lilac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#yoontae

sắc trời nghiêng ngả, anh nắm cánh tử đinh hương trong tay, thương cho tình anh chẳng trọn.


min yoongi chìm vào sắc tím, nôn thốc nôn tháo những cánh hoa.

;

seokjin mất rồi, yoongi trở mình, nhìn thằng nhóc nơi cửa phòng, gã nói khẽ:

- không chừng anh mày cũng sắp mất.

taehyung nhăn mặt, em nghiêng đầu, thỏ thẻ:

- ảnh chết đẹp lắm, chết giữa những cánh hoa. hana khốn nạn thật.

- chí ít thì lão seokjin vẫn chết với namjoon trong lòng.

- anh nghiêm túc đi! ảnh mất thật rồi đấy!

em nạt gã, rồi khóc. nước mắt của thằng con trai gã yêu rơi lã chã, em khóc vì ai? chẳng phải gã, chẳng phải min yoongi khô khan cộc cằn nằm trước mắt em đây. em khóc vì điều gì đó xa vời lắm, khiến tay gã chẳng thể với đến hứng từng giọt nước mắt em rơi. liệu rồi mai này, khi gã mất, em có khóc cho gã chăng?

- anh ơi, hay anh phẫu thuật đi.

gã điếng người, ngồi dậy nhìn em. mắt em hút lấy hồn gã, để gã chới với nơi hồ nước sâu thẳm. yoongi nhếch miệng:

- thế mày có dám nhổ bỏ cái tình cảm mà mày dành cho jungkook?

em bất chợt ngẩn ngơ, taehyung lúc nào cũng thế, lạc giữa thứ tình đơn phương em dành cậu nhóc jungkook nọ. gã cười buồn, đến em còn chẳng rõ câu trả lời, thì gã phải làm sao đây?

- về đi.

gã cất lời rồi đứng dậy, lững thững bước về phía cửa phòng, lòng quặn thắt. yoongi đặt tay lên ngực em, lắng nghe thật kĩ thanh âm của những cánh hoa bung nở.

- nhưng mà, anh này. là hoa gì thế anh?

em nắm lấy tay gã, miết nhè nhẹ, rồi đưa tay nhặt lấy cánh hoa tím vướng trên tóc. gã cười:

- tử đinh hương, lilac.

xúc cảm đầu.

;

min yoongi ngã vào bồn tắm ngập sắc tím. trời về chiều đổ thứ mật vàng vắt xiên xiên qua từng đỉnh đầu, chênh chao cả một chiều lộng gió không mưa. những cánh hoa tuôn rơi, mang theo thứ tình thấm đẫm dịch phổi. gã thương em.

min yoongi thương kim taehyung đến mức nào, gã còn chẳng biết. ấy mà em chắc nịch lắm, nói với gã rằng thứ tình của gã chỉ thoáng qua thôi, nên anh buông em đi, buông để làm phẫu thuật, nghe anh? gã cười vào mặt em đêm ấy, mày nghĩ thoáng qua mà mọc cây trong phổi được à? mày nghĩ mày đang lừa trẻ con ư? rồi gã bước đến, đặt vào tay em đoá tử đinh hương vẹn nguyên, giữ đi, khi nào yêu rồi thì nói anh. ấy mà hôm sau, em đem đống hoa cẩm tú cầu đến đặt vào tay gã, bảo em phải làm sao đây anh? gã chết lặng, mày đâu cần phải làm như thế. em ơi, em đem tình gã đi đâu? sao em lại khóc? sao em cứ hoài bảo anh đi phẫu thuật thế? em cúi đầu, tại em thương anh, anh ơi! gã lần nữa nôn ra hương lilac trước mặt em, lần này vương chút tơ máu. gã khóc, taehyung hoảng hốt nhìn, nhìn những giọt nước trào ra từ khoé mắt. gã khóc vì tình, gã khóc vì sắc tím, gã khóc vì đôi mắt em mang trọn cả bầu trời. tình chưa trọn đã phải buông, còn gì đau hơn hở em? chẳng có gì đau hơn đâu anh, nên anh nghe em một lần đi, được không anh?

ừ. nhổ hoa đi rồi, sẽ chẳng còn cảm xúc đâu em.

thế rồi min yoongi thức dậy giữa sắc trắng bao trùm. gã đưa tay lên ngực, tình anh đâu rồi? em đứng cạnh gã, tan rồi anh.

thương cho đoá tử đinh hương chết yểu ngọn cành
em ơi tình anh đi đâu mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro