ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung nhận được điện thoại từ park jimin hẹn ra quán cà phê smeraldo. gã thấy khá thắc mắc vì từ trước đến giờ jimin muốn gặp thì liền đến công ty tìm chứ chưa bao giờ hẹn nhau ra riêng như thế này.

hôm nay là ngày hẹn, hoseok cùng jimin bước vào quán đã thấy taehyung ngồi sẵn ở đó trước. gã vừa thấy anh liền khựng lại, trong đầu đặt ra muôn vàn câu hỏi.

'tại sao anh ta lại ở đây? tại sao anh ta đi cùng với jimin? jungkook, đúng rồi! jungkook đâu?'

"chào cậu, tôi là jung hoseok, anh trai của jungkook." hoseok mỉm cười nói

"anh trai? chả phải lúc trước anh với jungkook..?"

kim taehyung bất ngờ khi nghe anh nói, đây là người ở bên jungkook lúc trước mà, rõ ràng là người yêu, sao lại thành anh họ chứ?

"đó là lí do tôi hẹn cậu ngày hôm nay kim taehyung."

"thôi thôi ngồi xuống đi. ngồi rồi nói." jimin thấy bầu không khí quá căng thẳng liền cười trừ kéo anh xuống ghế. cả 3 cứ ngồi nhìn nhau không ai chịu mở lời.

cuối cùng jung hoseok cũng mở miệng nói trước.

"tôi nói lại lần nữa. tôi là jung hoseok, là anh họ chứ không phải là người yêu của jungkook."

"vậy tại sao lúc trước jungkook lại nói anh là người yêu em ấy? jungkook không thích nói dối vậy đâu."

"lí do ở đây." vừa nói anh vừa đưa ra tờ giấy xét nghiệm của jungkook 6 năm trước kèm một quyển sổ nhỏ.

kim taehyung cầm lên rồi chết đứng mất vài giây. trước mắt gã là hồ sơ bệnh án, tên bệnh nhân là jeon jungkook, gã không tin liền hỏi lại.

"đây là.... hồ sơ bệnh án của jungkook?"

"đúng, là của jungkook. 6 năm trước em ấy biết được bệnh tình của mình thì suy sụp lắm. nhưng hơn hết, em ấy không muốn cậu biết. em ấy nói sợ cậu ở bên em ấy chỉ thêm mệt mỏi nên jungkook chọn ra đi. sau đó nhờ tôi vừa trở về từ paris đóng giả làm người yêu em ấy để cậu rời xa jungkook."

"vậy giờ jungkook, jungkook làm sao rồi? em ấy như thế nào rồi."

"sau 6 năm điều trị, bệnh tình jungkook đã đến giai đoạn cuối, cộng thêm căn bệnh tâm lí nên em ấy không còn sống được bao lâu nữa. em ấy chọn trở về đây vì cậu đó kim taehyung. từ trước đến nay em ấy chưa từng ngừng yêu cậu."

"thật là vậy sao? jungkook vẫn luôn yêu tôi sao? jungkookie, jungkookie của tôi, em ấy luôn luôn chịu bất hạnh vậy sao?"

tim gã nhói lên từng hồi, nhói vì em, vì jeon jungkook của gã, vì người là ái nhân, là tâm can, là sinh mạng. từ trước đến giờ gã cứ ngỡ em không còn yêu gã, cứ ngỡ em và gã từ nay như hai đường thẳng song song với nhau, ai có ngờ cả hai đều còn yêu đối phương vô hạn.

"còn một chuyện nữa taehyung. anh nhớ lần anh sang paris và bị tai nạn không?"

"tôi nhớ, nhưng nhắc làm gì chứ jimin? nó có liên quan đâu." taehyung thắc mắc hỏi lại. đúng là lần trước sang paris gã có gặp tai nạn. nhưng nó đâu liên quan đến việc này chứ

"thật ra là có đó. jungkook được điều trị ở paris và nhà jungkook ở đối diện nhà anh. người gọi cấp cứu cho anh cũng là cậu ấy. và jungkook đã hiến máu cho anh."

kim taehyung lại đứng hình lần nữa. cuối cùng em hi sinh cho gã bao nhiêu chuyện rồi đây? cứ ngỡ mình tổn thương nhất nhưng có ngờ jungkook lại một mình chịu biết bao nhiêu.

"vậy bây giờ jungkook sao rồi? em ấy đâu? jungkook đâu? jungkook của tôi đâu?" gã cứ hỏi trong hoảng loạn. đây là lần thứ hai jimin thấy taehyung như vậy. lần đầu là 6 năm trước, khi jungkook rời đi, và bây giờ nó lặp lại một lần nữa, khi kim taehyung biết toàn bộ sự thật về em.

"anh taehyung, anh bình tĩnh nào. bình tĩnh đi anh." jimin vừa nói vừa đứng dậy lay người kim taehyung để gã bình tĩnh.

"tôi không sao, anh nói đi, jungkook sao rồi?"

"bác sĩ nói, có thể trong tuần này jungkook không qua khỏi. tôi đến đây muốn nhờ cậu taehyung à. ở bên jungkook những ngày cuối đời của em ấy nhé? dù là một chút thôi. xem như tôi xin cậu, xin cậu đó kim taehyung, được không? nếu cậu không tin lời tôi nói có thể mở quyển nhật kí của jungkook ra xem. em ấy ghi lại hết đó."

jung hoseok nói một tràng, anh thương jungkook lắm chứ, em trai anh đã chịu biết bao nhiêu. thượng đế bỏ quên đau thương chỗ jungkook không chịu lấy, để mình em ôm hết nỗi đau vào trong lòng. anh bây giờ chỉ mong kim taehyung chịu ở bên jungkook, để em có thể hạnh phúc được hết những ngày cuối đời.

kim taehyung im lặng, bây giờ gã mới nhìn đến quyển sổ đặt bên cạnh hồ sơ bệnh án của jungkook. đưa tay lấy, gã nhẹ nhàng sờ lên mặt sổ đã hằng vết thời gian cứ như sợ nó vỡ mất. mở trang đầu tiên, đúng là nét chữ của jungkook rồi, cớ sao nó lại nhăn nheo và lem như đã ướt vậy. nghĩ đến đây, tim gã lại nhói lên từng hồi, từng tế bào trong cơ thể cứ đau âm ỉ, cứ như nó đang rỉ máu nhưng không chảy ra bên ngoài. chắc chắn là jungkook khóc đến lem như thế rồi.

*/*/2017

hôm nay mình đã đến bệnh viện kiểm tra theo lời anh hoseok nói.

trên tờ giấy xét nghiệm nói mình mắc ung thư giai đoạn 2. mình không tin đâu nhưng nó cứ rành rành trước mắt. phải làm sao bây giờ? còn taehyungie nữa. mình rối lắm.

*/*/2017

hôm nay mẹ đến tìm mình, mẹ nói mình dơ bẩn, mình bị điên, mình có bệnh vì mình yêu taehyungie, một người có cùng giới tính với mình. như vậy là sai sao? tình yêu mình dành cho anh là sai sao?

*/*/2017

mẹ lại đến. mẹ nói nếu cứ tiếp tục mối quan hệ của mình và taehyung thì mẹ sẽ hại taehyung mất. mình không biết làm sao hết, taehyung ơi em phải làm sao đây?

*/*/2017

mình phải chia tay taehyung thôi. nếu không mẹ sẽ hại anh ấy. mình không muốn anh ấy bị liên lụy, càng không muốn anh ấy cứ từng ngày chờ mình chết được, không được đâu.

*/*/2017

mình và taehyungie đã chia tay rồi. mình nói dối rằng mình và anh hoseok là người yêu nhau. mình thấy taehyung đã khóc. mình sai rồi sao? làm sao bây giờ, đoá hoa taehyung tặng mình đẹp quá, nhưng nó bị giẫm rồi, nó như mối tình ta taehyung nhỉ?

tim mình đau quá, không biết làm sao nữa.

taehyung say rồi, mình đến đón anh ấy thôi.

mình đã nói hết cho mẹ kim biết, mẹ hứa giúp mình chăm sóc taehyung rồi.

*/*/2017

em đi đây, taehyung ơi

*/*/2017

ở paris bây giờ thật lạnh, không biết taehyung sao rồi.

mẹ kim vừa nói với mình, taehyung buồn lắm. muốn về bên taehyung quá, nhưng nếu về taehyung sẽ không vui, vì mình làm taehyung ghét mình mất rồi.

*/*/2018

em nhớ taehyung

*/*/2018

taehyungie ơi...

*/*/2018

taehyung sẽ sang đây du học. taehyung sẽ sang đây thật đó. mình vui quá đi mất, đây là việc vui nhất từ lúc mình ở đây đến bây giờ.

*/*/2018

mình thấy taehyungie rồi. anh ấy đẹp trai quá đi mất.

*/*/2017

nhà taehyung đối diện nhà mình đó. mình nhớ taehyungie quá đi.

*/*/2019

taehyungie ơi, đừng có sao nhé? xin anh.

bác sĩ nói taehyung bị thiếu máu và mình đã hiến cho anh ấy. không biết taehyungie có sao không nữa.

anh ấy không sao rồi, không sao rồi, không sao thật rồi.

bác sĩ nói taehyung 2 ngày nữa mới tỉnh lại được.

*/*/2019

taehyungie tỉnh lại rồi. anh tỉnh lại thật rồi . mình thật vui nhưng hơi tiếc đó. taehyung tỉnh rồi mình sẽ không được chăm sóc anh ấy nữa. không sao, từ khung cửa kính mình sẽ được nhìn thấy anh ấy thôi.

*/*/2019

hôm nay taehyung sẽ xuất viện, rồi trở về hàn. mình muốn taehyung ở đây nhưng mình không được ích kỉ vì ở hàn mẹ kim sẽ chăm sóc cho taehyung tốt hơn.

*/*/2019

tạm biệt, taehyungie của em.

*/*/2020

taehyungie ơi, em thương taehyung lắm.

*/*/2020

miss u

*/*/2020

thời gian trị liệu thật dài, mình mệt quá. nhưng phải cố gắng vì taehyungie thôi. cố lên nào

*/*/2021

mình thấy taehyung rồi, taehyungie sang đây công tác đó.

lâu rồi không gặp, em nhớ anh nhiều nhiều.

*/*/2021

hôm nay mình đi lướt qua taehyungie đó nha. anh ấy đẹp trai thật.

*/*/2022

mình không tin đâu, sao ông trời lại bất công thế chứ? sao thượng đế lại bỏ rơi mình?

*/*/2022

về hàn quốc thôi. mình muốn ngắm taehyung những ngày cuối đời, ở căn nhà đối diện.

*/*/2022

không khí ở hàn quốc thật thoải mái, cớ sao tim lại đau đến thế? buồn đến thế? hay vì thấy taehyung bên người con gái khác?

*/*/2022

cô gái đó là ai? sao lại ôm taehyung như thế? hay anh có người mới rồi? nhưng rõ ràng anh yoongi đã nói taehyung không có người yêu mà.

*/*/2022

taehyungie về trễ quá rồi

*/*/2022

anh ơi, em muốn ôm lắm

đến đây thì không còn trang nào nữa vì jungkook nhập viện mất rồi.

một từ thôi, "nghẹn"

đau đến nghẹn lại, từ trái tim đến tâm hồn. đôi đồng tử màu hổ phách thấm đẫm màu nước mắt, một giọt rồi cứ nhiều giọt thi nhau rơi xuống. một người đàn ông cao ngạo, ở tuổi 25 có tất cả mọi thứ trong tay, đứng trên biết bao nhiêu người nay lại mang khuôn mặt đẫm lệ vì một quyển nhật kí, quyển nhật kí của người gã yêu.

gã gồng không nỗi nữa, đặt quyển vở trên bàn rồi gục xuống bật khóc. jungkook của gã, tâm can của gã, trái tim của gã đã một mình hứng chịu bao nhiêu? gã không đếm được nhưng gã biết, biết chắc rằng em đau lắm rồi.

park jimin nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt cũng không kìm được. hơn ai hết cậu là người hiểu rõ taehyung và jungkook yêu nhau nhường nào. nhưng tiếc rằng cả hai lại dang dở, tiếc rằng có quá nhiều chuyện xảy ra để rồi không đến được với nhau.

"nói cho tôi biết đi, jungkook đâu rồi? em ấy đang ở bệnh viện nào?" kim taehyung bật dậy dù đôi gò má vẫn thấm đẫm nước mắt, gã muốn gặp em, nhìn em, muốn thấy em rất nhiều.

"bệnh viện xxx, em ấy đang được điều trị ở đó. mong cậu ở bên chăm sóc em ấy thật tốt nhé. tôi giao jungkook lại cho cậu." jung hoseok vỗ vai kim taehyung một cái rồi rời đi. thật may vì jungkook đã chọn đúng người, nhưng cũng thật đau lòng cho mối tình dang dở.

"tôi cảm ơn, tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy." nói vọng ra rồi gã cũng thanh toán và lên xe đến bệnh viện tìm jungkookie yêu dấu của mình.

________

bệnh viện xxx

"chào cô, cho tôi hỏi bệnh nhân jeon jungkook đang ở đâu ạ?" kim taehyung bước vào lịch sự hỏi

"chờ tôi một chút.... bệnh nhân jeon jungkook ở phòng 15 khoa ung thư ạ. anh đi thẳng, lên thang máy, khoa ung thư ở tầng 3 nhé."

"tôi cảm ơn"

kim taehyung nhanh chân vào thang máy, bấm số tầng rồi chờ đợi. ting một tiếng, cánh cửa thang máy vừa mở, gã bước ra với gương mặt lo lắng.

đưa mắt tìm phòng 15, là phòng ở cuối dãy, gã đứng trước cửa nhưng không dám bước vào. qua ô kính nhỏ, kim taehyung thấy jungkook đang nằm trên gương bệnh, mắt nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ, khắp người em dây nhợ chằng chịt kết nối với máy đo điện tim và vài thiết bị khác.

một lần nữa, tim gã lại vỡ ra, nhìn thấy người mình một lòng một dạ đau đớn, gã cũng chẳng vui vẻ được gì. gã tưởng em sang nước ngoài sẽ tốt lắm, tưởng em sẽ thật vui, thật hạnh phúc. ai có ngờ, tất cả chỉ nằm trong từ "tưởng" của gã dựng nên chứ không có sự thật nào nằm trong suy nghĩ của gã cả.

"xin chào, anh tìm ai sao?"

một giọng nữ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của kim taehyung. xoay người lại, taehyung thấy một cô gái có nét đẹp khá tây âu nhưng vẫn mang đậm nét hàn quốc.

"tôi tìm jungkook."

"jungkook? cậu quen với jungkook sao? tôi nhớ em ấy ở hàn đâu có nhiều bạn?"

jang ami cảm thấy thắc mắc vì jungkook vốn trầm tính và em còn từng bị bắt nạt học đường, tẩy chay thì lấy đâu ra bạn ngoài những người trong nhóm của jimin?

"tôi là kim taehyung, một người yêu em ấy."

"như cách em ấy yêu tôi. từ phía sau chứ không phải bên cạnh."

gã nhẹ nhàng thốt ra nhưng ami lại vô cùng sốc. đây thật là kim taehyung sao? đây thật là người jungkook dành cả trái tim mình để yêu?

"cậu thật là kim taehyung?"

"đúng, tôi là kim taehyung."

"thật không ngờ cậu đến tận đây. tôi nghĩ đến đây thì anh hoseok cũng nói cho cậu nghe mọi chuyện rồi nhỉ?"

"đúng. tôi vừa từ chỗ anh ấy đến đây."

"tôi biết rồi. anh vào đi. gọi jungkook dậy và cho em ấy ăn cái này nhé."

nói xong thì jang ami cũng rời đi, cô biết kim taehyung yêu jungkook là thật vì nhìn cách gã nói về em, cách gã thốt ra rằng mình là một người yêu jungkook cũng đủ hiểu nhiều đến mức nào.

kim taehyung đứng như trời trồng thêm một lúc lâu mới đưa tay đẩy cửa bước vào. bây giờ mới nhìn rõ mặt em, trong lòng gã không kìm được nổi lên trận giông bão.

như người ta nói: "mưa trong lòng mưa không ướt áo, mưa trong lòng chỉ ướt tấm chân tình."

gã kim yêu em, dành cả tấm chân tình của mình cho em, gã thương em hơn cả những gì gã có, luôn cầu mong em hạnh phúc an yên để bây giờ đây gã thấy em nằm trên giường bệnh, thấy gương mặt hốc hác vì bệnh của em mà đau lòng khôn xiết. một lần nữa, tim gã lại nhói lên từng hồi, ngay cả gã cũng không biết tim mình hôm nay chịu biết là bao, nhưng gã vẫn biết được nó đau vì tâm can, vì người là mạng sống của gã.

nhẹ nhàng ngồi bên giường bệnh, đưa tay ra vuốt kẽ bầu má em. lại nhẹ nhàng nắm tay em, đôi tay gầy với đống dây chằng chịt.

gã cứ thế nhẹ nhàng nâng niu em như bông hoa nọ, một bông hoa sắp lìa xa nhành cây.

một lát sau, jeon jungkook tỉnh dậy, em giật mình khi thấy kim taehyung ngồi cạnh bên. trong đầu chạy qua hàng vạn câu hỏi. miệng vô thức nói.

"sao taehyungie lại ở đây? mình đang mơ sao? mình đang mơ gặp taehyungie sao?"

_______
10.12.2022

wjiwonne

vì dài quá nên em tách chap ra để mọi người đọc không bị ngán. só ry mọi người vì hứa trước tháng 12 nhưng mà đến giờ mới up được huhuu🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro