freesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hopejin

ánh mắt anh ánh lên màu của vĩnh hằng, anh ơi anh mang sắc trắng em trao ngày nào về đâu?

jung hoseok chẳng còn thiết tha gì, anh đi rồi, hắn sống nữa làm chi?

;

chiều không mưa bay, hoseok ngồi mân mê những mảnh hoa tàn úa, freesia trắng ngát hương. namjoon vừa rời nhà hắn vài phút trước, hương anh túc hãy còn vương nơi ngưỡng cửa, đến để báo tin, rằng anh đi rồi, vừa hôm qua. trong phút chốc, hắn nghe đâu nhành hoa nơi buồng phổi đâm chồi, nghe đâu vết thương lòng lại vừa rách toạc; hắn nghe đâu, tiếng mình rơi.

- mày tính làm gì?

- nghĩ cách thương mày.

hoseok chán nản nhìn gã đàn ông đứng nơi cửa, ánh mắt dừng lại ở túi đồ phả khói trên tay. namjoon bước vào nhà, nghiêm mặt với thằng bạn:

- ăn đi.

- sắp chết rồi, ăn làm gì?

hắn hững hờ buông lời, mơ màng, rũ rượi. namjoon cười buồn:

- bảo nghĩ cách thương tao nhưng lại muốn chết à?

- ừ.

- tao để đây, bao giờ thấy đủ rồi thì ăn.

nói rồi quay lưng đi hẳn, bỏ hoseok lại đơn độc vẫy vùng giữa bao hoài nghi về một tình bạn - tình yêu vô thực. hắn chơ vơ nơi mép vực, tựa như chỉ cần một hơi thở anh gần kề thì hắn sẽ rơi, rơi tõm vào bụng biển mẹ, để rồi mắt cay xè và miệng chẳng thể thốt lên câu hoảng loạn. không gian đặc quánh nỗi cô đơn nuốt trọn con người ta, gieo vào đầu họ niềm khao khát được chết, hệt như cái cách nó mắc dây thòng lọng vào cổ hoseok. và chỉ cần hắn ngã. ừ, chỉ cần hắn ngã.

ráng chiều len qua cửa sổ, đậu trên bờ tóc rối, rối như lòng hắn hiện tại. rồi hắn ho, sặc sụa bởi những cánh lan nam phi trắng. lan nam phi tinh khiết niềm tin, ấy mà hoseok chẳng tin vào tình hắn nữa rồi. tin làm sao vào cái đơn phương mơ hồ? tin làm sao khi mà hoa đã nở? tin làm sao, làm sao hở anh? một thoáng ngẩn ngơ, người nơi đâu sao mãi chẳng trả lời?

;

nhật ký kẻ bại trận - jung hoseok (̶y̶o̶u̶r̶ ̶h̶o̶p̶e̶,̶ ̶y̶o̶u̶r̶ ̶a̶n̶g̶e̶l̶)̶

ngày thứ mười bảy
anh cười với em một lần là anh khiến cái chết lửng lơ đỉnh đầu em ngày một gần. ấy mà anh chẳng một lần quay lại để ngó em. anh đưa tay cho em nắm, nhưng chẳng đoái hoài đến tim em đây, để cho nhành hoa ngày qua ngày rút cạn mảnh tình, khiến nó trơ trọi vẫy vùng trong đơn độc. thế thì anh ơi, em chết quách đi cho thảnh thơi cõi lòng.

ngày thứ hai mươi lăm
namjoon bảo anh đi, cạnh bên nó. nó còn bảo, lúc đó anh đẹp lắm, hẳn là đẹp hệt như khi anh thả vào tim em hạt mầm nho nhỏ. anh ơi, bỗng dưng em muốn ngủ, một giấc vây bởi những cánh hoa trắng héo rũ lẫn với máu cùng dịch phổi. để rồi em lại gặp anh, nơi nao em chẳng biết, chỉ biết anh đang cười.

ngày thứ hai mươi lăm
còn nhớ chăng cái nắng đầu mùa đem nụ cười anh đến, ấy mà chợt chao nghiêng một thoáng, anh nở trong buồng phổi. anh ơi em đau, ấy mà cớ sao hoa vẫn đẹp đến nao lòng, để rồi đêm về cứ hoài thổn thức bởi những mảnh hoa và màu mắt, mắt anh ánh lên màu vĩnh hằng của thực tại, đem nỗi niềm riêng em dìm sâu vào bể đơn côi. giờ anh đi rồi, hoài chẳng hiểu, hoài chẳng thấu được chút tình em chưa kịp trao.

ngày thứ hai mươi lăm
gió mang tiếng chuông ngân từ miền xa vọng đến, là nụ cười anh hay giọt nước mắt nhạt nhoà? dở hơi ha anh? đàn ông khóc thì được gì đâu, em khóc thì sao mà bảo vệ anh được. em biết anh thương namjoon, ấy mà đau đớn thay namjoon lại thương em đây. đến cuối cùng ta như bị thả vào mê cung toàn ngõ cụt, để em đi tìm anh hoài chẳng thấy. ta lạc mất nhau.

ngày thứ hai mươi sáu
em dạo này hay ho, sặc sụa, những mảnh hoa trắng đã tàn; đấy, nhành hoa đã héo rũ nơi buồng phổi, nhưng em vẫn còn thương anh đến nhường này. thôi thôi, em không đủ kiên nhẫn nữa, em ngủ để được chóng thấy anh, được chóng ôm trọn anh vào lòng. em không thể đợi được nữa, không thể đợi những cánh hoa siết lấy khí quản, em phải nhanh hơn, nhanh hơn để gặp anh.

ngày thứ hai mươi bảy
khi nào ta yêu nhau ha anh? em đã mơ về điều đó nhiều lần, nhưng giấc mơ cứ nhoè nhoẹt những vết cọ lệch. vậy để mơ thấy anh, cần bao nhiêu cho đủ bây giờ? một hai viên, vài ba viên, hay cả nắm? kim seokjin chết vì tình, jung hoseok cũng sắp chết vì tình. ấy vậy mà anh đừng lo em lỡ một đời, em chẳng còn thiết tha gì nữa đâu, anh đi rồi, em sống làm chi nữa? thôi em đi trước ngày hoa nở, hẹn gặp anh nơi nào đó có tình ta.

ký tên
jung hoseok

;

nhẹ nhàng, cạnh những mảnh hoa tàn, hắn nằm đó, an yên như thể chẳng vướng bận điều chi. lan nam phi chẳng còn trắng tinh khiết nữa, hệt như niềm tin đã lụi tự bao giờ. hắn cười nhẹ, rồi nhắm mắt, ngủ một giấc dài, khe khẽ thì thầm, nơi nào ta yêu nhau?


thế là hắn ngã, đu đưa đôi bận, rồi thõng hẳn.


nhật ký kẻ yêu - jung hoseok (your hope, your angel)

ngày thứ hai
anh ơi, là lan nam phi, là niềm tin của mảnh đơn phương nơi em. nên em vẫn đợi nơi đây, đợi anh đến khâu lại mảnh tim chấp vá.

anh ơi cho em hỏi
hoa chóng tàn, sao tình mãi chẳng phai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro