một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu tình yêu của Jeon Jungkook em là nắm mồ chôn, tôi sẵn sàng tự chôn mình trong đó..."
Kim Taehyung

"Kim Taehyung, em yêu anh đến vô hạn.."
Jeon Jungkook

_________________

"Sao điện Jungkook không nghe máy vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa?"

Kim Taehyung lo lắng cho Jungkook khi gã điện mà em không nghe máy. Bình thường Jeon Jungkook có bao giờ như thế đâu.

Gã nhanh chóng lên xe để đến nhà Jungkook, hiện tại gã lo cho em đến phát điên. Hôm nay gã và em có hẹn với nhau, gã đã đến điểm hẹn, nhưng Jungkook mãi không thấy đâu. Em từ trước đến nay không bao giờ thất hứa.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook quen nhau từ năm Taehyung học lớp 12, em lớp 11, năm nay gã đã học cuối năm nhất đại học, còn em đã học xong cấp 3, tức là hơn một năm. Gã luôn yêu thương em, luôn lo lắng cho em từng chút một. Khoảng thời gian đầu, Jungkook rất vui, thậm chí là cực kỳ bám gã. Nhưng đó đã là quá khứ mất rồi. Khoảng thời gian gần đây em cứ xa cách gã, thậm chí là cáu gắt hơn rất nhiều. Gã vì thương em nên mới dung túng, em muốn làm gì gã cũng chiều em hết, dù em sai hay gã sai.

Suy nghĩ một hồi, Taehyung cũng đến được nhà Jungkook. Nhưng khoảnh khắc gã vừa bước xuống xe, gã như chết lặng, trước mắt gã là gì đây?

JEON JUNGKOOK NẮM TAY, CÒN ÔM NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC!!!!!

Gã như không tin vào sự thật. Jeon Jungkook của gã không như thế đâu. Jeon Jungkook không lừa dối gã đâu.

Gã tiến đến gần, nắm cổ tay Jungkook, cố gắng nhẹ giọng nhất hỏi:

"Em đang làm cái gì vậy Jeon Jungkook?"

Jeon Jungkook khó chịu trước hành động của Kim Taehyung. Em vùng khỏi tay của gã, khó chịu lên tiếng.

"Anh cũng thấy rồi thì tôi không giấu nữa. Tôi và anh ấy đang quen nhau!"

Kim Taehyung sững người, gã vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những gì Jungkook vừa nói. Gã hỏi lại:

"Đang quen nhau? Em quen hắn ta trong lúc đang yêu tôi? Jeon Jungkook, em điên sao?" Câu cuối gã nhấn mạnh, giọng gã trầm xuống đến đáng sợ.

"Tôi không có điên! Tôi đang nói thật. Tôi và anh ấy đang quen nhau." Jungkook khó chịu vùng vẫy. Em không muốn gã níu tay em chút nào.

"Em.... Em đang ngoại tình?"

Jeon Jungkook cười khẩy đáp:

"Đúng, tôi ngoại tình đó thì sao? Tôi hết hứng thú với anh rồi. Đối với tôi mà nói, anh chỉ như người qua đường, thích thì yêu, không thì vứt. KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM." Jeon Jungkook còn nhấn mạnh bốn chữ cuối thật rõ. Nhưng Taehyung nào biết, từng lời nói như xé tán con tim của gã thì với em - người nói ra những lời đó còn đau gấp bội lần.

"JEON JUNGKOOK!!!!!!" Kim Taehyung hét lớn. Lần đầu tiên sau hơn một năm yêu nhau, Kim Taehyung lớn tiếng mắng em. Đoá hoa oải hương gã mua tặng Jeon Jungkook rơi xuống, vô tình bị gã giẫm nát, như mối tình đau lòng của gã và em.

"Tôi nói rồi. Tôi với anh đã hết hứng thú, không còn tình cảm. Bây giờ anh về ngay đi, tôi phải đi chơi với anh ấy rồi." Jeon Jungkook quay người rời đi thì nghe một tiếng chói tai.

Chát

Tiếng chát vang lên. Jeon Jungkook hơi ngớ người trước hành động của Kim Taehyung. Gã đã tự tát vào mặt chính mình.

Kim Taehyung cười ngốc trước hành động của bản thân.

"Jeon Jungkook, cho dù em có làm tôi đau lòng đến mức muốn tan biến vào hư không thế này, tôi vẫn không nỡ đánh em, tôi yêu em nhiều như thế cơ mà. Hahhaa đúng là tôi ngốc thật." Gã nói xong rồi bật cười, nhưng nước mắt của gã rơi mất rồi.

"Anh đi về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa đâu" Jungkook khó chịu quay lại nói với hắn, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong trái tim của Jungkook bị bóp đến nghẹn rồi.

'Anh ơi về đi, em xin anh Taehyung ơi.'

"Đúng là em không cần tôi nữa rồi. Vậy tôi không yêu em nữa nhé." Kim Taehyung nhẹ nhàng nói. Cho đến cuối cùng, gã vẫn không nỡ ghét em.

"Tôi không cần anh yêu tôi. Từ đầu tôi cũng không có yêu anh. Anh vốn đã là trò đùa của tôi rồi. Anh đi về mau đi."

'Anh ơi em đau quá, anh ơi em muốn anh ôm em, nhưng em làm tổn thương anh mất rồi.'

Taehyung lại cười lên một cái, gã tự chua xót cho chính bản thân mình. Ngày mà gã định cầu hôn em, lại là ngày em nói chia tay gã. Thử hỏi xem, có đau không chứ?

"Tiếc thật em nhỉ? Vì bây giờ cho dù tôi có làm mọi cách ép buộc em thì trái tim em cũng chẳng ở chổ tôi nữa rồi em ơi."

"Tôi nói anh về đi, tôi không muốn thấy anh nữa đâu." Jungkook tỏ vẻ khó chịu nhắc lại lần cuối

'Đừng nói thế anh ơi, xin anh đừng nói nữa, em đau đến nghẹt thở rồi anh ơi.'

"Cuối cùng vẫn là tôi yêu em. Cuối cùng vẫn là tôi thành trò đùa của em. Nhưng tôi vẫn chúc em hạnh phúc nhé. Một lần cuối "Tôi yêu em, Jungkookie của tôi."

Nói xong Taehyung quay người rời đi không nhìn lại. Chờ đến lúc gã đi mất, Jeon Jungkook mới ngồi gục xuống bật khóc nức nở. Từ lúc Taehyung tự đánh mình, em đã muốn đến ôm gã, nhưng em không thể nữa rồi. Jung Hoseok tiến đến ôm lấy Jungkook, nhẹ giọng an ủi.

"Jungkook à, em đã cố gắng lắm rồi."

"Nhưng Hoseok huyng... hức ơi, liệu Taehyung có quên...hức em không.....hức..hức..?"

"Anh không biết, nhưng em phải giữ sức khỏe thật tốt. Sắp tới em sẽ phải thật cố gắng đó Jungkook à."

Jungkook nhìn mãi về hướng Taehyung rời đi. Dù đã không còn bóng lưng của gã nữa nhưng em cứ nhìn mãi. Rồi lại khóc nức nở.

"Taehyung hức, cho em hức.. ích kỷ để anh hức.. hận em hức... lần này nhé."

Jung Hoseok dìu Jungkook vào trong, hắn thở dài vì cuộc đời người em trai hắn yêu thương quá khổ.

Từ nhỏ bố mẹ em luôn cãi nhau, cả hai nên duyên nhờ hôn ước và không hề có chút tình cảm nào. Em chỉ là sự lầm lỡ một lần say, vì thế họ không yêu thương gì em. Năm em 13 tuổi, cả hai ly hôn, bỏ rơi Jungkook không thèm quan tâm đến. Jungkook về ở với hắn và được hắn chăm sóc. Năm em 15 tuổi, hắn ra nước ngoài làm việc, muốn đưa em theo nhưng em không chịu, thế là em ở lại Đại Hàn Dân Quốc này một mình.

Nay em 18 tuổi, hắn trở về thì em lại phải chịu một đau đớn khác, em mắc bệnh ung thư....

Ngày em hay tin, em đã khóc rất nhiều, em mệt mỏi vì cuộc sống chưa từng nhẹ nhàng với em, vừa trao cho em hạnh phúc lại cướp đi sinh mạng của em. em đau đớn nhưng chả làm được gì.

Từ những vết thương bố mẹ gây ra cho em khiến em mắc bệnh tâm lí, nhưng việc này chỉ có Jung Hoseok là người chữa trị cho em và Jimin, bạn thân nhất của em biết mà thôi. Cả người em yêu cũng không hề biết. Em hiểu chuyện, lúc nào cũng như thế cả, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Chính vì thế, em không muốn Taehyung lo lắng mới nhờ hắn đóng giả bạn trai em, để gã chia tay em, để gã hận và quên em đi, vì nếu biết, chắc chắn gã sẽ rất đau lòng. Em thà để gã đau bây giờ còn hơn để gã cùng em đau khổ rồi sẽ mất đi em. Em làm tất cả cũng chỉ vì sợ gã đau, và đó là điều duy nhất một người mắc bệnh "rối loạn cưỡng lực" như em nghĩ ra được.

"Suy cho cùng, em cũng chỉ vì anh mà thôi, nên mong anh hãy hận em anh nhé..."

[...]

Kim Taehyung vừa chạy xe ra khỏi hẻm nhà Jungkook thì dừng lại, đầu gã gục trên vô lăng bật khóc nức nở. Gã là không ngờ đến em sẽ nói như thế với gã. Đau quá, như tim bị bóp nát ra, gã thậm chí nghe được tiếng vỡ của tim mình.

Gã ngục xuống khóc thật lâu, gã cho phép mình khóc vì em, vì em là người gã yêu nhất trên thế giới này.

Một lúc sau, gã ngồi dậy và chạy xe đến bar. Vừa chạy vừa hồi tưởng lại những kí ức của gã và em. Như tâm linh tương thông, Jungkook bên này ôm đóa hoa oải hương bị gã vứt trên đất khóc nấc, ngồi co ro một góc nhớ lại từng kỉ niệm đẹp của cả hai.

[...]

Hôm nay là ngày em lên máy bay rời Hàn Quốc, rời xa người em yêu. Nhìn dòng người tấp nập ngoài kia, cớ sao em thấy cô đơn quá độ. Jungkook cuối đầu một cái, không ai biết em làm vậy để làm gì, chỉ em biết em đang tạm biệt những kỉ niệm, tạm biệt những thương nhớ, tạm biết người em yêu.

Em lên máy bay ngồi cạnh cửa sổ, bất giác nhìn ra, thở dài một hơi.

'Lạ quá Taehyungie nhỉ? Em cứ ngỡ rằng ngày em lên máy bay xa anh trời sẽ mưa rất to, ai có mà ngờ được nó lại xanh và đẹp như thế chứ, đẹp đến mức nao lòng. Em bắt đầu thấy đau và nhớ anh rồi. Liệu rằng em có đủ mạnh mẽ để xa anh không anh nhỉ?'

_________
18.09.2022

wjiwonne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro