hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3000 ngày từ khi em rời xa Đại Hàn Dân Quốc, rời xa người em yêu, rời xa người em gọi là cả mạng sống.

Hôm nay là ngày em trở về đó, trở về với người em yêu, nhưng là nhìn từ phía sau chứ không phải bên cạnh.

Bệnh tình của em sau ngần ấy thời gian điều trị cũng đã vào ngõ cụt, không còn chút hy vọng mong manh nào sót lại cho em. Ngày nhận được tin em sốc lắm, cứ ngỡ mình sẽ hết bệnh, cứ ngỡ mình sẽ được trở về bên ái nhân, về bên tâm can nên ngày ngày cố gắng, để giờ đây em chỉ biết xót thương cho chính số phận đau khổ của chính mình.

Những ngày ở đất nước Paris xinh đẹp, em chỉ biết đi đến bệnh viện, ở nhà học nấu ăn, vẽ tranh và nhớ về Kim Taehyung - người con trai em yêu nhất. Mỗi khi nhắc về gã mắt em lại sáng long lanh, em yêu gã nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim, yêu hơn cả sinh mạng của em, yêu đến mức kiệt quệ.

Còn nhớ có lần gã sang Paris, em mỗi ngày đều đi theo sau lưng gã, ngắm nhìn hình bóng người em yêu từ phía sau. Và lần đó gã đã bị tai nạn. Em thấy gã nằm bất động trên đường, máu chảy loang lổ, điểm trên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền đầy những giọt màu đỏ thẩm. Em lo lắng đến mức xém ngất nhưng vẫn cố gắng chạy đến ôm lấy Taehyung, giữ gã bên cạnh mình, gọi cấp cứu rồi mới ngất hẳn. Khi tỉnh lại em cũng túc trực trước phòng phẫu thuật xuyên suốt không rời. Hay tin gã thiếu máu, em cũng chẳng màn tới việc bản thân mình cực kỳ yếu mà hiến máu cho Taehyung.

Nếu ở Paris có một Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung bằng cả mạng sống thì ở Seoul có một Kim Taehyung nhớ Jeon Jungkook đến đau lòng. Gã đàn ông 25 tuổi nắm trong tay tất cả từ địa vị xã hội, tiền bạc của cải, là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất cả Đại Hàn Dân Quốc nhưng lại chẳng có được trái tim của người gã yêu. Mỗi ngày gã chỉ biết ngắm em qua những bức hình khi em còn ở bên gã, nhớ đến em bằng cả trái tim, lục tung cả thế giới chỉ vì muốn tìm được em nhưng em trốn gã kĩ quá, Taehyung không tài nào tìm ra được.

Nhưng Kim Taehyung à, anh có chắc rằng Jeon Jungkook không yêu anh nữa không?

Chỉ là anh không biết rằng, buổi chiều vừa nói lời bội bạc anh, buổi tối chỉ vì cuộc điện thoại của anh, nghe anh say mà bỏ hết tất cả đến đón anh về, chăm sóc cho anh, ngồi khóc cạnh anh thật lâu. Chỉ là anh không biết từ khi anh sang Paris luôn luôn có một người dõi theo phía sau của anh. Chỉ là anh không biết có một Jeon Jungkook yêu anh đến mức hiến máu cho anh khi anh gặp nạn dù cho sức khỏe của em rất yếu

Còn Jeon Jungkook, em chắc rằng Kim Taehyung không còn yêu em chứ?

Sự thật thì có một Kim Taehyung luôn luôn để hình em trong ví của gã, luôn nhớ về em mỗi đêm. Không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào vì em. Chỉ là em không biết rằng, luôn luôn có một người yêu em hơn cả sinh mạnh của mình, thậm chí khi em nói lời phản bội gã, gã không hề hận em mà còn càng ngày càng yêu em thôi.

Suy cho cùng, chỉ là cả hai không biết rằng đối phương yêu mình đến vô hạn. Chỉ là hai người không biết, hay thậm chí là chưa từng hiểu rõ đối phương mà thôi.

______

[Seoul 07:00]

Tiếng máy bay hạ cánh sau gần cả ngày bay từ Paris về Hàn Quốc, em bước ra khỏi cổng nhìn một lượt xung quanh và tìm được Jimin cùng Yoongi ra đón em.

"Jiminie, tớ ở đây này."

"Ahhhhh Jungkookieeeeeeeee" Jimin vừa nói vừa nhào đến ôm lấy cậu, biết bao lâu rồi mới gặp lại nhau, cậu nhớ em chết đi được.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm đó"

"Jungkook vẫn khỏe chứ?" Yoongi giờ mới lên tiếng

"Cảm ơn anh, em vẫn ổn. Taehyungie, Taehyungie vẫn khỏe chứ ạ?"

"Taehyung vẫn ổn."

"Vậy anh ấy....?" Jungkook ái ngại hỏi, em nhớ gã lắm chứ, cũng mong em sẽ được gã yêu sau những gì em gây ra để gã rời xa em, nhưng em lại không dám hi vọng.

Hiểu được tiếng lòng của cậu nhóc dành cả mạng sống để yêu bạn thân của mình, hắn nhẹ nhàng trấn an

"Giờ nó là chủ tịch cả một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc, không màn đến chuyện yêu đương đâu. Sau khi em đi, anh thấy nó không yêu ai nữa. Cho dù nó nổi tiếng được mọi người săn đón, được nhiều người tỏ tình vẫn không chịu yêu ai. Có lẽ nó yêu em quá mức rồi Jungkook."

Jungkook nghe Yoongi nói vậy lòng hơi trùng xuống, rõ ràng em muốn Taehyung hận em, Taehyung không yêu em, vậy cớ sao em lại hy vọng gã sẽ dành tình cảm cho em chứ? Em làm gì có đủ cái tư cách được Taehyung yêu thương khi em đã lạnh lùng rời xa gã. Suy nghĩ đến đây, Jungkook cảm thấy em thật nực cười, vừa muốn gã thương nhớ em, vừa muốn gã ghét bỏ em là sao đây?

Nhưng Jungkook ơi, có phải em muốn xa người em yêu đâu, chỉ là thế giới hà khắc với em, khiến em quá hiểu chuyện thôi mà.

"Thôi chúng ta ra xe thôi. À mà anh Hoseok không về chung với cậu hả?"

"À không, anh ấy không về với tớ. Anh ấy bảo anh còn chút việc, với cả chờ Ami về cùng."

"Ami? Ami là ai?" Jimin nghe nhắc đến cái tên xa lạ liền thắc mắc.

"Ami là người yêu anh ấy, hai người họ quen nhau một thời gian rồi. Tớ quên kể cậu mất."

"Àhhhhh. Mà đi thôi, về tớ nấu ăn cho cậu."

"Đi thôi."

[...]

Ngồi trên xe nhưng trong lòng em buồn rười rượi. Lúc nảy khi vừa bước lên xe, em đã thấy thứ không nên thấy, thấy thứ khiến em đau lòng.

Trong mắt em lúc đó là Kim Taehyung, người em yêu nhất đang cùng người con gái khác ôm nhau hạnh phúc lắm, trông nụ cười của gã rất tươi, như lúc gã còn bên cạnh em vậy. Em vẫn không tin thứ em nhìn thấy, nhưng sự thật thì vốn luôn tàn nhẫn mà.

Jimin ngồi bên cạnh thấy Jungkook cứ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ đăm đăm gì đó, cậu gọi mãi em vẫn không trả lời mới đưa tay chạm vào vai em một cái

"Jungkook, Jungkook?"

"Hả Jimin cậu gọi mình"

Jungkook hơi hốt hoảng khi Jimin chạm vào em nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Cậu suy nghĩ gì mà mình gọi nãy giờ không trả lời vậy."

"Nảy giờ cậu gọi mình hả? Xin lỗi nha, do lâu quá không về Hàn nên tớ chăm chú ngắm nó thôi. Nó thay đổi nhiều quá, khác lúc tớ đi lắm. Liệu lòng người có thay đổi không Jimin ha?"

Jungkook bân quơ hỏi một câu khiến tâm trạng Jimin trùng xuống, Jungkook cứ như thế làm sao cậu an tâm bây giờ. Nghe Jung Hoseok nói, bệnh tình của Jungkook nặng đến mức không thể chữa được, từ cơ thể đến tâm hồn. Nó như chết đi và không bao giờ được hồi sinh lại nữa.

Jungkook nói em quyết định về Hàn Quốc là vì Kim Taehyung, vì em muốn nhìn gã cho những lúc cuối đời, ở đâu cũng được, miễn thấy gã là được. Nghe có vẻ bi thương nhưng với Jungkook nó đã là điều vui nhất rồi.

[...]

Căn nhà Jungkook chọn là một căn chung cư ở đối diện nhà Taehyung, em muốn ở đây để thấy gã mỗi ngày, nhìn gã đi làm vào mỗi sáng, nhìn gã về nhà vào những buổi chiều tối muộn, nhìn gã khi ra khỏi nhà. Em biết gã sẽ không biết được em ở đây vì em giấu rất kĩ, hầu như chỉ có em, Hoseok, Jimin cùng Yoongi biết được em đã mua căn nhà này.

Mọi người ai cũng giúp em được thấy gã, giúp em ở gần gã hơn trong những ngày cuối cùng em còn trên cuộc đời này.

Sau khi chở em về nhà, cùng nhau ăn uống thì Yoongi và Jimin cũng trở về nhà. Em sắp xếp đồ đạc cả buổi chiều và tối. Tầm 8 giờ Jungkook mới bước ra cửa số đối diện nhà Taehyung thì thấy gã về nhà, ngắm nhìn hình bóng từ lâu đã in sâu vào tâm trí của em. Mãi đến khi gã vào nhà em mới thôi nhìn và tiếp tục dọn dẹp lại nhà cửa.

[...]

Kim Taehyung sau khi đi từ công ty về liền lăn ra ngủ mà chẳng màn gì đến sức khỏe bản thân mình.

Ở sân bay gã đã thấy Jungkook đi cùng Jimin và Yoongi.

Cho dù có chết đi gã cũng không quên được hình bóng in sâu vào tâm trí gã.Thân hình nhỏ nhắn đó, nụ cười đó, mọi thứ về em gã mãi không quên được. Gã thật sự rất vui khi em trở về Hàn Quốc, không biết gã có gặp lại được em không, không biết em có nhớ gã không, muôn vàn câu hỏi đặt ra không có lời giải đáp.

"Jungkook ơi, liệu em có nhớ ở đây luôn có một người yêu em hay không?"

Từ ngày Jungkook xa gã, gã dần buông lơi bản thân, lúc còn học thì sáng bữa được bữa không, buổi trưa ăn được một chút lại nghỉ, chiều tối cứ bỏ cả bữa ăn. Nếu mẹ Kim không khuyên ngăn và bắt gã về nhà ở với bà và ông Kim thì chắc gã sẽ bệnh đến chết mất.

Ông bà Kim thương Taehyung, thương cả Jungkook. Và mẹ Kim là một trong số ít người biết được bệnh tình của em. Đêm hôm em nói chia tay với Taehyung, gã đã uống say đến không thể về, vì là quán quen gã thường đến nên nhân viên biết số mà gọi cho em đến đón gã. Em đang khóc cũng vội lau khô rồi đến đón Taehyung, đưa gã về nhà, chăm sóc và ngồi cạnh gã thật lâu mới chịu ra về.

Vừa ra liền gặp mẹ Kim, bà biết cả hai có chuyện mới gọi em lại hỏi. Jungkook từ bé bố mẹ đã không quan tâm, khi em và Taehyung bước đến mối quan hệ yêu đương, được gã đưa về nhà thì em và mẹ Kim thân nhau lắm. Em xem mẹ gã như mẹ của mình, tâm sự với bà từng chút một. Em chọn kể ra cho bà nghe vì em biết bà sẽ giữ bí mật giúp em, sẽ thay em tìm được người yêu Taehyung hơn em nữa.

Sau khi nghe em kể về căn bệnh quái ác mà em mắc phải cũng như quyết định rời khỏi Taehyung của em, bà cũng không nói gì, chỉ âm thầm ủng hộ em, lên phòng Taehyung lấy vài chiếc áo gã hay mặc đưa em. Bà biết đứa nhóc này yêu con bà đến nhường nào, cũng biết Jungkook yếu đuối ra sao nên bà mới làm thế. Từ lâu đối với bà Jungkook đã là một thành viên trong gia đình.

Suốt khoảng thời gian em và gã xa nhau, bà thường xuyên lấy cớ đi du lịch mà đến thăm em, đưa em mấy cái áo gã mặc, chụp cho em xem mấy tấm hình của Taehyung để giúp em thỏa nỗi nhớ nhung. Không chỉ bà mà cả Jimin hay Yoongi cũng như thế. Đương nhiên Taehyung sẽ không bao giờ biết được việc này.

[...]

Một ngày mới lại đến, em thức dậy thật sớm để ngắm nhìn người em yêu đi làm. Nói dậy sớm chứ thật ra em bị mất ngủ, vốn dĩ em rất khó để vào giấc ngủ. Một ngày em ngủ chưa đến 5 tiếng, chính vì thế em vốn sức khỏe yếu lại càng yếu hơn.

Bước ra phía cửa sổ, Jungkook thấy Taehyung đang lên xe, nhưng sao bên cạnh gã lại có người con gái khác chứ, lại là cô gái hôm qua ôm gã tại sân bay.

Nước mắt em rới ướt hết đôi gò má xinh đẹp, dù miệng mĩm cười nhưng sao lòng em chua chát quá. Người em yêu hình như có người mới rồi, trái tim của em, sinh mạng của em đã có người khác rồi. Em đau lắm nhưng em lấy tư cách gì để tổn thương bây giờ?

Người yêu cũ? Người làm gã tổn thương hay người đơn phương gã đây? Suy cho cùng em chả có chút tư cách nào để đau khổ đâu chứ.

[...]

Cứ thế mà đã 1 tháng từ ngày em trở về Hàn, cả Jung Hoseok cùng Ami đã trở về nước sống cùng em.

Trong lúc đang ăn bổng dưng Jungkook ho sặc sụa, lát sau em ho ra cơ hồ là máu. Hoseok và Ami liền đưa Jungkook đến bệnh viện. Bác sĩ nói em sống không qua khỏi tuần này đâu vì em đã rất yếu, thêm chứng bệnh tâm lí và mất ngủ kéo dài khiến cơ thể em kiệt quệ.

Anh không nỡ nhìn người em trai mình yêu thương đau khổ liền đánh liều đến gặp Kim Taehyung.

"Alo, anh Hoseok đây."

"Em Jimin nghe đây ạ. Anh điện em có việc gì không?"

"Là về Jungkook. Lúc nãy đang ăn Jungkook ho sặc sụa. Anh và Ami đưa em ấy đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo em ấy không còn quá một tuần."

"Anh nói gì ạ? Jungkook, Jungkook không thể vậy được đâu, cậu ấy còn chưa kịp hạnh phúc mà, sao lại như thế chứ? Jungkook chưa đủ đau khổ sao mà ông trời lại làm thế với cậu ấy chứ?"

Jimin bên đầu dây kia vừa nói vừa khóc, cậu không ngờ mới gặp Jungkook lại được 1 tháng thì giờ phải xa em. Số phận của Jungkook sao đau khổ thế chứ? Bạn thân em kiếp trước gây ra tội tình gì sao mà kiếp này ông trời đối xử tàn nhẫn như vậy.

"Jimin à, em bình tĩnh đi. Anh điện để nhờ em giúp anh gặp Kim Taehyung."

"Kim Taehyung? Anh gặp Taehyung làm gì?"

"Anh muốn nói cho Taehyung toàn bộ sự việc. Anh muốn cho những lúc cuối đời Jungkook được ở bên người em ấy yêu."

"Vậy được, ngày mai nhé, ngày mai em dẫn anh đi."

"Vậy đi, giờ anh đi mua cho Jungkook ít đồ ăn đây."

"Dạ vâng. Lát em vào thăm cậu ấy."

________
17.10.2022

wjiwonne

đúng 1 tháng em mới viết xong một chap nữa ấy. theo em thì chap này nó hơi nhanh và lang mang nhưng mà em không biết sửa sao cho vừa ý mình nên em để vậy. đọc đến đây chắc mọi người biết nó se rồi ha, nhưng mà việc âm - âm hay âm - dương em chưa chắc chắn.

phần Jungkookie ở paris chap sau sẽ tiết lộ qua quyển nhật kí của em ấy viết cho Taehyungie nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro