cherry blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jinjoon

một cánh hoa anh đào, tinh khôi.

seokjin nén đôi ba nhịp thở dồn dập, anh khom người ho nhẹ, ấy mà chẳng thể xua đi cảm giác đăng đắng nơi cuống họng. anh nhấp chút trà, trầm ngâm. từ bao giờ? ừm, chắc là từ mùa xuân năm ngoái, cái ngày mà nắng đầu mùa bung nở trên đôi gò má em, nhảy múa quanh lúm đồng tiền sâu hút. nụ cười bừng nắng cứ thế khiến anh chìm sâu, cùng những cánh hoa ngày một nhiều.

hanahaki, nhẹ nhàng.

;

- ru em ngủ đi anh.

lời em nhè nhẹ đậu bên tai anh, êm ái đong trong tim anh thứ cảm xúc dịu ngọt lâng lâng khó nắm bắt. khẽ gối đầu lên đùi anh, em lại nói, giọng trầm khàn:

- em muốn nghe anh hát.

anh nghe lòng quặn thắt, giọt sầu chơi vơi. mi lửng lơ nhếch miệng cười khẽ, rằng:

- sao em lại thích nghe anh hát?

dẫu cho lời ca thấm đẫm hương anh đào.

anh thấy em khựng lại đôi chút, vài lọn tóc phất phơ rũ xuống bên khoé mắt, chẳng hiểu sao lại ngồi dậy, giọng thật buồn:

- vì, hoseok không hay hát cho em nghe.

thế rồi anh ho, ho thật nhiều. tay buông lơi, anh mặc cho những cánh hoa tuôn. ấy mà may sao em quay người, chẳng để ý.

anh thương em mà em đâu có biết, này namjoon, quay lại nhìn anh đi.

seokjin cười tươi, những cánh hoa đầy trên tay, trên đất, đẫm máu cùng dịch phổi. tình anh đơn phương bao năm, chẳng bằng một li của cậu hoseok nọ. nhưng em nào có giấu được anh những cánh anh túc trắng. đêm ấy anh gục giữa những cánh hoa, để hương anh đào ôm lấy, vỗ về giấc mộng. cái tiết trời chông chênh đầu hạ mang tình anh trôi xa, về nơi không có em, rồi vỡ vụn tựa cánh hoa mỏng tang em nắm trong tay. thân ảnh em của anh nhoè dần, nhanh đến mức đôi tay này chẳng thể ôm lấy em lần cuối.

ơ, namjoon cười với anh này, namjoon đừng đi nữa, ở với anh, anh thương em mà.

em lặng người, miệng chẳng kịp thốt lên câu 'từ bao giờ', vậy mà anh đã ngủ rồi. nét nam tính cứ thế phủ lên đôi vai gầy, không gian đắp lên người anh một tấm màn nhung dệt từ hương hoa. và anh cứ thế êm đềm trôi vào giấc ngủ, những cánh hoa đã thôi trút muộn phiền. namjoon nằm xuống cạnh anh, trên những cánh hoa và giữa hương anh đào dìu dịu. đêm nay em giúp anh trút đi giọt sầu, để anh quên đi mối tình đã nảy mầm nơi buồng phổi, thế thì anh ơi, đừng đau nữa, nghe anh.

anh đào chết nhưng tình anh chưa chết
em ơi, hiểu cho anh một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro