khác, vẫn lạnh lẽo, vẫn tối tăm.

Đứng trước cửa nhà, qua tấm kính mờ của cửa chính, cậu nhìn vào bên trong. Căn nhà tối đen, thật ảm đạm, thật đáng sợ. Nó giống như gia đình cậu vậy, không còn một tia sáng nào, không còn cái mà mọi người gọi là gia đình để về. Chỉ còn mình cậu, bơ vơ giữa quãng đời này.

End Ep2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro