đoạn kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gặp được người ấy trong hàng vạn sinh linh ngoài kia...

Qua bao nhiêu hoang phí của thời gian,

Không sớm một bước,

Cũng không trễ một bước...

Đó là định mệnh!

Lỡ làng cơn mưa đầu xuân, bọn họ vậy mà đã thất hứa tận 5 năm trời. Thôi thì cũng đã vuột mất rồi nhỉ? Ấy vậy mà vẫn nuối tiếc. Ngày ngày một mình dỗ dành con tim yếu đuối, rồi sẽ ổn thôi. Mà chẳng phải, Yoshi không hề ổn chút nào. Dường như anh đang tan ra từng mảnh vụn mất rồi.

Đêm nào cũng hút gần hết một bao thuốc lá, cho đến tận khi trời gần sáng mới mỏi mệt chợp mắt được một chút rồi lại dậy đi dạy học. Vẫn là phải sinh tồn mà. Xa cách hay chia ly thì cũng chỉ 1 cụm từ nói đến một vài mối quan hệ không trọn hẹn và nó cũng rất đau. Nhưng vẫn phải sống, sống vì tương lai, một tương lai có cơ hội gặp lại dù là nhỏ nhoi.

Ngoài công việc anh đã làm từ lâu thì những kỳ nghỉ Yoshi nhận thêm việc làm làm ở cửa hàng tiện lợi ca giữa đêm nữa. Sau kì nghỉ hè anh lại bắt tay vào công việc lên lớp và nhận lớp chủ nhiệm mới. Ừ, sau vài năm Yoshi cũng được người ta cho cơ hội làm chủ nhiệm 1 lớp học, năm đầu tiên còn nhiều thiếu xót đến năm thứ 2, bây giờ là năm thứ 3 làm chủ nhiệm danh tiếng thầy Kanemoto có khi đã lan tới trường bên cạnh rồi!

Mấy đứa học trò vẫn thường đồn ra vào rằng thầy Kane trời sinh bản tính ôn hòa, nói ít nhưng rất tận tâm. Mấy lớp thầy làm chủ nhiệm qua năm ai cũng tiến bộ, một thầy giáo mẫu mực như thế mỗi khi nhắc tới đều mang một vẻ mặt rất tự hào. Thế rồi tin đồn về thầy Kanemoto ngày một nhiều, người ta thắc mắc thầy ấy đẹp trai sáng láng vậy mà vẫn chưa thấy thầy hẹn hò với ai bao giờ.

Mà nhân vật chính là anh chỉ biết lắc đầu cười thầm, để một người trong lòng thì sớm đã không còn vị trí chứa thêm ai nữa.

Sau giờ làm mệt mỏi, như mọi khi Yoshi lại một mình ra về. Hôm nay cũng vậy.

Nhìn cơn mưa nhỏ đang rơi, lại nhớ đến ai đó cầm ô chờ anh với mấy lời cằn nhằn dù nghe không có ý trách móc. Nhớ đến ai đó sợ anh bị ướt mà chấp nhận bản thân dù ướt sũng vẫn không nửa câu kêu ca.

"Em ướt hết rồi!"

"Quần áo một chút thì sẽ khô thôi, thầy lo mà giữ sấp giáo án của thầy đi!"

Tự hỏi,

Mưa có màu gì nhỉ? Màu trắng, màu đen, màu hồng hay màu xanh?

Hay mưa mang màu của đau thương, màu của hồi ức, màu của những ngọt ngào đã vuột khỏi tầm tay.

Hay mưa chính là màu nắng đã đi qua. Để rồi, những gì sót lại chỉ là hồi ức. Là một lỗ hổng trống hoác trong quả tim đang tàn lụi. Là những gì đã lỡ làng từ lâu.

Kẻ vô tình sẽ không hiểu nỗi đau của người đa tình. Không thể buông tha cho bản thân, có cố gắng quên mãi mãi là vô ích. Định mệnh vốn chẳng thể đưa anh đến bến bờ của cậu, chỉ có mưa ngưng đọng thành buổi đầu gặp gỡ. Triền miên.

"Nghĩ gì vậy? Thừ cả người ra." - Jihoon huých vào tay làm Yoshi giật mình.

"Hở?"

"Đi uống vài ly đi, hôm nay tôi mời."

"Hèn gì hôm nay mưa to."

"Thằng già này, mỡ dâng tới mồm còn đăm chọt."

"Thế cậu không già à?"

"Được rồi, được rồi, đi thôi."

Park Jihoon, đứa bạn thân năm đó đã cùng anh đến khu vùng cao đó làm tình nguyện. Không ngờ cả hai có thể dính lấy nhau đến tận bây giờ. Vậy nên chuyện Park Jihoon biết rất nhiều điều đã xảy ra trong suốt những năm qua, ngay cả chuyện của anh và Junghwan.

Jihoon lần này đổi quán rượu rồi, anh biết khi nhận ra cậu ấy lái xe cũng khá xa quán cũ.

"Lại đổi quán rượu à?"

"Ừ, để không còn gặp cái tên khó ưa đó nữa."

Yoshi cười thầm vì biết quá rành về người vừa được nhắc tới đó. Có vẻ là cãi nhau rồi, anh nhìn khuôn mặt buồn bực của Park Jihoon chỉ muốn châm thêm mấy câu cho cậu ta phát hỏa lên thôi.

"Đến quán mới làm gì, rồi cậu cũng gọi ballantine thôi!"

"Ballantine không phải chỗ nào cũng giống nhau nhé!"

"Nhưng ballantine của tên khó ưa pha vẫn là ngon nhất đúng không!"

Bípppp....

Giữa ngã tư đường, cột đèn giao thông chỉ vừa chuyển sang xanh có vài giây, Park Jihoon đã buồn bực đập còi xe vì chiếc xe trước mặt chưa kịp lên ga. Đấy, con người ấy tính tình cọc cằn vậy mà làm thầy giáo cũng hay. Mà cũng phải thôi, cả trường ai mà không biết đến danh thầy Park cơ bắp tính lóng như kem đâu.

Nói với nhau thêm vài câu thì bọn họ cũng tới nơi. Trước mắt anh, đây không phải là quán rượu, Park Jihoon vậy mà dám dẫn anh vào bar.

Cửa vừa mở, tiếng nhạc xập xình đến đinh tai làm đầu óc Yoshi choáng váng. Len qua đám người nhảy nhót điên loạn, cả hai thành công ngồi vào dãy ghế cạnh bàn pha chế.

Và rồi sau đó Park Jihoon một lượt uống hết 4 ly ballantine mà không nói thêm tiếng nào. Trong khi ly tequila anh gọi chỉ mới đụng đến 1 lần. Tổ tiên có câu, điều ngu ngốc nhất là khi bạn đồng ý đi uống rượu với người thất tình, đặc biệt là Park Jihoon.

Người mà chạm đến rượu rồi sẽ xem người ngồi cạnh như không khí thì tâm sự cái gì chứ? Đi để nhìn cách cậu ta đâm đầu vào rượu thì có...

Rung...

Yoshi lục mò trong túi áo khoác chiếc điện thoại đang rung liên tục của mình. Lúc nhìn được cái tên hiển thị trên màn hình chỉ biết thở dài rồi trượt khóa xanh và đưa lên tai.

"Em nghe."

"Cậu có đi cùng Jihoon không? Cả buổi chiều hôm nay anh không liên lạc được với cậu ấy!"

Yoshi ngó sang người đang gục mặt vào ly ballantine thứ 4 hay thứ 5 gì đó, cuối cùng cũng thành thật đưa địa chỉ cho người kia và dập máy.

Yoshi nhét lại điện thoại vào túi rồi đá vào chân ghế Jihoon đang ngồi, vậy mà cậu ta vẫn không có động tỉnh. Tính ra cậu ta gục nhanh hơn anh tưởng,...

"Sáu ly ballantine pha, hai ly cuối tôi còn phải lén đổ thêm nước lọc vào."

Người bartender dùng ánh mắt bảy phần kính phục ba phần sợ sệt nhìn Park Jihoon đang nằm la liệt trên mặt bàn, không khỏi nảy sinh từ đáy lòng sự ngưỡng mộ vô cùng.

"Người bình thường ba ly là gục rồi, cậu ấy lại... uống tới tận sáu ly."

"Hết bao nhiêu?" - Anh chậm rãi rút ví tiền, lành lạnh cất giọng.

"Tổng cộng hết sáu trăm năm mươi nghìn won ạ." - Đối phương với con số này cũng cật lực run rẩy.

Bàn tay của Yoshi bất chi bất giác khựng lại, ánh mắt hơi nheo lại nhìn xuống tên Park Jihoon kia bỗng chốc phủ một tầng hận ý rằng tôi sẽ đòi lại gấp đôi.

"Quẹt thẻ." - Anh nói.

"Vâng."

Chàng bartender hiểu chuyện mãnh liệt thông cảm gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Yoshi thẳng thừng một quẹt.

"Một lát nữa sẽ có người đến đón cậu ấy. Để mắt tới cậu ấy một chút giúp tôi nhé!"

Trước khi rời đi không quên căn dặn một vài điều và uống cạn ly Teulight mình gọi. Yoshi cầm lấy áo khoác, nói nhỏ vào tai thằng bạn đang say quắc thước rằng sẽ sớm có người đến đem cậu về. Park Jihoon gật đầu vì chẳng có hơi để hỏi Yoshi người đó là ai nữa...

Lần nữa xuyên qua những thân người không ngừng uốn éo theo điệu nhạc, Yoshi cũng thuận lợi bước ra khỏi quán. Không khí bên ngoài thấp hơn nhiều, mưa bụi lất phất rơi. Anh không biết mình nên làm gì nữa! Có lẽ là bắt taxi về nhà và chấm nốt số bài kiểm tra còn dở dang.

Một mình đứng trong con hẻm nhỏ, bóng tối nuốt trọn lấy mọi thứ, chỉ để lại cho anh những đốm sáng nho nhỏ xuyên qua khe hở của chiếc đèn bản hiệu. Thân người gầy có phần cô độc, ý thức không hề được xoa dịu, ánh mắt của anh chỉ chăm chú dõi theo những đốm sáng mờ nhoà đó.

Những ngày tháng cuộc đời của một người trôi vào khoảng không gian đặc quánh dị thường, chỉ có im lặng cô tịch bầu bạn, chỉ có tiếng gió riết từng đợt hùa vào làm tê dại từng tế bào thân thể.

Yoshi luôn cố không suy nghĩ, nhưng rồi anh biết rõ sự đau đáu trong lòng không thể dễ dàng xua đi như vậy.

Hình ảnh của cậu, dáng vẻ của cậu, nụ cười của cậu vẫn đan xen trong hồi ức của anh. Rõ ràng mới gần đây, thế mà lại như xa cách cả một đời.

Tiếng thở trầm thấp vang lên đều đặn, không khó để nghe ra dư âm day dứt thống khổ tràn ngập lan toả ra từng ngóc ngách. Đút tay vào túi áo khoác lấy ra một bao thuốc còn mới.

Châm một điếu thuốc, khắp nơi cũng chỉ còn tràn ngập khói thuốc mờ mịt hoà lẫn với bóng tối tĩnh lặng, Yoshi khẽ cười.

Anh nghiện thuốc đã lâu rồi, không sợ nó ảnh hưởng đến sức khoẻ, cũng không có ý định cai nghiện.

Bởi vì anh hiểu rõ, ngoài bóng tối và thuốc, anh rất cô đơn.

Yoshi tựa nửa người vào bức tường đã đóng rêu, mê man trong làn khói thuốc, buông thả cho cho trái tim đeo đầy gồng xích của mình xuống.

Tựa như sự giải thoát thật sự...

Anh hơi ngẩn người, trầm ngâm một lúc lại nghe ai đó gọi tên mình.

"Yoshi."

Khi bốn mắt nhìn nhau, Yoshi có dùng cả đời cũng chưa từng nghĩ đến việc tình cờ gặp lại So Junghwan trong hoàn cảnh này. Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay đã rơi khỏi từ lúc nào.

"Thầy Kanemoto, thầy quên tôi rồi sao?"

Trái tim lúc ấy tựa hồ như bị ai đó bóp nghẹn, nước mắt từ đâu giàn dụa chảy không điểm dừng.

Giọng nói của người ấy khiến anh trầm luân.

Cả đời, lần đầu tiên trầm luân đắm mình trong nỗi nhớ thương sâu đậm của từng hồi kí ức.

Kể từ giây phút gặp lại ấy, So Junghwan, dường như đã có một vị trí cố định trong lòng anh, dù hai người một lần chính thức nói rõ lòng mình cũng không có.

Nói sao đây? Là vì tuổi trẻ không có dũng khí, hay vì sự ngông cuồng vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể khiến con người ta khắc khoải phiền muộn trong lòng?

Yoshi khóc lớn, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má nóng rát, toàn thân đều đau nhức, tới đầu óc cũng mê muội không thể suy nghĩ nổi tiếp mà vô lực gục xuống. Cho tới lúc anh ngẩng đầu, ngón tay ấm áp của chàng trai ấy đột nhiên nâng lên chạm tới má anh, dịu dàng lau đi toàn bộ.

Hành động của cậu nhẹ nhàng mà run rẩy, tựa như bản thân cũng rất đau lòng, đau tới mức đầu ngón tay không thể tự chủ truyền tới những cơn tê liệt.

"Tôi làm thầy khóc sao..." - Bỗng dưng cậu ấy lại ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng thật nhỏ.

Thanh âm êm dịu nhu thuận này chậm rãi vang lên, càng làm cho anh muốn khóc thật lớn, hai tay ôm lấy Junghwan lại thật chặt.

Có lẽ Yoshi đã say rồi. Một ly Teulight đã đánh gục sự tỉnh táo còn sót của anh rồi! Bằng không, một Yoshinori tỉnh táo sẽ không ôm lấy người từng là học trò của mình khóc nức nở như thế.

"Sao ngày tốt nghiệp của tôi thầy không đến?"

"Tôi..."

"Thầy xem, đến bây giờ tôi đã trưởng thành như vậy rồi! Chúng ta mới gặp lại nhau... Vậy những năm qua thầy sống như thế nào?"

"Em trách tôi sao?"

"Không, là vì tôi muốn thầy biết tôi đã luôn chờ đợi thầy..."

"Đừng gọi tôi là thầy nữa Junghwan, tôi đã không còn là thầy giáo của em nữa."

"Vậy gọi là Yoshi nhé!"

Yoshi gật đầu, anh thực sự không hiểu nổi mình nữa. Giọng nói trầm thấp cứ vang lên bên tai như thôi miên anh vậy, cậu nói gì anh cũng đều gật đầu cả. Anh phát điên mất thôi!

Giữa dòng nhân gian huyên náo hỗn loạn, chỉ có một mình ánh mắt của chàng trai ấy là hướng về anh, khiến anh trầm luân sâu nặng trong ảo mộng.

Anh sợ.

Anh sợ rằng mình dành cho cậu một loại tình cảm không đúng đắn, để rồi một ngày cậu rời đi, anh lại tiếp tục trở thành một người rất cô đơn, tệ hơn một người cô đơn chính là cô độc.

"Junghwan, đưa anh về được không?"

Cậu ấy gật đầu sau lời đề nghị vô cớ của Yoshi.

Cả hai bước bên nhau trên vỉa hè chật hẹp, thỉnh thoảng dòng người chèn ép khiến bàn tay Junghwan lướt nhẹ qua bàn tay anh giữa phố đông. Anh không hiểu nổi chất cồn rốt cuộc có ma thuật gì mà hơn một lần anh muốn dồn hết can đảm nắm lấy tay cậu, mặc kệ cho sự thật cả hai mới gặp lại không bao nhiêu lâu. Có lẽ vì cậu quá thân thuộc, có lẽ vì cậu đã đồng ý đưa anh về, có lẽ vì anh tin cậu vô điều kiện.

"Anh đợi ở đây nhé! Xe em gửi bên kia đường. "

"Được."

Junghwan đã cao lớn hơn rất nhiều, trong cậu trưởng thành đến thế! Bằng chứng là khi đứng cạnh Junghwan, anh không còn nhận ra tư vị giản đơn từ đứa trẻ ngốc của vài ba năm trước nữa. Phải, là Junghwan trưởng thành nhưng bằng cách nào anh không thể hiểu được, cho nên sau này khi nghe cậu kể lại bằng chất giọng nhàn nhạt anh mới cảm nhận được những khó khăn mà cậu đã phải trải qua.

Ting....

Còi xe làm anh giật mình quay đầu. Vừa lúc Junghwan đã mở cửa xe đợi sẵn ở dưới lòng đường.

"Thầy... À, anh vẫn còn dạy học chứ?"

"Anh bây giờ đã làm giáo viên chủ nhiệm rồi!"

"Vậy sao?"

Lần đầu tiên Yoshi ước đoạn đường dài ra đừng bao giờ kết thúc, anh có thể đi một vòng rồi một vòng Seoul chỉ để ở bên Junghwan thêm chút nữa thôi.

Tiếc rằng ba ngã tư thật sự là khoảng cách ngắn ngủi, Junghwan chạy với tốc độ rất chậm nhưng không bao lâu đã về tới nhà. Gọi là nhà nhưng nơi ở của Yoshi chẳng qua là tầng trệt một căn hộ cũ. Yoshi hơi bĩu môi buồn bã, anh cúi đầu di di mũi giày không đành tạm biệt Junghwan.

"Yoshi." - Junghwan gọi khi anh chuẩn bị vào nhà.

"Hả?"

"Không bao lâu nữa em phải đi rồi! Gặp lại anh trước chuyến đi này em thật sự rất cảm kích. Chúng ta quả thật rất có duyên."

Chúng ta quả thật rất có duyên nhưng lại không có phận.

"Vậy, có thể ôm em một cái được không?"

Yoshi gật đầu, anh cũng dang tay ôm thật chặt người đứng trước mặt mình. Đôi môi Junghwan mấp máy lời cảm ơn rất nhỏ. Có thể sáng mai thức dậy anh sẽ nhận ra vốn không có Junghwan nào cả, hết thảy chỉ là giấc mơ ngọt ngào anh huyễn hoặc bản thân trong đêm cô đơn. Nhưng dù là vậy cũng không sao. Hơi ấm và hương thơm của cậu quấn quýt lấy anh vô cùng chân thật.

"Em đi đâu?"

"Một nhiệm vụ bí mật, em không thể nói."

"Có nguy hiểm không?"

"Ừm."

"Vậy thì đừng đi nữa."

Chuông đồng hồ từ nhà thờ gần đó đánh đủ 12 tiếng báo hiệu qua ngày mới. Đường phố Seoul dù đã khuya vẫn không bớt phần tấp nập, có một Yoshi vùi mặt trên vai Junghwan sau khi thì thầm khe khẽ.

"Ở lại với anh nhé!"





Vẫn còn.



Chính xác là tôi mất 8 tháng cho chap thứ 2 này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro