bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao taehyungie lại ở đây? mình đang mơ sao? mình đang mơ gặp taehyungie sao?"

"không đâu em ơi, anh đây, anh kim taehyung của em đây. em không mơ đâu jungkookie ơi."

"t-taehyung? sao anh lại ở đây chứ? anh đến để cười nhạo tôi chắc? anh đi về đi, đi đi. tôi không cần anh đến đây đâu. ANH VỀ ĐIIIII."

jungkook vừa biết đây không phải mơ liền hét lớn. em không muốn taehyung ở đây. em không muốn taehyung nhìn em đau khổ. em không muốn taehyung nhìn thấy em mà.

"không đâu jungkookie ơi. anh biết hết mọi chuyện rồi. anh không rời xa jungkook nữa đâu. anh ở bên jungkook nhé? anh thương jungkook mà."

jungkook vội bật dậy, em ôm lấy đầu mình liên tục lẩm bẩm, sau đó dần bất lực mà khóc nấc.

"không đâu-hức.., taehyung không - hức.. không thương em nữa đâu- hức...taehyung không-hức.. yêu em nữa đâu. em-hức.. em không ngoan mà. taehyung không thương-hức.. em nữa. ai đó làm ơn, làm ơn- hức...đưa taehyung đi đi. làm ơn, làm ơn mà... đưa taehyung đi đi...... làm ơn.."

em nói trong tiếng nấc nghẹn, từng lời em nói là từng giọt nước mắt em rơi. em yêu taehyung mà, em thương taehyung mà, sao em nỡ đuổi taehyung của em đi được. nhưng em thấy taehyung có người mới rồi, em không muốn phá vỡ nó, em muốn thấy taehyung hạnh phúc với người con gái đó. thật mà.

kim taehyung nhìn jungkook kích động. nước mắt gã tràn khoé mi. tiến đến ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò, gã nhẹ nhàng thủ thỉ.

"không đâu jungkook ơi, anh không bỏ em đâu. ngay cả khi jungkook bỏ lại anh trên thế giới này, anh cũng sẽ đuổi theo jungkook mà. anh hứa, anh bên jungkook mà. em ơi."

"thật-hức, thật sao ạ? taehyung-hức taehyung bên em thật ạ? taehyung thương em thật ạ?"

jungkook ngước mắt lên nhìn taehyung, đôi mắt trong veo ngập nước của em khẽ chớp mắt, em hỏi taehyung bằng cái giọng nghẹn ngào.

"thật, taehyung ở bên em thật. taehyung yêu em thật đó. jungkook ngoan, taehyung không bỏ em đâu."

"vâng. nhưng không được, em không phá vỡ hạnh phúc của taehyung được. em thấy taehyung cùng chị nào đó ôm nhau. đó là người yêu của taehyung ạ? taehyung bên em thì sẽ bỏ chị đó sao? taehyung ơi, taehyung không được làm vậy, hay taehyung về bên chị đó đi. em quen rồi, taehyung đi đi. taehyung không đi chị đó sẽ buồn, taehyung đi đi."

jungkook ngồi trong lòng gã ngây ngốc nói. đến chính gã thắc mắc cô gái em nói đến là ai? gã làm gì có ai ngoài jungkook chứ? mà người cùng taehyung ôm nhau? là kim da mi sao? chẳng lẽ jungkook hiểu nhầm? taehyung lúc này mới ngộ ra, gã khẽ vuốt tóc em, ân cần nói.

"anh làm gì có ai ngoài jungkook chứ? anh chỉ có jungkook thôi. cô gái đó là kim da mi, em họ anh đi du học mới về, chỉ là chờ bạn trai em ấy nên nhờ anh ra đón và ở chỗ anh một ngày thôi. anh không có ai đâu."

"thật ạ? taehyung không có ai thật ạ? vậy taehyung chỉ yêu mỗi em thôi đúng không?"

"ừm, taehyung không có ai hết, taehyung chỉ có em, taehyung yêu em nhất. bây giờ jungkook ngoan, mình đi rữa mặt rồi ăn trưa nhé."

"vâng ạ, em sẽ nghe lời, em nghe lời thì taehyung mới yêu em đúng không?"

taehyung thật sự bất lực xen lẫn đau lòng khi nghe những lời jungkook nói. cớ sao em lại hiểu chuyện đến thế chứ? cớ sao em lại chấp nhận từ bỏ tất cả vì người khác chứ? jungkookie thế này sao thế giới lại nỡ tàn nhẫn với em đến mức này?

"không đâu, cho dù jungkook có không ngoan thì taehyung vẫn yêu em, yêu em mãi luôn."

"bây giờ em ăn ngoan nhé? chị của em mua cháo cho em rồi đây này."

"dạ vâng, taehyung cho em ăn đi ạ."

"được rồi, jungkookie ngoan quá."

taehyung mở hộp cháo ra, thấy chỉ toàn nước lỏng với một chút cái cũng biết rõ sức khoẻ em yếu nhường nào. gã lấy muỗng khuấy nhẹ, thổi rồi đưa đến miệng em.

"jungkookie aaa nào, taehyung đút em ăn."

"dạ aaaaaa....."

cứ thế hộp cháo dần vơi đi. jang ami ngoài cửa cũng thấy vui vẻ. bình thường jungkook ăn rất ít, có hôm bỏ ăn hẳn, nhưng chỉ vì kim taehyung kia mà em ăn ngoan hết cả hộp. đúng là ở bên taehyung jungkook mới hạnh phúc và vui vẻ thật sự.

"bạn bé ngoan quá. jungkookie ăn hết cả hộp này. bây giờ ta ngủ nhé? ăn ngon ngủ ngon mới nhanh khoẻ, khoẻ về với anh nha."

"dạ vâng. nhưng mà..." jungkook cúi gầm mặt, em định nói gì đó rồi lại thôi. taehyung thấy vậy áp tay vào hai bên má, ngẩng mặt em lên, nhẹ hôn lên trán rồi hỏi.

"bạn bé muốn gì sao? em muốn gì cứ nói anh nghe nào."

"em muốn.... muốn taehyungie ôm em ngủ ạ. nếu không được cũng không sao hết."

"jungkook muốn anh ôm sao? vậy đây, taehyung đây, taehyung ôm em ngủ nhé."

nói rồi taehyung lên giường nằm bên cạnh em. vì giường rộng nên cả hai nằm vẫn còn dư một khoảng. taehyung kéo jungkook vào lòng, đặt đầu em lên tay mình, vỗ nhẹ lưng em rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon và thật sự là ngủ từ khi xa nhau.

_____________

cứ thế gần 1 tuần taehyung không rời em nửa bước. mọi việc ở công ty gã giao lại nhờ yoongi quản lý, ngày ngày ở cạnh chăm sóc em.

hôm nay bỗng dưng em tươi tỉnh hẳn, gã thấy em cười, thấy em khoẻ lại.

"taehyungie ơi, hôm nay em khoẻ hơn rồi đây này. em mong ngày nào em cũng như thế hết."

"được rồi đừng nháo. ăn hết cháo nhanh này, ăn xong taehyung đưa em đi dạo nhé?"

"dạ vâng, em sẽ ăn nhanh ạ."

nói rồi jungkook há miệng ăn cháo taehyung đút cho. ăn xong, như đã hứa taehyung dẫn xem ra sân sau bệnh viện. trước khi đi còn mang tất, đội mũ, lấy chăn mỏng đắp ngang đùi em mới bồng em lên xe đưa ra ngoài.

cả hai ngồi cạnh nhau giữa nền trời xanh nhạt, bầu trời lộng gió, khẽ lướt qua mái tóc taehyung rồi bay đi mất. từng đợt gió nhẹ nhàng cứ kéo đến rồi đi, như mạng sống của con người, lúc nào cũng phải trải qua bốn từ sanh - lão -  bệnh - tử. taehyung quay sang nắm lấy tay em nhẹ giọng.

"jungkookie, hứa với anh, gáng sống với anh nhé? taehyung không thể sống thiếu em được nữa đâu."

"được chứ, em hứa với taehyung, khi nào chúa đến mang em đi em mới rời khỏi, còn không em sẽ mãi bên taehyung. taehyung cũng hứa với em mãi bên em nhé?"

"được, anh hứa. ta cùng nhau thực hiện."

"taehyung biết không? em thương taehyung năm em mười sáu, cái thời trẻ vàng son, thời mây giăng lối, tuổi xuân ngân lời*. em thương taehyung nhiều hơn mạng sống của em, em thương taehyung đến kiệt quệ nên em xin taehyung, taehyung thương em nhé? dù một chút thương hại em cũng chịu. em chỉ có mỗi taehyung thôi."

giọng em nhẹ nhàng, êm ả nhưng lời em nói lại chua xót không nguôi. từ lúc taehyung đến ở với em, em chưa từng bày tỏ, nay có dịp em mới lộ thật lòng mình. em nói taehyung nghe những tình cảm em có, kể taehyung nghe em thương gã nhường nào.

từng có người nói với em rằng: "thích một người giống như việc sở hữu một chiếc bút, bỏi đơn giản là nó đẹp, nó mới. nhưng khi yêu một người lại khác hẳn hoàn toàn, có nghĩa là dù cho có thêm bao nhiêu chiếc bút xinh đẹp khác, anh vẫn chỉ dùng nó, giống như một thói quen lâu ngày không đổi. còn nếu là thương, nó lại nặng hơn gấp vạn lần, đó chính là mãi sau này, chiếc bút ấy có cũ kỉ, có cạn mực, có lỗi thời, anh vẫn chọn giữ nó lại. không phải vì anh tiếc, mà là trân trọng những năm tháng nó đã đồng hành cùng anh, thậm chí là dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ nó."**

cũng như em, em đem hết tâm can yêu lấy gã, em bảo vệ gã khỏi thập tử nhất sinh, em trân trọng gã bằng tất cả những gì em có được. em là thương, là thương gã, thương bằng cả tâm can, thương hết lòng hết dạ.

"jungkookie, taehyung thương em là thật, là thật. không có thương hại em đâu, anh thương jungkook còn không hết. taehyung thương em lắm jungkook ơi, taehyung cũng chỉ có jungkook thôi. nên jungkook ở mãi với anh nhé? ở đâu cũng được, bên taehyung là được rồi."

từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi gò mà thiếu niên. jeon jungkook em khóc không thành tiếng, gã nhẹ đứng dậy ôm em vào trong, vuốt nhẹ tóc em, hôn lên vầng trán, cố gắng an ủi dù trên mặt gã nước mắt cũng rơi.

em thương taehyung bao nhiêu thì gã cũng thương em bấy nhiêu, không hơn không kém. gã cũng dành cả tâm can chi em, mong em luôn được hạnh phúc, mong em một đời an yên. kim taehyung thương jeon jungkook em, thương hết lòng hết dạ.

"thôi không khóc nhé? jungkookie ngoan, taehyung không muốn em khóc đâu, sưng mắt hết rồi."

"vâng..hức, em không khóc, em không khóc."

"jungkookie ngoan quá, giờ ta về phòng nhé?"

"vâng, ta về anh nha, em muốn ngủ."

taehyung đưa jungkook về phòng, gã nhẹ nhàng bế em lên giường, phủ chăn lên người em rồi ra ngoài điện cho jimin.

"jimin nghe đây, taehyung điện em có gì không?"

"em giúp anh đến nhà lấy tệp hồ sơ anh để trên bàn đưa yoongi giúp anh nhé? tệp màu tím. mật khẩu nhà nhanh là 0930, jimin giúp anh nhé?"

"dạ được, một lát em đi."

"anh cảm ơn em, thôi anh vào với jungkook nhé, anh cúp đây."

"vâng, cho em gửi lời thăm jungkook, một lát em vào với cậu ấy."

"ừm được rồi."

[......]

jimin đến nhà taehyung, nhập mật khẩu và vào phòng tìm tài liệu taehyung nói. tìm một hồi cũng thấy, nhưng cậu lại thấy thêm một hồ sơ bệnh án khác.

sợ taehyung gặp bệnh gì nên cậu mở ra, là của trung tâm tâm lý. tên bệnh nhân là kim taehyung, chẩn đoán mắc trầm cảm nặng, mất ngủ, có dấu hiệu tự tử. đọc xong mắt jimin đỏ hoe, em lấy điện thoại ra điện ngay cho min yoongi.

"anh ơi, anh ơi, anh taehyung.. anh taehyung.."

jimin nói không thành câu làm yoongi lo lắng không thôi, vừa lo cho jimin lại lo cho gã, sợ taehyung lại gặp chuyện gì.

"mini, nghe anh, bình tĩnh nói anh nghe nào."

"dạ... anh taehyung nhờ em đến lấy hồ sơ đưa cho anh, nhưng mà em thấy thêm tờ kiểm tra tâm lý của anh ấy, trong đó viết anh ấy bị trầm cảm, còn mất ngủ nữa. anh ơi taehyung không sao chứ ạ?"

"thật sao mimi? taehyung bị vậy sao?"

"dạ, em thấy vậy."

"được rồi, chờ anh đến đón nhé? chúng ta đến gặp taehyung."

"dạ vâng, em chờ."

nghe jimin nói xong yoongi liền lấy xe đến chổ jimin. lúc trước hắn có nghi ngờ nhưng không rõ lắm. bây giờ nghe jimin nói taehyung bị vậy thật khiến hắn lo lắng, taehyung không sao chứ?

[......]

ở bệnh viện

taehyung nói xong liền cúp máy vào với jungkook, gã ngồi bên giường vuốt nhẹ tóc em. em cất giọng nói.

"anh ơi, taehyungie ơi, hôn em một cái được không?"

"được, jungkookie muốn gì cũng được hết."

nói xong gã cuối xuống hôn jungkook một cái. nụ hôn chứa bao nhiêu là niềm đau khổ, bao nhiêu là tình yêu cả hai dành cho nhau.

"jungkook của anh ngoan nhất mà đúng không? thế nên em phải sống, em phải bên anh chứ. em không được bỏ anh đâu đó nha"

"anh ơi em xin lỗi, em ích kỉ quá phải không? khi hết làm anh đau khổ, giờ lại hối hận. rồi lại bỏ anh đi. jungkook xin lỗi anh nhiều lắm anh ơi."

gã chua xót nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ lăn xuống đôi gò má xinh đẹp của em, nhẹ giọng trả lời.

"jungkook, em không có lỗi. chỉ là giá như anh lúc đó mạnh mẽ hơn, anh giỏi hơn, anh trưởng thành hơn để em có thể chia sẻ, có thể dựa vào. giá như 6 năm trước anh tìm hiểu về em, giá như anh yêu em nhiều hơn. nhưng tiếc thật em ơi, trên đời này làm gì có cụm từ giá như chứ...."

"taehyungie à. em mệt quá, em ngủ một chút nhé."

"được, em ngủ ngoan nha. nhớ thức dậy để ở bên anh nữa đó."

kim taehyung biết, biết jungkook của gã ngủ rồi sẽ mãi không tỉnh lại nữa. nhưng gã vẫn muốn jungkook sống, muốn jungkook bên gã như lúc trước, muốn hạnh phúc bên jungkook, muốn, rất muốn. nhưng tiếc rằng, điều gã muốn sẽ mãi mãi không được thực hiện nữa rồi.

"taehyungie hyungie huyng ơi, hứa với em, gặp lại nhau khi mùa hoa nở anh nhé."

"được rồi, anh sẽ chờ ngày lời hứa nở hoa, jungkookie của anh..."

em cười một cái thật xinh, sau đó nhắm mắt lại. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

"mong rằng ở cuộc đời mới, ở thế giới mới mọi thứ sẽ nhẹ nhàng với em hơn, để em không phải đau lòng như thế nữa jungkookie của anh."

taehyung mỉm cười, gã nằm xuống bên cạnh jungkook ôm em thật lâu, đến khi gã ngủ thì jungkook của gã cũng chẳng còn trên cuộc đời này nữa rồi.

và cả gã, gã cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa vì trước khi nằm xuống cạnh em, gã đã uống mấy viên thuốc ngủ để thiên thần đến mang em và gã đến với bến bờ của hạnh phúc. nghe thì ngu ngốc nhưng gã đã từng hứa với em rằng: cho dù jeon jungkook em ở bất cứ đâu, kim taehyung cũng sẽ theo em đến đó.

cho đến tận 2 tiếng sau, khi bác sĩ cùng mọi người bước vào phòng bệnh thì từ lâu, trong căn phòng này đã không còn một hơi thở nào rồi.

ta thương nhau trong cái thời tuổi trẻ
đến trưởng thành ta nguyện chết cùng nhau

[.......]

trên cánh đồng hoa cúc dại nở rộ, có hai người trong một căn nhà nhỏ, hứa với nhau rằng mãi mãi chẳng chia xa.

"nơi nào đó trên đồi hoa cúc dại
có hai người bên nhau mãi về sau"

_______________hoàn_______________

10.12.2022

wjiwonne

*câu nói này em lấy từ acc tiktok: lpsp_kyn_child, em đã xin cre rồi ạ

**lấy cảm hứng từ 1 câu trong fic "Hội Trưởng Đợi Em" và em cảm ơn chị Chanh đã viết lại cho em câu này.

cuối cùng thì bé con đầu tay của em cũng hoàn thành. em chân thành cảm ơn mọi người đã ghé thăm và yêu thương bé con nhà em. 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro